Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Dật Thần đưa cô đến một nhà hàng kiểu Pháp. Trước khi đi vào phòng bao đột nhiên anh dừng bước, ánh mắt nhìn cô rõ ràng vô cùng ẩn ý:

" Lát nữa nếu gặp việc gì thì không cần nhịn."

A! Hạ Diệp Kì có chút không hiểu nhìn anh, lời này có nghĩa là gì vậy. Lát nữa sẽ xãy ra chuyện gì sao? Bọn họ bất quá chỉ ăn một bữa cơm, rồi bàn công việc làm sao có thể xãy ra chuyện gì được chứ. Nhưng mà rất nhanh cô cảm thấy lời anh nói đúng vô cùng.

" Ôi, xem ai kìa. Hạ tổng, đã lâu không gặp." Khi hai người vừa đi vào phòng bao thì một giọng nói đầy nịnh nọt vang lên.

Hạ Diệp Kỳ đánh mắt nhìn qua thì thấy trong phòng có hai người đàn ông, một người đàn ông thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi dáng vẽ đoan chính pha chút ôn nhu còn người còn lại là một tên đàn ông béo ú bộ dáng nịnh nọt đáng khinh khiến cô nhịn không được mà rùng mình.

" Triệu tổng đã lâu không gặp". Hạ Dật Thần cũng gật đầu đáp lễ, trong lời nói lạnh nhạt không có bao nhiêu phần nhiệt tình.

Nhưng tên Triệu tổng mập mạp kia dường như không để ý ngược lại còn cười khà khà quay qua người đàn ông ôn nhu bên kia: " Hà đạo diễn, đây là Hạ tổng. Người sẽ tiếp nhận hạng mục lần này cho bộ phim của anh. "

Người được gọi là Hà đạo diễn chính là Hạ Mạc, một trong những đạo diễn xuất sắc trong giới nghệ thuật. Hắn ta cũng đứng dậy khách khi vương tay đến trước mặt Hạ Dật Thần: " Hạ tổng, hân hạnh được biết anh." Thái độ của hắn không kiêu ngạo không siêu nịnh nhưng lại khiến người ta không thoải mái.

Hạ Dật Thần cũng vương bàn tay mình ra: " Hà đạo diễn, hân hạnh."

Sau đó hai người đàn ông cao một thước tám âm thầm đấu đá lẫn nhau.

Mà Triệu tổng cũng thấy có vấn đề: " Được rồi, chúng ta cùng nhau ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa bàn công việc."

Nói rồi ông ta phất tay cho phục vụ để phục vụ mang thức ăn lên.

Sau đó trong phòng nhất thời im lặng.

Hạ Dật Thần im lặng nhìn Hà Mạc mà Hạ Mạc cũng im lặng nhìn Hạ Dật Thần.

Hạ Diệp Kỳ cuối đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, im lặng không nói.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hạ Dật Thần vang lên, anh khách khí rời khỏi phòng để lại trong phòng ba người im lặng.

Hà Mạc vừa thấy Hạ Dật Thần rời đi thì cảm thấy không thú vị, hắn ta cầm tài liệu trong tay nghiêm túc coi.

Chỉ có Triệu tổng gì gì đó là không khách khí đánh giá cô, ông ta nhìn qua tập tài liệu trên tay cô, đôi mắt đột nhiên sáng lấp lánh: " Vị này hẳn là nhà thiết kế chịu trách nhiệm cho bản thiết kế lần này đi, bản thiết kế của cô quả nhiên đặc sắc vô cùng."

Lời ông ta vừa dứt quả nhiên thu hút sự chú ý của Hà Mạc chuyển hướng sang cô.

Ánh mắt của hắn có chút âm trầm khiến cho cô có chút rợn sống lưng.

Hạ Diệp Kỳ nhíu lông mày, nhưng vẫn rất quy cũ nở một nụ cười chuyên nghiệp: " Triệu tổng quá khen rồi. "

Có vẽ như vị Triệu tổng kia nhìn cô không vừa mắt lắm, ông ta khinh thường đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt gian tà như có điều suy nghĩ.

" Bất quá tôi cũng rất tò mò. Cô làm sao thu phục người lạnh lùng kia? Chắc hẳn công phu trên giường cũng rất tốt nhỉ." Triệu tổng ngã ngớm nói, móng tay heo của ông ta cũng không yên phận đến gần gương mặt của cô vuốt ve vài cái.

A, khóe miệng Hạ Diệp Kỳ có chút cứng đờ. Cô không khách khí đẩy móng heo trên mặt mình ra: "Triệu tổng, phiền ngài nói chuyện sạch một chút."

Cô nhớ trước khi đi vào nhà hàng cô vẫn còn đeo mắt kính, hơn nữa bộ dáng cũng xấu vô cùng. Triệu tổng này quả thật là xấu đẹp cũng không tha, khẩu vị nặng kinh khủng.

" Thế nào? Hạ Dật Thần bỏ tiền mua cô thì được còn tôi thì không được sao?" Nói được một nữa thì ông ta dừng lại, dâm tà nhìn cô: " Hay là căn bản hắn ta chơi không mất tiền? Yên tâm đi tôi chơi nhất định sẽ trả tiền cho cô đàng hoàn."

Tục.

Quá tục rồi.

Gân xanh trên trán Hạ Diệp Kỳ nổi lên, mà ngay cả Hà Mạc ngồi bên cạnh cũng bị lời nói không khách khí của Triểu tổng làm cho khó chịu.

Hắn ta đang muốn nói gì thêm thì lại thấy được một màng kinh hãi thế tục, chỉ thấy Hạ Diệp Kỳ vốn đang im lặng đột nhiên đứng dậy.

Cô tao nhã câu môi nở một nụ cười khuynh thành: " Triệu tổng, ngài hình như không biết rõ tình hình rồi. Tôi với Hạ tổng căn bản không có gì, mà nếu như có gì thì cũng không đến phiên ngài bàn luận. À, còn nữa bộ dáng ngài xấu như vậy, muốn bao nuôi tôi? Dù ngài có cho nhiều tiền như thế nào cũng không thể lọt vào tâm mắt tôi được."

" Cô..." Triệu tổng hung hăng trừng cô, ở thành phố A này ông ta nói một không ai dám nói hai, vì thế ông ta muốn dạng phụ nữ nào chẳng được, chỉ cần cho chút tiền thì mấy người phụ nữ kia đều tình nguyện cho ông ta chà đạp.

" Tôi thế nào?" Hạ Diệp Kỳ câu môi, rồi đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Cô thập phần sợ hãi nói: " À phải rồi, tôi như thế nào quên mất ngài chính là người sẽ được bầu cử làm thị trưởng thành phố A. Chết rồi, đắc tội với ngài tôi chắc chắn sẽ không được yên ổn trong thành phố A này."

Còn chưa để cho Triệu tổng kịp đắc ý thì cô đã phì cười : " Vậy Triệu tổng có từng nghĩ đến lần bầu thị trưởng lần này ông sẽ không thắng cuộc hay không?"

Triệu tổng nghe cô nói thì bật cười khà khà: " Vậy cô không biết rồi, chỉ cần một lời của tôi, lại thêm một ít tiền tôi không tin không mua được cái chức thị trưởng kia."

" A, oai phong như vậy. Xem ra ngài quả thực kiếm được khá nhiều tiền trong việc làm ăn phàm pháp nhỉ."

" Cô... Phạm pháp? Tôi không có. Cô đừng vu oan cho người khác, cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống." Triệu tổng xám mặt, nhưng vẫn gân cổ cãi lại.

Hạ Diệp Kỳ chậc một tiếng: " Vậy sao?" Sau đó cô lại nở nụ cười bí hiểm: " Vậy thì tốt nhất đừng có nếu không ngài muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong đấy."

Nói rồi cô xoay người rời đi bỏ lại một Triệu tổng âm trầm nhìn cô.

Mà Hà Mạc vốn dĩ nãy giờ im lặng xem cuộc đối thoại của hai ngươi thì nhíu mày kiếm.

Người phụ nữ này thực thú vị, hiện tại hắn cũng rõ lý do vì sao Hà Uyển thua rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK