Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Chương 10

Dương Huyền Anh

24/01/2017

2 ngày sau- Sân bay Nội Bài

- Wangjunkai, Wangjunkai. Wo ai ni- Mấy chị Tiểu Bàng Giải

Tuấn Khải bị đám fan nữ vây lại xin chữ kí như thường lệ. Anh kí cho hết người này đến người khác nhưng tâm trí thì luôn nghĩ đến Huyền Anh. Lúc chuẩn bị lên máy bay, anh vẫn không thấy nó đâu. Anh thở dài sườn sượt rồi nghĩ thầm chắc nó sẽ không đến. Vừa dứt lời, anh bỗng nghe có một tiếng nói thân thuộc ở phía sau mình:” Tuấn Khải, Tuấn Khải. Tôi đến rồi nè. Đi bình an nha. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe và đùng quên rằng anh có một người bạn Viêt Nam là tôi đó”. Tuấn Khải thấy Huyền Anh đến thì tươi tỉnh hẳn lên. Anh ngồi vào hàng ghế gần cửa kính, ngoảnh mặt lại vẫn thấy nó đang vẫy tay mình. Tuấn Khải cười rất tươi rồi nói thầm:” Tạm biệt. Chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ quên cô được”.

Chuyến bay cất cánh. Sân bay trở nên thưa thớt dần. Nó theo chân các chị Tiểu bàng Giải rời khỏi sân bay. Trên suốt quãng đường về nhà, nó cứ y hệt như người mất hồn. Từ nay trở đi, nó sẽ không còn được thấy Tuấn Khải cười, cũng không được chọc anh nữa. Chỉ còn lại nó với đống kí ức về những ngày tháng vui đùa cùng Tuấn Khải mà thôi. Một hôm, bà nó hỏi:

- Anh này, sao dạo này không thấy cháu đi chơi với Tuấn Khải nữa vậy? Có chuyện gì à?

- Anh ấy mới về nước cách đây vài hôm rồi bà ạ.

- Về sao? Chả trách từ bữa đến giờ bà thấy cháu không có tí sức sống nào cả.

- Bá cứ nói như thể cháu cần anh ta lắm không bằng. Thiếu anh ta thì cháu vẫn sống tốt đấy thôi. Bà mến Tuấn Khải đến vậy sao?

-Thắng nhóc vừ khôi ngô, tuấn tú, lại có tài ăn nói, trông rất gia giáo. Bà muốn Tuấn Khải sau này làm cháucủa bà.

- Sao bà nghĩ dễ quá vậy. Anh ta là người nổi tiếng đó. Đàn ông trên đời này nhiều chứ có thiieeus gì đâu mà cháu không kiếm lấy một người bình thừng đẻ yêu chứ.



- Tại bà thấy 2 đứa giống đang yêu nên nói vây thôi.

Nó không nói gì, lên phòng nằm ngẫm nghĩ những lời bà nó nói. Nhiều lúc nó cũng thầy hình như nó có chút tình cảm với Tuấn Khải nhưng suy nghĩ lại thì nó lại thấy không đúng.

Tuấn Khải sau khi trở về nước vẫn luôn nhớ đén nó. Đôi lúc rãnh rỗi anh lại lô mấy tấm ảnh chụp chung với ó rồi mỉm cười một mình. Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhiều laanf bắt được quả tang nhưng Tuấn Khải chối lùng quanh đẻ chốn tội. Thỉnh thoanggr,a nh vaannx ngủ mơ thấy nó và anh cũng đã từng tự hỏi bản thân mình tại sao quan tâm đến nó nhiều như vậy.

Thời gian thấm thoát. ột ngày nọ, “nữ hoàng” của nó bỗng gọi điện về kêu nó sangTrung Quốc. Nó không muốn đi nên cãi lại và kết quả là nó bị mẹ mắng như tát nước vào nặt. Mẹ nó đe dọa: “ Nhanh, lẹ và tự giác. Đừng để bố mẹ phải về lôi cổ con đi. Đến lúc đó đừng trách vì sao mẹ độc ác. Nó sợ xanh cả mặt, đành ngậm nước mắt trong lòng.

Vài ngày sau, nó tạm biệt người bà thân yêu của mình rồi lên máy bay đến Trùng Khánh, nơi bố mẹ nó đang sống. Bố ra sân bay đón nó rồi đưa nó về nhà. Nó choang ngợp trước căn biệt thự nguy nga của bố mẹ mình. Nó ngây thơ hỏi bố:

- Bố ơi, đây là nhà hay là cung điện vậy?

- Đây là cung điện và kể từ bây giờ cn sẽ là công chúa của cung điện này.

Nó chạy vào trong và Thấy mẹ mình đã ngồi đợi ở phòng khách. Bây giờ thì gia đình nó đã đông đủ. Nó ngồi trọn trong vòng tay của bố mẹ, cảm nhận từng phút hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Mọi người ăn tết vui vẻ bha. Nhứ ủng hộ truyện mình nũa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook