Trang Chủ
Đô thị
Vương Vấn Đầy Cố Chấp
Tin Nhắn Rác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Ruby

Cố Thanh Yến nhìn đi nhìn lại mấy chữ ngắn ngủn này.

Trong bốn năm nay, cô đã thay số điện thoại vài lần. Tin nhắn gửi tới đến từ dãy số lạ, nhưng cô không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Thời Thâm Niên có thể tra ra được số điện thoại của cô.

Kiều Vân nhìn qua kính chiếu hậu, lên tiếng hỏi: "Sao nghiêm trọng thế, ai nhắn vậy?"

Tâm trạng Cố Thanh Yến chợt vui vẻ, ném điện thoại sang một bên: "Tin nhắn rác thôi, nhanh nào, đến cửa hàng xiên em hay ăn ấy. Hôm nay em mời."

Kiều Vân trợn mắt, nhưng vẫn nghe lời lái về phía cửa hàng xiên, trên đường đi còn không quên dặn dò Cố Thanh Yến nhớ đeo kính râm với mũ cẩn thận.

Ở đầu di động bên kia, hàng ghế sau của một chiếc Lincoln bản dài, Thời Thâm Niên gõ từng chữ tự sự lại mọi việc, nhíu mày do dự một lúc lâu.

Anh cân nhắc một lúc rồi xóa sạch, định gửi tin nhắn cho bác sĩ tâm lý hỏi xem làm vậy có ổn không, cuối cùng do dự rồi lại bỏ suy nghĩ này đi. Anh nhìn chằm chằm vào phần soạn tin nhắn trên màn hình vài giây, ngón cái ấn vào nút gửi.

Ấn rồi lại thấy không ổn, đen mặt nhìn màn hình.

Trợ lý lái xe nhìn Thời Thâm Niên đen mặt qua kính chiếu hậu, lái chậm lại, không dám ho he gì.

Sau khi gửi tin nhắn đi, phản hồi nhanh chóng đến.

Tin nhắn chưa xem biến thành màu xám đã xem.

Thời Thâm Niên thấp thỏm đợi Cố Thanh Yến trả lời.

Không biết cô nhóc bịp bợm kia có ghen không, nếu không ghen không giận không để ý tới anh thì phải làm sao bây giờ?

Nếu anh thấy tin nhắn như thế, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng, chỉ hận không thể giết chết kẻ thứ ba.

Anh sẽ sợ hãi rồi trói Cố Thanh Yến lại, sợ cô bỏ đi thật, không dám rời mắt chút nào.

Trong đầu Thời Thâm Niên suy tính mấy trăm loại phản ứng Cố Thanh Yến có thể làm. Anh sợ cô ghen, lại sợ cô không ghen.

Anh đợi hơn năm phút, không có tin nhắn nào.

Có lẽ đang bận, anh thầm nghĩ.

Cứ hai phút anh lại lấy di động ra xem một lần, đến lần thứ hai mươi vẫn không có tin nhắn.

Xe đã đi đến gara nhà cũ, trong gara toàn siêu xe đắt giá.

Thời Thâm Niên vẫn theo dõi điện thoại, thấy xe dừng lại, anh ngước lên hỏi: "Có phải trong gara không có tín hiệu hay không?"

Trợ lý kinh ngạc nhìn quanh, đưa ra câu trả lời chính xác: "Gara có cải tạo tín hiệu rồi, xem video HD cũng không có vấn đề gì."

Sắc mặt Thời Thâm Niên càng trầm, qua nửa giờ, tin nhắn biểu hiện là đã xem, nhưng không có trả lời.

Nếu không phải vì anh đã nằm lòng dãy số này, thậm chí buột miệng thốt ra vẫn được, anh thậm chí còn nghi ngờ là mình gửi nhầm số.

Tốt lắm.

Thời Thâm Niên đen mặt nhìn vào điện thoại, tắt giao diện tin nhắn đi, mở ứng dụng mạng xã hội.

Anh dùng chiếc di động đắt đỏ nhất thế giới, nhưng trong di động chỉ có ít ỏi vài app công việc cần dùng.

Ứng dụng mạng xã hội này vốn luôn có mặt trong điện thoại của anh, Cố Thanh Yến có cái acc nhỏ, thường đăng tin sinh hoạt hàng ngày.

Anh mở trang cá nhân của Cố Thanh Yến ra, quả nhiên có tin mới.

~~ Móng heo thích ăn vẫn chưa ăn đủ, ăn thêm mấy xiên cho đỡ sợ.

Móng heo, an ủi.

Vừa nghĩ đến cái món đầy dầu mỡ kia là Thời Thâm Niên đã thấy ghê. Anh nhíu mày, lại hiểu thêm một cách sâu sắc rằng bản thân là một nỗi sợ đối với Cố Thanh Yến.

Anh nhìn vào tin mới kia thật lâu, tưởng tượng ra người đăng đang sung sướng ăn cái thứ thực phẩm rác rưởi mà anh ghét nhất.

Có khi còn vừa ăn vừa cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng thoát được bể khổ.

Hừ.

Thời Thâm Niên cười lạnh, gằn từng chữ: "Lát nữa bảo đầu bếp nấu chút móng heo mang lên phòng tôi."

Trợ lý dù có năng lực ứng biến mạnh mẽ cũng đơ người. Thời Thâm Niên không xuống xe, anh ta cũng không dám xuống, chỉ dám ngồi chờ trên ghế lái.

Chờ mãi mới được một câu không liên quan, lại còn là móng heo Thời Thâm Niên ghét nhất, trợ lý im lặng hai câu, dò hỏi: "Đêm nay ạ?"

Thời Thâm Niên gật đầu, mở cửa xe, đôi chân thon dài bước xuống.

Giữa trưa hôm sau, Cố Thanh Yến nhận được tin nhắn của đạo diễn Từ, nói rằng đã chọn ra được toàn bộ diễn viên cho "Không được". Ông muốn quay trước nên gọi diễn viên chính hai giờ đến trường quay.

Kiều Vân nhận được tin, vội vàng chạy sang đón Cố Thanh Yến. Lúc Cố Thanh Yến mở cửa còn chưa chuẩn bị xong.

Tóc cô lộn xộn, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, còn đang ngái ngủ. Cô mở cửa xong còn ngáp một cái, dụi mắt, quay lưng về phía Kiều Vân, chọn trang phục.

Kiều Vân đẩy cửa ra, đổi giày, dời tầm mắt không nhìn đôi chân thon dài tinh tế của cô. Có đôi khi chính anh ta cũng không hiểu, hình như Cố Thanh Yến đã quên là mình không cùng giới tính với anh ta.

"Cô còn chưa tỉnh à? Hôm qua mấy giờ ngủ?"

Cố Thanh Yến chọn một chiếc váy, ôm vào lòng: "Mười hai giờ, sáng dậy xem kịch bản, vừa định ngủ trưa."

Kiều Vân hỏi: "Chẳng phải đã nói là ba ngày sau liên hệ sao? Sao đột nhiên lại liên hệ sớm?"

Cố Thanh Yến nhọc nhằn mở hai mắt ra, bước vào phòng tắm, cầm một chiếc khăn lông ướt lau mặt.

Giọng cô truyền ra sau chiếc khăn nặng nề, rầu rĩ: "Ai rõ, tự nhiên liên lạc. Em đi rửa mặt trước đã."

Kiều Vân tiện tay đóng cửa vào hộ cô: "Vậy cô trang điểm đi, tự cô làm được không?"

Cố Thanh Yến nói: "Thôi đừng, không kịp nữa rồi."

Kỹ thuật trang điểm của cô chỉ giới hạn trong mức khiến bản thân trắng hơn một tí. Da cô vốn trắng rồi, đôi lúc chọn sai phấn nền còn khiến mình đen đi.

Kiều Vân từng chê là người ta càng trang điểm càng xinh, Cố Thanh Yến trang điểm xong lại còn xấu hơn.

"Cô không trang điểm sao được? Lỡ có báo chí, người khác đều trang điểm tỉ mỉ, mình cô mặt mộc sao lên hình được?"

Kiều Vân kêu qua cửa: "Để tôi gọi Tiểu Vân tới, chờ cô chuẩn bị xong thì cô ấy đến gần chỗ đoàn làm phim luôn. Trang điểm đơn giản một chút chắc là kịp thôi."

Tiểu Vân là một chuyên viên trang điểm, vì tên cũng có chữ Vân nên quan hệ rất thân với Kiều Vân.

Cố Thanh Yến đang đấu tranh với cái khóa, nghe vậy thì ừ.

Chờ cô bước ra khỏi nhà tắm, Kiều Vân đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy, đánh giá mặt cô tỉ mỉ, cảm khái nói: "Nếu không phải vì lên hình không được sắc nét, mặt mộc của cô có thể ép mấy ngôi sao kia không thở nổi."

Cố Thanh Yến lười biếng liếc anh ta, không đáp lời.

Xe chạy nửa đường, Kiều Vân nhận được điện thoại của Tiểu Vân, ngữ khí sốt ruột, giọng rất nhỏ, như đang ở một nơi không thể nói chuyện.

"Anh Kiều, vô cùng xin lỗi, em không tới được."

Kiểu Vân đặt hai tay lên bánh lái, mở Bluetooth: "Có chuyện gì thế?"

Tiểu Vân nhỏ giọng: "Em cũng không rõ, lúc trước khi nào bọn em không cần trang điểm thì chạy ra ngoài một lúc cũng không sao. Hôm nay em nói với chị Lưu, nói định ra ngoài. Ban đầu chị ấy còn đồng ý, sau nghe nói là em qua giúp anh thì lấy cớ không cho em đi."

Kiều Vân ngẩn ra: "Chị Lưu?"

"Đúng vậy." Giọng Tiểu Vân càng nhỏ hơn: "Anh Kiều, có phải anh đắc tội với ai không? Dù sao chính anh nên cẩn thận một chút, em không còn cách nào khác, không tới được. Xin lỗi anh, em lén gọi đây, vô cùng vô cùng xin lỗi."

"Cái này đâu thể trách em được, em đi làm việc đi, không sao."

Kiều Vân cúp điện thoại, nhìn Cố Thanh Yến.

Cố Thanh Yến im lặng hai giây, hơi nhướng mày: "Cơ hội tốt đây, thời khắc chứng thực mặt mộc của tôi có thể vượt người khác đây rồi."

"Đi." Lúc này rồi còn đùa, Kiều Vân dở khóc dở cười.

"Mấy năm nay lăn lộn trong giới giải trí đắc tội không ít người, nhưng chị Lưu này mấy hôm trước tôi còn ăn cơm cùng, sao vậy nhỉ."

Chị Lưu làm người rất trượng nghĩa, dù hơi ham lợi, nhưng đây là tính người rồi.

Lúc trước Kiều Vân cũng có chút thanh danh trong giới, cũng từng dẫn dắt ngôi sao nổi nhất, còn tự tay dẫn một ảnh hậu, khiến sự nghiệp anh ta lên đỉnh.

Thế nhưng cũng chính vị ảnh hậu này hại anh ta ngã xuống đáy vực.

Năm ấy cụ thể chuyện gì đã xảy ra, anh ta không muốn nhắc lại. Thế nhưng cuộc sống nhấp nhô mấy năm nay, những người còn lại đều là bạn thật. Chị Lưu không tới mức gây khó dễ anh ta lúc này, Kiều Vân nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì.

Anh ta nhìn góc nghiêng mặt Cố Thanh Yến: "Vẫn nên tìm chuyên viên trang điểm, tiền này không tiết kiệm được, nếu không gặp sự kiện bất ngờ không đối phó nổi."

Cố Thanh Yến vẫn còn hơi buồn ngủ, đây là kịch bản chính thức đầu tiên của cô. Dù đã quyết định với đạo diễn Từ rồi, nhưng thù lao đóng phim vẫn chưa bàn xong.

Lúc trước đóng vai nữ thứ mười tám kia, cô cùng đường, suýt đói chết.

Kiều Vân cũng rơi xuống đáy cuộc đời, thù lao đóng phim lần đó khiến hai người bọn họ suýt chết đói.

Mãi tới khi Cố Thanh Yến tốt nghiệp đại học, bọn họ mới chính thức quyết định bước vào giới giải trí.

Tất cả đều chưa chắc chắn, tiền không đủ, tiết kiệm được cái nào hay cái đó.

Có điều quay xong bộ phim này, chắc cũng không đến nỗi thảm như vậy.

Cố Thanh Yến ừ một tiếng: "Em vẫn còn chút tiền, hai ngày trước Cố Thắng Nam mới gửi."

Kiều Vân kinh ngạc: "Cô dùng tiền bà ta à?"

Cố Thanh Yến hỏi lại: "Sao lại không dùng?"

"Anh tưởng cô kiên cường lắm mà, bao nhiêu năm không dùng tiền của bà ta, sao đột nhiên lại dùng."

Cố Thanh Yến kéo thảm lông đắp lên người, lười biếng cuộn người lại: "Em không dùng là vì bà ta không cho em dùng."

Cô không thanh cao đến thế, có tiền không cần là ngu. Về mặt pháp luật, cô cũng có quyền thừa kế.

Có điều bốn năm ấy, trừ lúc đầu Cố Thắng Nam còn giả vờ giả vịt gọi điện cho cô, bảo cô cần gì cứ nói, về sau thì chả có gì cả.

Không chủ động đưa tiền, cũng không hỏi cô xem có thích ứng với cuộc sống bên ngoài không.

Trong lòng Cố Thắng Nam, cô vốn chỉ là con rối gỗ giật dây. Đúng lúc tài chính là ngành Cố Thắng Nam yêu cầu cô học, bà ta đến bây giờ vẫn tưởng Cố Thanh Yến học ngành này là vì nghe lời.

Tốt nghiệp xong quay về thành phố A cũng là vì nghe lời.

Thế nhưng cô nghe lời như thế, Cố Thắng Nam cũng chưa từng mở miệng bảo cô vào công ty đỡ đần, bởi vì bà ta vẫn còn một đứa con trai, không nghe lời nhưng biết lấy lòng.

Đêm qua, chắc là Cố Thắng Nam biết cô không lấy được nữ chính nên bảo trợ lý của bà ta gọi điện hỏi xem có chuyện gì.

Nguyên văn trợ lý nói thế này: "Tổng giám đốc Cố không rút ra được thời gian nên bảo tôi hỏi cô xem tại sao không lấy được vai nữ chính."

Sau khi biết được là Thời Thâm Niên nhúng tay nên phát sinh biến cố, trợ lý im lặng một lúc.

Cố Thanh Yến ngoáy tai, bà mẹ rút không nổi chút thời gian kia của cô đang gọi điện truyền lời cho trợ lý ở đầu dây khác, cũng chả biết tại sao lại không bớt ra được chút thời gian.

Trợ lý nói tiếp: "Tổng giám đốc Cố biết cô và giám đốc Thời từng quen nhau, bảo tôi chuyển lời là: Bà ấy không cho phép con gái mình vô dụng đến vậy, theo đàn ông nửa năm xong cuối cùng lại nhường vai chính cho người, đúng là quá mất mặt."

Nhà họ Cố và nhà họ Thời là hàng xóm, Cố Thắng Nam còn từng đối xử tốt với Cố Thanh Yến một khoảng thời gian khi biết cô và Thời Thâm Niên quen nhau.

Nhà họ Thời đối với bà ta là một trợ lực rất lớn.

Cố Thanh Yến cười lạnh trong lòng, ngoài miệng đáp có lệ: "Tôi có lỗi với sự sắp xếp tỉ mỉ của mẹ, mong cô báo lại cho bà là tôi biết sai rồi. Tôi rất thích vai nữ chính, nếu được mong bà giúp tôi một chút."

Trợ lý im lặng một lúc, Cố Thanh Yến còn nghe rõ giọng Cố Thắng Nam bên, lạnh lùng nói: "Cúp."

Trợ lý do dự một chút, nói với cô: "Bây giờ tổng giám đốc Cố rất bận, tôi sẽ chuyển lời. Mong cô chú ý nghỉ ngơi."

Cố Thanh Yến cúp điện thoại xong, cả đầu chỉ còn suy nghĩ lại có tiền rồi.

Dù bà ta không biết cách đối nhân xử thế thì cũng có trợ lý trung thành và tận tâm giải quyết giúp bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Vấn Đầy Cố Chấp

Avatar
Ánh Nguyễn21:02 26/02/2020
Hóng mau mau ra tiếp đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK