Trang Chủ
Đô thị
Vương Vấn Đầy Cố Chấp
Thay Đổi Kịch Bản

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Ruby

Beta: TH

Thời Thâm Niên nhìn chằm chằm Túc Nghị vài giây, thấp giọng nói: "Kịch bản tôi đã xem qua rồi, cần phải thay đổi."

Tất cả mọi người vì một câu nói này của anh mà nín thở.

Rất nhiều nhà đầu tư đều yêu cầu đổi kịch bản, một là vì có một số nhà đầu tư muốn thể hiện văn hóa, thỏa mãn bản thân, luôn nghĩ rằng kịch bản mà mình nghĩ ra còn tốt hơn những gì mà biên kịch chuyên nghiệp viết.

Nhưng đa số những nhà đầu tư khác là muốn nâng đỡ gà nhà, muốn nhét bọn họ vào, nên cần thay đổi kịch bản.

Địa vị của đạo diễn Từ trong ngành này không thấp, tuy không phải đạo diễn hàng đầu, nhưng cũng không phải là một người tùy tiện sửa đổi kịch bản.

Ông từng hợp tác cùng Thời Thâm Niên vài lần, Thời Thâm Niên chỉ quan tâm đến đầu tư, những cái khác không hỏi một chữ.

Cũng bởi vì đối phương có thái độ như vậy, đạo diễn Từ mới bằng lòng để anh chọn diễn viên chính. Đạo diễn Từ rất mong chờ bộ phim truyền hình "Không phải" này, kịch bản này là do ông hoàn thành cùng với một nhà biên kịch đã từng hợp tác mười năm.

Vì vậy, ông đặc biệt mời ảnh đế đến. Vì lựa chọn nữ phụ mà đã phải tạm dừng nửa năm.

Đến bây giờ, không dễ dàng gì mới nhìn trúng Cố Thanh Yến, lại muốn sửa kịch bản, ông ta thật không chấp nhận nổi.

Đạo diễn Từ lăn lộn trong cái giới giải trí này bao nhiêu năm, giải quyết công việc khéo léo, cũng không tức giận, thấp giọng nói: "Giám đốc Thời cảm thấy chỗ nào không thích hợp?"

Thời Thâm Niên nhíu mày: "Cảnh thân mật nhiều quá rồi."

Cố Thanh Yến hiểu rõ, cô đã xem kịch bản rất nhiều lần, còn có thể đọc ngược lại kịch bản của từng nhân vật nữa.

Cảnh thân mật của nữ chính quả thực rất nhiều, biên kịch vì muốn tạo ra được một cảm giác thuộc về thời đại dân quốc, chiến tranh loạn lạc, không nơi định cư.

Ở một thời đại mà xã hội loạn lạc như vậy, chỉ có an ủi, nương tựa vào nhau mới có thể một tâm hồn an ổn.

Những cảnh thân mật này được viết rất duy mĩ, Cố Thanh Yến cảm thấy trình độ của tác giả quả thực rất cao, có thể viết ra được một ý tưởng mới lạ như vậy.

Nếu như bỏ đi, quả thực rất đáng tiếc.

Có điều chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao ban đầu Thời Thẩm Niên cũng không bằng lòng cho cô đi đóng phim, bây giờ anh đã đồng ý, chắc chắn là anh rất yêu cô gái kia.

Không chấp nhận được chuyện người phụ nữ của mình đóng cảnh thân mật cùng người đàn ông khác, quả thật rất phù hợp với tính cách của Thời Thâm Niên.

Trợ lí của Thời Thâm Niên lấy ra kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, đưa đến tay của đạo diễn Từ: "Một số chỗ đề ra cần được sửa đổi một chút, cảnh tình cảm có thể không thay đổi, nhưng những thứ này không thể có."

Đạo diễn Từ nhận lấy, tùy tiện lật một vài trang, không khỏi nhướng mắt nhìn sang hướng Cố Thanh Yến.

Tất cả những cảnh tình cảm được đề ra, đều có liên quan đến Cố Thanh Yến. Thậm chí có một câu tỏ tình của nữ phụ nói với nam chính, cũng bị khoanh lại, lí do là tỏ tình quá lộ liễu, không thể nói như vậy.

Đạo diễn Từ đóng kịch bản lại, không nói câu gì, ông ta cảm thấy đau đầu.

Nhân vật linh hồn của "Không phải" chính là nữ phụ, cái gọi là không phải, chính là mong muốn mà không có được.

Trong toàn bộ kịch bản, dục vọng, nhu cầu sai trái, cưỡng cầu, cuối cùng không thể có được mà trở thành nhân vật phản diện, chỉ có nhân vật Dư Mạn này.

Nếu như phân cảnh tình cảm của cô bị thay đổi, bộ phim này sẽ không còn linh hồn nữa.

"Tổng giám đốc Thời..." Đạo diễn Từ do dự mở miệng: "Tôi xem những chỗ được nêu ra, cũng không có đi quá giới hạn. Ngài xem xem, cảnh hôn bên chúng tôi có thể dùng diễn viên thay thế, những chỗ khác mà anh cảm thấy không thích hợp, cũng có thể dùng người diễn thay mà."

Túc Nghị nghe câu nói này của đạo diễn Từ, bĩu môi, nháy mắt ra hiệu với Cố Thanh Yến.

Danh tiếng và địa vị của đạo diễn Từ có được đều là nhờ vào chuyện này, trừ việc nghiêm khắc đối với chất lượng của sản phẩm, bình thường ông ta đối nhân xử thế đều không đắc tội một ai.

Trong lúc quay phim cần sự nghiêm túc, thường xuyên yêu cầu diễn viên diễn lại, nhưng cũng không gây ra tranh cãi gì, ngược lại còn tạo nên được danh tiếng trong giới.

Đây cũng là lần đầu tiên Túc Nghị nghe thấy đạo diễn Từ nói dùng diễn viên thay thế, từ trước đến nay anh ta rất bài xích việc này.

Trừ một số những động tác không có cách nào hoàn thành, còn lại đạo diễn Từ vẫn luôn khuyến khích diễn viên tự mình đóng.

Trong ánh mắt của Túc Nghị có phần ghét bỏ, không thoải mái nhìn Nhan Linh, trong lòng nghĩ những người xấu thường có lắm yêu cầu, chỉ có cô mới yêu cầu nhiều như vậy.

Cố Thanh Yến thấy mọi chuyện không liên quan đến mình, coi như chuyện gì cũng không nghe thấy.

Cô đứng ở hàng sau, chân đã có hơi mỏi rồi, khẽ duỗi duỗi chân phải, qua một lúc, lại duỗi sang chân trái.

Mái che của tổ phim đủ rộng rãi và dày, có thể chắn được những tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.

Dưới mái che bày ra bốn cái ghế, hai diễn viên chính mỗi người ngồi một cái, đạo diễn Từ và Thời Thâm Niên ngồi hai cái còn lại.

Thời Thâm Niên xem như không nghe thấy lời của đạo diễn Từ nói, ra hiệu bằng mắt với trợ lí.

Trợ lí hiểu được, đi sang một bên yêu cầu tổ phim đưa một chiếc ghế đến.

Trợ lí trường quay tỏ vẻ ngại ngùng: "Xin lỗi, bên này đã hết ghế rồi. Hiện trường vẫn còn rất nhiều đồ chưa chuẩn bị xong, thật sự xin lỗi, bên kia có ghế xếp con, để tôi lấy cho anh."

Trợ lí trường quay liền chạy đi lấy mấy chiếc ghế con chuyển đến.

Đạo diễn Từ nghe thấy động tĩnh, đứng dậy: "Hết ghế rồi sao? Thật ngại quá, hiện trường vẫn chưa chuẩn bị xong, có hơi lộn xộn."

"Tiểu Cố." Anh gọi Cố Thanh Yến: "Đến đây, cô ngồi chỗ tôi, đi giày cao gót đứng thì mệt quá."

Cố Thanh Yến chưa nói gì, Nhan Linh nở nụ cười đứng dậy, khẽ kéo vạt áo sườn xám màu hồng xuống.

Đứng trước chiếc ghế không di chuyển, nhưng vẫn nói: "Yến Yến ngồi chỗ tôi đi, sao có thể để trưởng bối nhường chỗ được."

Nhan Linh cười dịu dàng, không biểu lộ ra bẩ kì ý nghĩ nào khác.

Nhưng trong lòng lại đang ngập tràn sự căm giận, buổi tối ngày hôm qua, trợ lí của Thời Thâm Niên nói với cô ta, bảo cô ta đóng giả bạn gái của tổng giám đốc Thời trước mặt Cố Thanh Yến.

Nhưng không thể lợi dụng thân phận của tổng giám đốc Thời để làm càn, cũng không thể đắc tội Cố Thanh Yến.

Đưa ra một đống điều kiện, nhưng cũng có rất nhiều lợi ích. Có điều hành vi của Thời Thâm Niên, khiến cô ta càng cảm thấy ghen ghét.

Nhan Linh tức đến mức cả đêm không ngủ được, cô ta không tin mình bị một diễn viên bé nhỏ mới vào nghề đánh đổ.

Cô ta nghĩ kĩ rồi, nếu như Thời Thâm Niên đã bảo cô ta diễn kịch, vậy thì cô ta cũng có thể biến giả thành thật.

Từ nhỏ cô của cô ta đã nói với cô ta, trên thế giới này không có người đàn ông nào lại không ngoại tình.

Cứ đợi mà xem.

Nhan Linh khẽ vuốt đôi bông tai, cười với Cố Thanh Yến.

Nói là nhường chỗ cho cô, nhưng vẫn đứng ở trước chiếc ghế, không có ý rời đi.

Cố Thanh Yến nhận ra được địch ý của đối phương, cô đoán, chắc Nhan Linh đã biết được quan hệ của cô và Thời Thâm Niên trước kia.

Sau khi rơi xuống đáy vực cô đã là kẻ tiểu tốt.

Cô hiểu rõ được địch ý của Nhan Linh, cũng không muốn dây dưa gì với Thời Thâm Niên nữa.

Cố Thanh Yến nói: "Tôi đứng cũng được rồi."

Đúng lúc này, trợ lí trường quay cầm mấy chiếc ghế xếp con đến, ngại ngùng xin lỗi: "Ghế này có hơi thấp, nhưng bây giờ chỉ còn những cái này, thật sự rất xin lỗi."

Thời Thâm Niên nhìn Nhan Linh, thấp giọng nói: "Em ngồi đi."

Đáy mắt Linh Nhan lướt qua tia oán hận, cô ta cũng xem như hiểu thêm được về anh rồi. Người đàn ông vô tình này, chỉ xem cô ta là công cụ.

Chiều nay rõ ràng cô đang ở một tổ phim khác, chỉ vì người đàn ông này muốn gặp Cố Thanh Yến, vì vậy liền mượn cái cớ tụ họp mọi người lại.

Còn cô ta, chỉ là một công cụ để anh có thể gặp được Cố Thanh Yến.

Nhan Linh còn tưởng rằng Thời Thâm Niên muốn cùng cô diễn kịch trước mặt Cố Thanh Yến, thì ít nhất cũng sẽ có những hành động thân mật với cô ta.

Nhưng cái thái độ này, có kẻ ngốc mới tin.

Nhan Linh tức giận ngồi xuống ghế xếp nhỏ, trên mặt bày ra dáng vẻ vui mừng. Dường như chỉ cần là những gì Thời Thâm Niên nói, cô ta đều bằng lòng làm, không hề oán trách.

Kể cả yêu cầu này có không hợp lý.

Lúc này Túc Nghị rất muốn phỉ nhổ, muốn hỏi xem Nhan Linh có phải kẻ ngốc hay không, ngồi chiếc ghế con đó thôi mà còn bày ra dáng vẻ vui mừng như vậy, đúng là ngu ngốc.

Anh nhìn Cố Thanh Yến: "Được rồi, cô ngồi đi, đã đợi bốn mươi phút, đặt quả trứng xuống đất cũng có thể hấp chín rồi."

Lời này là đang trách mắng Nhan Linh đến muộn.

Quan hệ của Nhan Linh và Túc Nghị vốn dĩ đã rất kém, cô ta lại cứ luôn làm khó Túc Nghị, lúc này chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì, cười một cái với vị ảnh đế.

Cố Thanh Yến không biết bây giờ Thời Thâm Niên lại muốn chơi trò gì nữa, dù sao chỉ cần không chơi với cô là được.

Cô thoải mái ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống Nhan Linh.

Ừm.

Nếu như Thời Thâm Niên cũng ngồi chiếc ghế đó thì tốt rồi.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Đạo diễn Từ cũng nhìn ra, Thời Thâm Niên có mưu đồ riêng.

Không ngờ chuyện gì Cố Thanh Yến cũng không biết rõ, đến cả việc kịch bản của mình bị thay đổi cũng không rõ ràng.

Đạo diễn Từ thở dài, ông ta vẫn không biết làm thế nào mới có thể thuyết phục được Thời Thâm Niên không thay đổi kịch bản nữa đây.

"Tiểu Cố." Ông ta cầm quyển kịch bản lên, cuộn vào trong tay, nhìn Cố Thanh Yến: "Đối với những cảnh thân mật trong kịch bản, cô suy nghĩ thế nào?"

"Dạ?" Cố Thanh Yến quay đầu lại, vai diễn của cô không có cảnh thân mật mà. Chỉ có một cảnh, chạm phớt môi với nam phụ, chỉ có mỗi thế.

Cảnh chạm môi này còn do Dư Mạn yêu cầu, thế lực của nam phụ che trời, lại điên cuồng yêu người phụ nữ này.

Nhưng người phụ nữ này lại giống như không có trái tim vậy, chỉ mới nhìn nam chính hôn nữ chính, lại gọi nam phụ đến, muốn thử cảm giác hôn môi.

Chỉ là mới thử được một nửa, lại đột nhiên tức giận, tát nam phụ một cái rồi đẩy ra.

Nhân vật này có tính cách mạnh mẽ, từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, người khác đều không dám lại gần.

Ngoại trừ cảnh này, những phân đoạn khác đều không có cảnh nào thân mật nữa.

Cố Thanh Yến tưởng rằng đạo diễn Từ đang hỏi cô có thể hi sinh đến mức độ nào cho vai diên, cô không phải kẻ ngốc, lúc này đương nhiên không thể nói là cái gì cũng không đồng ý được rồi.

Cô liền vô cùng thành khẩn: "Vì nghệ thuật, tôi có thể hi sinh ít nhiều."

Còn về ít nhiều ở mức độ nào, không phải cô nói là được. Ít ra trong kịch bản này của đạo diễn Từ, tạm thời không có tình tiết nào là cô không thể chấp nhận được.

Cố Thanh Yến tự nhận bản thân mình rất vĩ đại, hi sinh vì nghệ thuật, nghe cũng được đấy.

Đạo diễn Từ nghe được câu trả lời thỏa đáng này, lại cảm thấy đau đầu. Đặc biệt là đối diện với sắc mặt đen thui của Thời Thâm Niên, lần đầu tiên ông ta cảm thấy khó khăn như vậy.

Bộ phim này của ông, cần có một phim trường rất lớn. Cần thiết kế một số cảnh quay phức tạp, còn cần một số lượng đông đảo diễn viên quần chúng.

Nếu như không đủ chi phí, có thể chỉ quay được một nửa thôi đã phải đình công.

Nhà đầu tư nói gì cũng không thể đắc tội, đặc biệt là những nhà đầu tư lớn không quan tâm đến chuyện nhỏ chỉ quan tâm đến việc xuất tiền.

Cố Thanh Yến khẽ dựa lên ghế, Kiều Vân vừa nhìn đã biết, cô đã không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa.

Kiều Vân nói Cố Thanh Yến là một người rất lười biếng, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, bắt cô ngồi năm phút dài dằng dẵng như vậy là muốn lấy mạng cô.

Cố Thanh Yến ngồi được một lúc, đáy mắt đã xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Người như đạo diễn từ khi nói chuyện chia ra làm hai loại trạng thái.

Khi đóng phim, ông ta tự tin mà lại nhiệt tình, mỗi một câu nói đều tràn đầy năng lượng. Còn những lúc bàn bạc về lợi ích, quả thực không phải sở trường của ông ta, năng lực của ông có hạn, mỗi một câu nói đều không nói đúng điểm quan trọng.

Cố Thanh Yến nghe ông nói mà cảm thấy ngứa tai, hai tay vòng ra phía sau eo, khẽ ngáp.

Cô cảm thấy buồn ngủ, vốn dĩ cũng đã không được ngủ trưa. Những tiếng xì xào bên tai, càng khiến cô buồn ngủ hơn.

Cố Thanh Yến xoa xoa eo, mệt mỏi ngáp một lần nữa. Chiếc mũi thanh tú khẽ nhăn lại, đáy mắt tràn ra nước.

Đạo diễn Từ vẫn đang nói về kịch bản và chi phí, ảnh đế Phùng thỉnh thoảng chen vào vài câu, Kiều Vân ngồi một bên nghe bọn họ nói. Sau khi anh ta bị rơi xuống đáy vực, cô mới biết anh ta là một người quản lý tốt, nên mới theo gót chân anh. Hơn nữa, anh ta còn có chút giao tình riêng với ảnh đế Phùng, lúc nói về thù lao của Cố Thanh Yến cũng không sợ hãi, cố gắng đàm phán được lợi ích tốt nhất.

Có điều chuyện khiến anh ta kinh ngạc chính là, Cố Thanh Yến là người mới, còn những người còn lại đều có một vị trí trong ngành giải trí.

Đạo diễn Từ gọi bọn họ đến đây bàn bạc về lợi nhuận đã là chuyện kì lạ lắm rồi, những chuyện như này, nói minh bạch thì cũng có minh bạch, nhưng nói không minh bạch thì cũng đúng.

Mọi người đều không vạch trần, biết rõ trong lòng là được.

Đạo diễn Từ không chỉ gọi bọn họ cùng đến, lại không chịu ép giá, dành một đãi ngộ cao nhất cho người mới như Cố Thanh Yến.

So sánh với thù lao của nam phụ thì nhiều hơn nhiều.

Kiều Vân nghĩ rằng đây có thể là yêu cầu của Cố Thắng Nam, anh không biểu hiện gì trên mặt, im lặng kiểm tra hợp đồng.

Xem được một nửa, bỗng cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh. Cả đạo diễn Từ nói từ nãy đến giờ cũng ngừng lại.

Kiều Vân kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Cố Thanh Yến khẽ nghiêng đầu dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã ngủ say rồi.

Thời Thâm Niên đưa tay ra hiệu, trợ lý hiểu ý anh, lập tức ra hiệu cho đạo diễn Từ và ảnh đế Phùng không nói nữa.

Kiều Vân khẽ mấp máy môi, rồi cũng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Vấn Đầy Cố Chấp

Avatar
Ánh Nguyễn21:02 26/02/2020
Hóng mau mau ra tiếp đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK