Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đột nhiên một tiếng cười khanh khách vọng lại, chỉ thấy Hạ Diệp Kỳ ôm một con chó trắng tinh đang cười rất vui vẻ.

A Triệt thấy nụ cười trong suốt cùng bóng dáng của cô lại khiến lòng hắn dịu lại: " Được, nói với họ tôi sẽ trở về."

" Thiếu gia...." Quản gia thở dài, lại thấy ánh mắt của thiếu gia nhìn về phía vị tiểu thư kia mà lòng ông nặng trĩu: " Thiếu gia, tôi đi trước thông báo."

Hiện tại nếu thiếu gia rơi vào lưới tình, lại bị người trong gia tộc biết được thì vị tiểu thư kia chắc chắn sẽ rất thảm.

Thấy bóng lưng quản gia rời đi, Hạ Diệp Kỳ vui vẻ ôm con chó lại chổ A Triệt: " A Triệt, hình như em cảm thấy anh không vui."

" Không có, chỉ là sắp xa em nên có chút không nở." A Triệt đột nhiên nổi lên ý định trêu chọc, hắn vuốt mái tóc của cô.

Nhưng Hạ Diệp Kỳ lại không để ý: " Anh sắp đi xa sao?"

" Phải. Tiểu Vy, anh phải đi italy một thời gian."

" Là đi bao lâu?"

" Anh cũng không biết."

Có thể là một tháng, có thể là một năm mà cũng có thể là sẽ không bao giờ trở lại.

Hạ Diệp Kỳ bị bộ dáng đau thương này của hắn chọc cho sắp mù mắt rồi: " A Triệt, em không biết anh vì chuyện gì phải rời đi, chúng ta chỉ gặp nhau có hai lần đã xem nhau như tri kỷ. Em tặng anh cái vòng này. Những lúc em muốn buông bỏ chính nó đã cho em động lực, vì thế anh giữ lấy nó, chỉ cần gặp khó khăn hãy nhìn nó và nhớ đến em, anh nhất định phải cố gắng."

Cô lấy ra một sợi dây chuyền, đó là một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao năm cánh, ánh sáng lấp lánh vừa nhìn đã biết là vật quý giá.

Cầm sợi dây chuyền trên tay, tâm A Triệt cũng mềm ra: " Cảm ơn em."

--- ------ ------ --------

Khi chia tay cùng A Triệt cô cũng không gặp lại người đó.

Những cảm xúc lẫn lộn khiến cho cô rối tinh rối mù, có lẽ người đàn ông ôn nhu chỉ gặp mặt hai lần kia đã khiến cho cô có chút không nỡ xa.

Hắn cho cô một cảm giác rất quen thuộc, một cảm giác rất ấm áp.

Ngồi trong phòng làm việc Hạ Diệp Kỳ nằm sụp ra bàn, vẽ mặt chán nản khiến Dương Thừa Vũ bên cạnh muốn tập trung làm việc cũng không tập trung nổi.

" Tiểu Kỳ, mấy hôm nay em làm sao vậy?" Dương Thừa Vũ cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà mở miệng.

Đại tiểu thư người ta buồn chán hắn phải nhận mệnh mà đi hỏi tình hình chứ.

Hạ Diệp Kỳ đang chán nản đột nhiên hai mắt phát sáng lên: " Tiểu Vũ Vũ, em hỏi anh một vấn đề." Cô kéo cái ghế qua ngồi đối diện Dương Thừa Vũ, ánh mắt giống như radar lấp lành nhìn anh.

Tiểu Vũ Vũ là cái quỷ gì? Hắn tên Dương Thừa Vũ, một người đàn ông cao một thước tám lại bị đặt một cái tên hoa mĩ như vậy, sau này anh còn mặt mũi đâu mà gặp người khác.

Tiểu Vũ Vũ cái em gái cô....

Dương Thừa Vũ mi mắt giật giật: " Tiểu Kỳ, em có việc gì cứ nói đi."

Không thèm nghe lời hắn, cũng không thèm để ý đến vẽ mặt như mướp đắng của hắn:

" Tiểu Vũ Vũ, anh có từng yêu bao giờ chưa?"

Nhắc tới chuyện này Dương Thừa Vũ lập tức quăng ngay vẽ mặt như mướp đắng, hắn rất tự hào tuyên bố: " Tất nhiên là có rồi. Hơn nữa còn rất..."

Nhìn bộ dạng hận không thể lập tức nói hết của hắn thì Hạ Diệp Kỳ gật gật đầu, xem ra người này thật sự yêu rồi.

" Vậy em hỏi anh, anh có tin vào chuyện vừa gặp đã yêu không?"

" Vừa gặp đã yêu? " Dương Thừa Vũ lắc đầu, đối với hắn tình yêu phải là sự xuất phát từ tìm hiểu hai phía và phát sinh khi ở cũng nhau thời gian dài: " Nếu ngày xưa thì anh còn tin chứ bây giờ thì chắc không có."

Hạ Diệp Kỳ gật gật đầu, cô cũng không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu: " Vậy nếu anh chỉ mới gặp một người con gái hai lần, cảm thấy cô ấy thực ôn nhu thực ấm áp những cảm xúc quen thuộc và anh có hảo cảm với cô gái đó. Bổng nhiên có một ngày cô ấy nói, cô ấy phải rời đi anh lại cảm thấy bức rức khó chịu, đó có phải là anh yêu cô ấy không?"

Hồi tưởng lại những ngày qua, từ khi A Triệt nói với cô rằng anh ấy sẽ đi cô lại cảm thấy rất mất mát.

" Em cảm thấy mất mát, khó chịu và bực bội?"

" Phải."

" Cái đó có thể là yêu cũng chưa hẳn là yêu." Dương Thừa Vũ vừa nói vừa gật đầu, lại lắc đầu.

Hạ Diệp Kỳ sốt ruột hỏi: " Vậy rốt cuộc là yêu hay không yêu?'

" Thật ra thì anh nghĩ nếu như theo lời em nói. Nếu anh thật sự gặp được một cô gái như lời em nói, thì anh thích cô ấy chứ không phải là yêu. Thích nó khác yêu, anh thích cô gái đó vì cảm giác quen thuộc như từng gặp nhau, vì cô ấy ôn nhu và vì cô ấy đem đến sự ấm ấp. Nhưng thích nó khác yêu." Dương Thừa Vũ nói một hơi sau đó cảm thấy cổ họng hơi khô.

Hạ Diệp Kỳ lập tức đưa một ly nước qua cho hắn: " A~ em hiểu rồi. Tiểu Vũ Vũ, anh thật sự là cứu tinh đời em mà."

Dương Thừa Vũ hài lòng gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ đến cái gì đó: " Thật ra Tiểu Kỳ à, anh không thích những cô gái ôn nhu ấm áp."

Mặt Hạ Diệp Kỳ đang hân hoan đột nhiên đen lại, vậy nãy giờ anh nói như đúng rồi vậy, uổng công em còn xưng anh là thần.

" Tiểu Vũ Vũ, anh thật sự khiến em quá thất vọng mà." Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng.

Chỉ là đi được vài bước lại bị Dương Thừa Vũ gọi lại: " Tiểu Kỳ em đi đâu vậy?"

" Đi ăn trưa."

" Cái kia, bây giờ đến giờ nghĩ trưa còn tận hai tiếng mà." Dương Thừa Vũ nhìn đồng hồ trên tường, vẽ mặt rất đau khổ.

Đại tiểu thư à ~ cô nhanh đói như vậy sao? Hắn nhớ cô vừa mới ăn xong cách đây một tiếng mà.

"..." Hạ Diệp Kỳ trợn trắng mắt, sau đó ho khan: " Em đi pha ly cà phê."

Nhìn theo bóng lưng của cô, Dương Thừa Vũ có điều suy nghĩ. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi.

" Phu nhân, hình như Hạ tiểu thư thất tình."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK