Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Chương 1

Dương Huyền Anh

23/01/2017

Ở một nơi được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào. Một buổi sáng đẹp trời vào mùa hoa anh đào tàn nó - một con nhóc 22 tuổi với khuôn mặt thiên thần và nụ cười dễ mến đang đi trên đường phố Nhật Bản. Vừa đi , nó vừa nhìn những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay bay trên không. Nó rời Việt Nam đi du học Nhật Bản đã 3 mùa hoa anh đào rồi. Nhưng không hiểu sao mùa này nó lại có linh cảm như mình chuẩn bị gặp được thứ gì đó quan trọng trong đời. Một bông hoa anh đào bỗng rơi xuống trước mặt nó. Nó giơ bàn tay nhỏ bé nõn nà của mình ra đỡ lấy bông hoa kia. Nó chăm chú nhìn bông hoa mà chẳng để ý gì ở phía trước cả. Bỗng..."sầm". Nó ngồi bịch xuống đất , xoa xoa đầu, cặp sách của nó rơi ra hết. Theo bản tính, nó bắt đầu quát ầm lên.

-Ai mà vô duyên thế hả? (tiếng Nhật)

-Tôi xin lỗi ( tiếng Trung )chàng thanh niên kia

-Hả? anh không phải người Nhật Bản sao?- nó

- Không tôi là người Trung Quốc. Thành thật xin lỗi , cô có sao không vậy - chàng thanh niên kia

-Tôi không sao cả. Mà anh là ai, sao bịt kín bưng kín mít cả mặt mũi thế . Này đừng nói ...anh là cướp nha. Aaaa - nó

-Suỵt cô bé bé miệng thôi. Tôi đang bị fan đuổi mà - chàng thanh niên

-Fan hả. Bớ người ta , có cướp - nó

Sau câu nói của nó, có 1 đám con gái từ đâu chạy đến , xô nó ngã thêm lần nữa. Chàng thanh niên thấy đám người kia liền co chân lên cổ mà chạy. Nó đứng lên, phủi phủi bộ quần áo rồi làu bàu. "Tên này chắc là tên hay đi lừa tình nên bây giờ mới ra nông nỗi này đây. Mà...thôi chết , mấy giờ rồi. Nó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi tím cả mặt. nó chạy thật nhanh đến trường. Nhưng ôi không. Cổng trường đã đóng. Nó trèo bờ tường vào nhưng bị bác bảo vệ bắt, mang lên phòng hiệu trưởng nghe ca dao rồi về lớp lại bị giáo viên chủ nhiệm tra khảo. Cuối cùng nó cũng được ngồi xuống để bắt đầu giờ học. Cả buổi hôm đó, nó chẳng nhập tâm vào đầu chữ nào, chỉ ngồi cắn bút rồi suy nghĩ lung tung:"Hôm nay là cái ngày gì mà sao đen vậy. hay là tại cái tên lúc sáng .Hắn ta đúng thật là đen đủi mà. Để mình gặp lại lần nữa thì mình sẽ tiễn hắn xuống thăm sức khỏe bác Diêm Vương luôn cho xem"

Còn chàng thanh niên kia, anh chạy loanh quanh rồi rẽ vào 1 con hẽm nhỏ vắng người để đánh lạc hướng đám con gái kia. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát nạn. Anh chàng mở khẩu trang ra rồi nói" chết tiệt, cái con nhỏ lúc sáng. Nó với mình mới gặp nhau lần đầu mà sao đen vậy không biết. Mình...ra nông nỗi này cũng tại nó. Nếu còn gặp lại, mình cho nó biết tay . Phùuuuu..."người con trai đó đi về một khách sạn khá sang trọng. Vừa bước vào phòng , chàng trai đã bị tra tấn lỗ tai bởi 2 người khác .

-Đại ca, anh đi đâu từ sáng đến giờ - Thiên Tỉ

-Đúng rồi, anh có biết bọn em lo lắm không hả Tuấn Khải- Vương Nguyên

-Vừa vừa thôi . Nếu lo sao 2 người sao không đợi anh mà còn bỏ đi trước làm gì. Anh bị fan đuổi, chạy đến mỏi rời cả 2 chân đây này- Tuấn Khải

-Bị fan đuổi sao anh bịt kín như vậy cơ mà-Thiên Tỉ



-Vương Tuấn Khải nổi tiếng như vậy thì có ai lại không nhận ra chứ-Tuấn Khải

-Bày đặt...-Vương Nguyên

-À mà lúc nãy anh gặp một con nhóc tầm bằng tuổi 2 đứa. Cô ta... - Tuấn Khải

-Anh gặp ai thì có liên quan gì đến tụi em, hay là...- Vương Nguyên

-Đừng có nhảy vào cổ người khác như thế. Để yên cho anh nói hết câu đã - Tuấn Khải

-Vâng . Anh nói tiếp đi- Thiên Tỉ

-...Bla bla...- Tuấn Khải

-Ồ thì ra là thế- Vương Nguyên

-Anh bực làm gì , có thể cô ấy không biết anh nên nói vậy- Thiên Tỉ

-Nhưng anh đã giải thích cho cô ta hiểu là anh đang bị fan đuổi nhưng cô ta không nghe, đã vậy lại còn hét ầm lên là có ăn cướp nữa. 2 đứa xem cô ta nói vậy nghe được không- Tuấn Khải

-Bỏ qua đi. Em biết ở Nhật Bản có mấy quán ăn ngon lắm, em dẫn 2 người đi nha- Vương Nguyên

-Đúng là Vương Nguyên phàm ăn mà. Haha- Thiên Tỉ

"Truyện mình viết hơi dở phải không. Các bạn cho mình ý kiến nha. Thanks"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook