Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Chương 4

Dương Huyền Anh

23/01/2017

Ni hao. Wo hui le. Ni hao ma

Xin lỗi vì bắt mọi người đợi hơi lâu nha. Ta đã quay lại và ngu hại hơn xưa. Đùa thôi, lợi hại hơn xưa.

Một ngày nọ, Tuần Khải đang đi trên đường. bỗng từ đâu có một người đàn ông và một cô gái chạy lên phía trước anh. Người đàn ông vừa chạy vừa quay lại nhìn cô gái còn cô gái chỉ biết kêu to "Ăn cướp,ăn cướp". Tuấn Khải liền chạy theo người đàn ông đó, dồn hắn ta vào một con hẽm rồi hai người đánh nhau dành giật cái túi. Cuối cùng, người đàn ông kia chịu thua, vứt lại cái túi rồi bỏ chạy, còn Tuấn Khải thì bị sây sớt vài chỗ.Người con gái chạy đến chỗ anh, đỡ anh dậy rồi hỏi :

- Anh có sao không?

- Tôi không sao. Túi của cô nè.

- Cảm ơn anh nhiều nha.

- Ô, cái giọng nói này. Cô là...- Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn- Aaa, lại là cô sao Huyền Anh

- Tuấn Khải? Sao lại là anh? Trời ơi, anh giúp tôi làm gì?

- Nếu biết là cô thì tôi cũng chẳng giúp đâu. Nhưng nhỡ rồi thì thôi.

- Anh có bị thương nặng không. Ra ngoài tôi bôi thuốc cho.

- Ưkm. Đợi tí đã, Cái ảnh này...- Tuấn Khải nhặt cái ảnh ở dưới đất lên- của cô hả? Đây là quảng trường Thiên An Môn mà. Tại sao cô lại ở đó?



- Đừng bận tâm. Đó là chị gái tôi chứ không phải tôi đâu.

Nó kéo Tuấn Khải ra phía bờ hồ gần đó. Hai người ngồi xuống một cái ghế đá. Nó lấy trong túi ra bông băng rồi thuốc để bôi vết thương cho Tuấn Khải. Anh hỏi:

- Cô đi đâu mà mang theo mấy thứ này vậy?

- Dự phòng thôi. Ngồi yên tôi bôi thuốc cho.

- Aiya, dát quá

- Thôi đi. Tại anh cả đó. Tôi đâu có mượn anh giúp tôi đâu. Thế là bây giờ tôi lại nợ anh nữa rồi. Vừa trả xong lại nợ tiếp.

- Xí xóa cho cô đó. Tôi với cô bỏ hận, chúng ta làm bạn.

- Không đùa nha.

- Quân tử không biết nói dối.

- Là anh nói đó.

- Ok.

Từng cơn gió thổi qua. Hoa anh đào lại rơi. Nó với anh bây giờ như một đôi đang yêu nhau vậy, ngổi giữa một cơn mưa hoa anh đào, cười nói vui vẻ. Tuấn Khải đưa số của mình cho nó. Nó tròng mắt hỏi:



- Cái gì đây?

- Số điện thoại. Nhìn mà không biết à.

- Đưa tôi làm gì

- Lúc cần thì gọi.

- Tôi mà phải cần anh á.

- Đừng có sang chảnh nữa. Cầm lấy đi. Khi nào cần còn có cái mà dùng. Nháy số của cô sang cho tôi đi.

Tối hôm đó, Tuấn Khải vừa về đén khách sạn đã thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đợi ở sảnh. Vương Nguyên kéo anh lên phòng rồi hỏi:

-Anh đi đâu mà giờ này mới về. Hay lại bị lạc nữa?

- Mặt mũi anh sao vậy. Đánh nhau à?-Thiên tỉ

- Anh gặp Huyền Anh, Cô ấy bị cướp nên anh giúp cô ấy được chưa.- Tuấn khải.

- Lại Huyền Anh nữa sao. Hay nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook