Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 14: Vì em - Tôi đau cũng được​

Linh Kalla

16/03/2017

Mất vài giây suy nghĩ và kiểm soát hành động của mình, Tiểu Khải từ từ nhìn Tom và hạ giọng xuống:

- Xin lỗi, tôi không nên tỏ thái độ như vậy với cậu. Mà cậu giống Vương Nguyên lắm đó, thật sự rất cứng đầu!

Tom đứng nhìn Khải bước ra khỏi nhà vệ sinh và không nói thêm lời nào, nghĩ lại cậu cũng không hiểu tại sao mình ngoan cố và nông nổi như vậy.

Không thấy mọi người ở phòng ăn, Tiểu Khải đi ra phòng khách. Ngay sau đó Tom cũng ra theo. Mấy người cùng ngồi xuống ghế sofa, nó để ý không thấy Tiểu Khải và Tom có biểu hiện gì lạ nên cũng an tâm hơn.

Nhã Nhi lúc nào cũng giỏi gỡ rối tình hình, cậu ta tỏ ra vui vẻ và đáng yêu nói mọi chuyện đã qua rồi, không nên nghĩ đến làm gì để cảm thấy phiền nữa. Nó cũng thấy vậy, vốn đã chuẩn bị tâm lí chờ đợi những việc Đồng Minh sẽ làm nên mọi chuyện trở nên rất bình thường. Chỉ là nó đang lo lắng vì để quá nhiều người biết chuyện này, sợ rằng họ sẽ gặp phải rắc rối.

Mọi người ai cũng thấy nhẹ nhàng hơn chút. Thiên Tỷ đưa tay lên trán, nghiêng đầu và khẽ cười nhẹ. Nó chắp hai bàn tay lại để trên đùi và cứ băn khoăn như có điều gì còn khó chịu, chợt nó quay sang nói với Nhã Nhi:

- Nhi nè, cậu có thể dọn qua đây ở với tớ vài ngày được không? Tớ sợ cảm giác một mình!

- Oa, khám phá lớn nha! Dương Thiên Linh mà cũng biết sợ cái cảm giác một mình sao, tớ còn tưởng cậu thích một mình cứ. Ok thôi, tớ mừng vì được cậu mời tới đây ở chung, dù sao cũng được gần Thiên Tỷ hơn nữa.

Nhã Nhi nói trong sự vui mừng, cô rút điện thoại từ túi áo ra và gọi cho bác tài xế: "Bác tài à! Bác chuyển lời dùm cháu tới cô giúp việc là chuẩn bị quần áo đủ mặc trong sáu ngày tới nhà vừa rồi, nhớ lấy đồng phục và cặp sách nữa ạ. Chuyện xin phép mẹ cháu sẽ nói sau ạ!"

Cũng như nó, đối với nhà họ Phương thì Nhã Nhi là báu vật, cô được chiều chuộng và đáp ứng mọi thứ có thể. Mấy chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, Vương Nguyên rùng mình nói:

- Ngắn gọn vậy thôi sao?

Nhã Nhi gật đầu, nó cũng không thể hiểu nổi cô gái này. Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, TFBOYS và Tom về nhà. Chưa tới mười phút sau tài xế của Nhi tới, mang theo tất cả những thứ mà cô đã dặn. Cô nhún vai nhìn và nó mang đồ đạc của cô vào ngăn tủ riêng trong phòng mình.

~~~~~~~~~~~​

Không kìm nén được sự bực tức của mình, ngay tối hôm đó Tom đã mặc thật kín cả một bộ đồ đen, đeo kính, đội mũ áo lên và kéo cổ áo cao tới mũi. Đây cũng là điều mà ngoài nó ra không ai biết được ở Tom, cậu có khả năng bật rất xa, có thể leo từ dưới lên đỉnh của một ngôi nhà cao tầng, cậu cũng có thể nhảy từ ngôi nhà này qua ngôi nhà khác với tốc độ nhanh. Kể từ bảy năm về trước, Tom chưa một lần nào định thực hiện cái trò chơi nguy hiểm này một lần nữa.



Tom nhảy tót ra ngoài, chẳng bao lâu cậu đã tới nhà của Đồng Minh Thư. Đã lâu lắm rồi Tom không thử nên có chút gượng, vượt qua mấy tên vệ sĩ cũng hết sức khó khăn nhưng rồi cậu chui được vào nhà, ghé qua từng phòng một và rồi cậu thấy Thư đang nằm trên giường với chiếc điện thoại. Tom nhẹ nhàng như gió vào phòng và bịt miệng Thư lại. Tom giữ tay, giữ chân rồi ghé sát mặt vào mặt Thư và nói:

- Khôn hồn thì im miệng lại.

Tom ngó nghiêng xung quanh, Thư im bặt miệng và cũng không giãy dụa. Thư tập trung nhìn kĩ người trước mặt mình nhưng do Tom quá kín, cô không thể thấy bất cứ thứ gì. Tom lại ghé sát vào Thư và nói:

- Tốt nhất đừng làm chuyện gì sai trái nữa hiểu chưa? Vì khi tôi biết cô làm sai tôi sẽ lại đến đó. Đây là lần đầu tiên nên sẽ nhẹ nhàng, lần thứ hai thì chắc cô sẽ bị thương đó, hãy cẩn thận.

Tom nói xong vụt chạy đi qua cửa sổ, Thư như tắc thở vì sợ, mặt toát đầy mồ hôi lạnh. Thư quát lên:

- Người đâu, có kẻ trộm! Hắn vừa chạy xuống đó, bắt lại ngay.

Minh Thư hét trong nỗi sợ hãi, mấy tên vệ sĩ áo đen từ khắp các phía chạy xuống tra tìm. Có người đã nhìn thấy Tom, hắn lấy roi dây đánh vào người cậu, cứa chặt đến rách áo và bật máu ra. Vết thương có vẻ rất nặng nhưng Tom vẫn cố nhảy qua bờ tường. Mấy tên vệ sĩ lề mề chậm chạp đuổi theo, tuy nhiên không bắt nổi cậu.

Đồng Minh Thư khóc thét lên. Minh Tuấn và ba chạy ngay vào phòng cô ta, họ không ngờ được lại có kẻ đột nhập vào nhà và gây ra chuyện kinh khủng này. Minh Tuấn tiến lại gần, xoa đầu và để Thư dựa vào vai. Bản thân cậu cũng đang sợ vô cùng. Đồng Phong cho lục soát cả khuôn viên căn nhà nhưng mọi ngõ ngách đều chẳng có. Thư không nhận ra hình dạng, khuôn mặt hay là giọng nói. Cô ta cứ kiên quyết khẳng định rằng mình không quen với người đó khiến lão ta lại càng lo lắng hơn.

Tom chạy về với vết thương còn rỉ máu trên cánh tay. Đến nhà, cậu loạng choạng bật điện lên rồi ngồi vào sofa, kéo cổ áo và bỏ kính xuống. Tom cứ ôm cánh tay vì đau đớn.

~~~~~~~~~​

Nó đã để ý nhà Tom từ rất lâu rồi, thấy mở điện nó tò mò chạy sang ngay. Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Tom nằm gục trên sofa, nhìn nó Tom cố tình tránh né. Nó chạy ngay vào, cầm lấy cánh tay đang chảy máu của cậu rồi chạy đi lấy đồ cứu thương.

Nó cởi chiếc áo vừa bị rách ra, sát trùng ngay cho Tom. Vừa làm tay nó vừa run cầm cập, luôn miệng quát lên:

- Cậu lại làm cái trò đó nữa đúng không? Cậu tới nhà Đồng Minh Thư đúng không? Tôi hiểu cậu quá mà! Chẳng phải cậu đã hứa với tôi là sẽ không chơi cái trò nguy hiểm đó bất cứ lần nào nữa sao, bây giờ cậu làm cái gì thế này.

Nó khóc lên, nhìn nó Tom khẽ cười. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai cậu thấy con bé khóc về mình. Lần đầu tiên thì cũng do chuyện tương tự như thế này mà ra. Ngày đó Tom và nó mới học lớp bốn ở bên Mĩ. Anh họ của Tom bắt nạt nó, ngay tối hôm đó Tom trèo qua cửa sổ và nhảy sang nhà người anh họ của mình. Tom đã đánh hắn đến bật máu miệng rồi chửi xa xả vào mặt. Khi bố mẹ Tom biết chuyện, cậu đã bị nhốt trong nhà kho cả một ngày. Cũng từ đó nó mới trở nên thân thiết với cậu.



Nó băng bó vết thương lại và hằm hừ nhìn cậu. Tom nói với giọng điệu đáng yêu:

- Nè, cậu có vô tâm quá không vậy? Tôi làm chuyện đó chẳng phải là vì cậu sao.

- Ai cần cậu mạo hiểm thế chứ? Nhỡ đâu tôi không chạy sang đây thì cậu phải làm sao, có phải là đau đến chết rồi không. Mau đi thay đồ đi, cậu mặc bộ này trông cậu xấu chết được ý.

Miệng thì nói với vẻ tức giận lắm nhưng tay vẫn khẽ khàng đỡ Tom dậy. Tom vừa đi vừa mỉm cười. Đối với cậu, khi được nó quan tâm thì bị thương cũng đáng. Tom thật sự đã cảm nắng Dương Thiên Linh này rồi.

Nhìn thấy Tom ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thoải mái nó an tâm hẳn lên. Tom vẫn cứ lệnh khệnh đi từng bước nhỏ một đi đếm ghế sofa, nó đỡ cậu ngồi xuống rồi nhìn xuống dưới chân. Vết thương đỏ ngầu và sưng lên, nó lại tiếp tục trách móc. Xong xuôi nó đỡ cậu lên phòng rồi để Tom nằm xuống giường. Nó nhìn xung quanh sau đó tiến lại chỗ bàn học làm hết bài tập và soạn sách vở giúp cậu.

- Mới đi học không được nghỉ đâu. Dù cậu chưa chết được nhưng vết thương cũng nặng lắm đó, ngủ đi không còn sớm đâu. Ngày mai sáu giờ tôi sẽ sang giúp cậu, ngủ ngoan đó!

Nó mỉm cười tắt điện và đi ra khỏi phòng.

Vừa về tới nhà Nhã Nhi đã tra hỏi đủ thứ. Cậu đi đâu, sao đi lâu thế, lại có chuyện gì à... rất rất nhiều câu hỏi. Sống với người như cô ấy cũng phiền quá trời.

~~~~~~ Nhà Tiểu Khải~~~~~~​

Ba người đang ngồi xem lịch trình làm việc trong phòng của Tiểu Khải. Đọc đi đọc lại thì lịch cũng không thoáng hơn chút nào. Vương Nguyên bỗng khua tay múa chân nói:

- Không ngờ được! Lớp phó học tập lớp mình cũng ghê gớm thật, trước giờ cô ấy hiền lành lắm mà.

Tiểu Khải tự dưng thả lỏng người ra rồi dựa vào thành giường. Thiên Tỷ với Vương Nguyên nhìn nhau rồi lại nhìn Khải.

- Hôm nay anh ít nói quá đấy Vương Tuấn Khải à! - Thiên Tỷ lấy chân đạp đạp vào người Tiểu Khải.

Tiểu Khải cũng chẳng nói gì, cậu nằm xuống và kéo chăn lên. Hai người kia nhún vai nhìn nhau chả nói gì. Ngày mai TFBOYS lại phải tới Bắc Kinh để ghi hình và chụp ảnh chắc cũng mất khoảng một ngày, vậy thì phải trưa hôm sau mới về được. Một ngày họ đi, đối với nó hẳn là sẽ có nhiều chuyện mới xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook