Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Chương 5

Dương Huyền Anh

23/01/2017

Từ ngày biết trường nó học, hôm nào Tuấn Khải cũng dành 1 ít thời gian buổi sáng đến quán cafe gần đó , mong là sẽ gặp nó. Nhưng 1 ngày,2 ngày,...rồi 1tuần, nó vẫn không hề tạt vào quán. Tuấn Khải chẳng biết tại sao mới chỉ 1 tuần không gặp nó mà anh đã cảm thấy khó chịu như thiếu đi thứ gì đó quan trọng. Nó không hề liên lạc cũng như là có ý muốn đi tìm anh nhưng trong lòng nó luôn nhớ đến anh. Rồi cũng đến ngày TFBOYS phải chuẩn bị về TQ. Tối hôm đó, Tuấn Khải lấy hết can đảm, gọi điện rủ nó đi chơi. Nó rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời. Nó lục tung cả tủ quần áo tìm 1 bộ đẹp nhất để mặc. Nó thắc mắc:"Tuấn Khải là gì của mình. Chỉ là đi chơi thôi sao nhất thiết phải là quần áo đẹp . Thôi nhắm mắt chọn đại 1 bộ vậy". Nó chọn được 1 cái váy màu trắng rất đẹp nhưng nó không thích. Cái váy đó là do mẹ nó thiết kế cho bắt nó mang theo nhưng rồi nó cũng chỉ đem cho có để qua mắt mẹ chứ đâu có mặc. Hôm nay nó quyết định mặc cái váy đó và chọn 1 đôi giày thể thao để đi. Đến công viên, nó đã thấy Tuấn Khải đã chờ nó ở đó. Nó thực sự rất đẹp, đẹp đến nỗi Tuấn Khải đơ luôn. Nó huơ tay.

-Này , anh đang nghĩ cái gì trong đầu mà không thèm chớp mắt vậy.

-.....

-Tên kia, mặt tôi dính gì hay sao mà nhìn hả?

-Ơ...ơ. Cô đến rồi à.

-Sao thế. Hẹn tôi có việc gì không?

-Rủ cô đi chơi chung cho vui ấy mà.

Tuấn Khải và nó chơi rất nhiều trò trong công viên, sau đó cả 2 người lại rủ nhau đi lượn. Nó chọc quê Tuấn Khải làm anh tức xịt cả khói đầu. Anh chạy theo bắt nó lại. Hai người lạc vào một rừng hoa anh đào vô cùng đẹp. Nó chạy hết cả hơi nên dừng lại rồi ngồi phịch xuống dựa vào 1 thân cây. Tuấn Khải cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Nó nhìn anh , cười và hỏi:

-Anh thấy vui không?

-Vui lắm. Nhưng tiếc là tôi không thể ngày nào cũng chơi đùa với cô như thế này được.

-Là sao?

-Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Nhật Bản, mai tôi phải về TQ rồi.

-Thế



-Cô không cảm thấy buồn sao?

-Tại sao tôi phải buồn?

-Thế thì thôi.

-Đùa đó. Anh về rồi thì chán thật. Chắc chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đâu. Nhưng , đừng buồn. Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu

-Thật không?

-Ừ tôi hứa đó.

Tuấn Khải đứng lên, cầm 1 viên đá nhỏ rồi khắc tên mình lên thân cây hoa anh đào. Nó thấy vậy cũng đứng lên khắc tên mình lên cây. Cả 2 sờ vào thân cây, chỗ vừa khắc xong, nhìn nhau rồi cười. Nó nói:

-Tôi sẽ đặt tên cho cây này là cây tình bạn. Nếu như chúng ta thực sự có duyên thì nhất định sẽ gặp lại. Khi đó hãy cùng tôi quay lại nơi này nha.

-Được rồi. Chúc cô mạnh khỏe.

-Anh cũng thế.Mạnh khỏe, đẹp trai, hát hay.

-Tạm biệt.

Hai người chia tay nhau rồi ai về nhà nấy. Đêm đó , Tuấn Khải không thể nào ngủ được. Anh cố nhắm mắt để quên đi mọi chuyện nhưng hình ảnh của nó cứ khắc sâu vào tâm trí anh. Có vẻ Tuấn Khải nhà ta đã có gì với nó rồi, anh không muốn rời xa nó thì phải Còn nó . Nó về nhà rồi chạy luôn lên phòng đắp chăn kín mặt. Bỗng nhiên nó muốn khóc, bỗng nhiên nó không thể kìm chế bản thân mình. Bỗng nhiên nó thấy mình cần một người như Tuấn Khải bên cạnh. Và nó đã khóc tới tận đầu sáng mới ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook