Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 6: Tôi hiểu cậu hơn​

Linh Kalla

03/11/2016

Tiếng chuông báo thức reo lên, nó mắt nhắm mắt mở quơ lấy chiếc đồng hồ phàn nàn:

- Mới chỉ năm giờ sáng thôi, hôm qua sao mình lại đặt báo thức giờ này?

Vừa dứt câu nó đã vùng dậy rồi chạy ngay vào phòng tắm. Chuyến xe bắt đầu từ 5 giờ 30 phút, nếu còn lề mề chắc chắn sẽ không kịp, chẳng biết sự bình tĩnh trước kia biến đâu mất rồi nữa. Một lúc sau nó ra ngoài với chiếc quần jean thoải mái màu đen, chiếc áo khoác bên ngoài cũng màu như vậy và bên trong là chiếc áo phông trắng. Mái tóc dài mượt óng ả được thả xuống. Bây giờ nhìn nó ga năng, đáng yêu hơn bao giờ hết.

Mẹ đã chờ ở trước cổng, nó chạy ra và bà đưa nó tới trường. Trên đường đi mẹ dặn:

- Con ít khi tiếp xúc với những nơi như vậy nên phải cẩn thận đấy!

- Vâng, con biết rồi!

Chẳng mấy chốc đã tới, học sinh đại diện của các lớp cũng đều đến đủ. Hình như thứ lôi cuốn họ không phải là chuyến đi mà là Dịch Dương Thiên tỷ và Vương Tuấn Khải thì đúng hơn, họ cứ nhìn chằm chằm vào hai người đó. Nó được sắp xếp ngồi cạnh của Thiên Tỷ, ở dưới là Âu Dương Na Na và Vương Tuấn Khải. Bỗng dưng Na Na khẽ gọi:

- Chào em, em là người mới đến hả?

- Dạ vâng!

Na Na quay sang Tiểu Khải nói:

- Cậu cũng làm quen với em ấy đi chứ!

Tiểu Khải chỉ cười cười gật đầu nhìn nó, con bé hơi điên vì biết đã quen rồi còn bày đặt gật với chả gù. Nó càng lừ thì cậu càng cười. Na Na thấy hơi ngạc nhiên về hai người họ, sự nghi ngờ và tò mò của cô hiện rõ lên ánh mắt. Nó ngoảnh lên định hỏi Thiên Tỷ về chuyện chuẩn bị đồ đạc vì hai người này trước đó chẳng có một chút thỏa thuận nào cả nhưng lại thôi không hỏi nữa.

Sự háo hức của mọi người khiến chiếc xe náo nhiệt cả lên. Họ nói chuyện rôm rả, vui đùa với nhau nhưng mấy chàng trai trên xe cứ nhìn chằm chằm vào nó, có lẽ nội dung cuộc trò chuyện cũng chính là bàn tán về nó trong khi đó con bé chẳng quan tâm bất cứ điều gì cả ngoài quyển sách trên tay.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới địa điểm của lễ hội. Các thầy cô giáo dẫn học sinh đi rồi dạy cho cách dựng lều. Mỗi lớp chọn được một chỗ cắm tốt và bắt đầu công việc, vậy mà Thiên Tỷ và nó lại đứng nhìn nhau, thấy bí quá nó nói:

- Cậu dựng đi.

- Cậu phải giúp tôi thì mới có thể dựng được chứ, sao còn đứng đó!

Nó chẳng biết bây giờ phải làm gì cả vì đã bao giờ được động vào cái lều đâu. Thiên Tỷ cầm một đầu, Thiên Tỷ căng ra nó cũng căng ra, nhìn hai người chẳng có một chút hợp tác nào cả. Mãi mà chưa dựng xong, hai người cùng bực thì đúng lúc đó Tiểu Khải đi tới và khẽ đẩy nó ra, cậu cầm vào cái đầu dây rồi nói với Thiên Tỷ:

- Anh em ta sẽ dựng, chứ kiểu này bao giờ hai đứa mới xong.

Thiên Tỷ khẽ cười tán thưởng khiến nó điên máu lên, nó nói nhỏ đủ một mình nghe:

- Hai người tính bắt nạt tôi chắc?

Rồi nó ngồi xuống thảm cỏ cạnh chỗ dựng lều, mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau nó liếc mắt nhìn lại thì lều đã được dựng xong từ lâu rồi, nhìn bên ngoài nhỏ xíu nhưng khi vào trong cũng rất rộng, nó bỗng thấy mình thật vô dụng khi Vương Tuấn Khải mới đến mà đã xong rồi. Còn Thiên Tỷ cậu ta đang ở đâu chứ? Hóa ra hai người họ ngồi câu cá với nhau ở con suối trước mặt, bao nhiêu ánh mắt, máy quay chĩa thẳng vào người mà không khó chịu hay sao vậy?

Cũng lúc đó, thầy giáo thổi còi tập hợp các học sinh lại để tuyên truyền cho hoạt động sắp tới. Đó là dùng la bàn đi lên ngọn đồi để tìm về một giỏ hoa và một giỏ quả. Các nhóm phải về tập trung tại lều trước chín giờ trưa. Ai lấy có vẻ đều hăng hái khi nhận nhiệm vụ này ngoại trừ nó. Nó định vào cầm la bàn thì Thiên nói:

- Dùng của tôi được rồi!

Nó gật đầu và đi theo cậu, trên tay mỗi người cầm hai cái giỏ. Thiên Tỷ sẽ lo nhiệm vụ hái quả, còn nó hái hoa, một công việc từ lúc sinh ra đến nay chưa bao giờ làm. Đến đâu nó cũng hái, hoa gì nó cũng hái khiến Thiên Tỷ phải thường xuyên để ý tới và cảm thấy nó thật buồn cười. Còn cậu thì trèo cây ngắt quả, nhìn Thiên trèo nó thấy hơi lo lo và có chút sờ sợ.

Giỏ quả sắp đầy rồi, hoa cũng thế và hai người tiếp tục đi. Bỗng nó thấy dưới gốc cây to có một khóm hoa lan rất đẹp, nó ngồi xuống cặm cụi đào khóm hoa lan lên nhưng không hề biết rằng Thiên Tỷ vẫn cứ đi, cậu cũng không để ý là nó đã dừng lại. Một lúc mò mẫm mới đào được lên, đang định ngoảnh sang để khoe với Thiên nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy cậu ở đâu, nó hoảng sợ gọi lớn:

- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu ở đâu vậy? Đừng đùa tôi mà, xin cậu mau ra đây đi!

Không hề có hồi âm, nó càng gọi rồi sự sợ hãi ép nước mắt chảy xuống. Bỗng dưng từ đằng sau một bàn tay nào đó đặt lên vai nó, vừa mừng vừa sợ nó quay lại và giật bắn mình khi nhìn thấy đối phương:



- Vương... Vương Tuấn Khải...!

- Làm gì mà mặt mày tái mét vậy? Còn Thiên Tỷ đâu rồi?

Sau khi kể lại cho Tiểu Khải nghe chuyện, cậu cười rõ lớn làm nó tức điên lên, nó nói:

- Sao còn cười trước nỗi đau của người khác nữa hả?

Cậu cố nhịn cười. Tiểu Khải tự hỏi tại sao một người thông minh như vậy lại không tìm được đường xuống dưới trại, hay ít nhất cũng phải nhớ con đường đã đi từ dưới đó lên đây chứ. Tiểu Khải bước đi, nó thẫn thờ bước theo sau mà chẳng để ý dưới chân nên đã vấp vào một rễ cây và ngã xuống:

- A!

Nghe thấy tiếng kêu Tiểu Khải ngoảnh lại thì thấy chân nó đã bị chảy máu. Cậu tiến đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, tay cầm vào khuỷu chân đang bị thương xoay nhẹ. Nó nhăn mặt vì đau, Tiểu Khải lấy từ trong túi ra một chiếc khăn rồi bịt vết thương lại, cậu vừa đứng dậy vừa phàn nàn:

- Chưa thấy ai hậu đậu như vậy!

Chẳng nói gì cả ngược lại còn suýt khóc, nó bám vào cái cây cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ như không ổn. Nó ngã và lần này thì nước mắt chảy xuống thật. Vương Tuấn Khải đứng nhìn từng hành động dù nhỏ nhất rồi cậu cúi xuống bế nó lên trong khi bản thân nó còn chưa biết cậu đang làm cái gì, chẳng nhẽ cậu định bỏ hình tượng của mình sang một bên chắc, mọi người sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy cái cảnh này? Nó liền nói:

- Bỏ tôi xuống mau!

- Cậu nghĩ cậu còn đi được chắc, hãy thấy hạnh phúc vì tôi bế cậu đi, đây là chuyện bao nhiêu người mong ước đó!

Cậu nói vậy chỉ để nó đỡ cằn nhằn, đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với một người con gái như vậy. Nó rất cao, chắc cũng chỉ kém Tiểu Khải đến mười xăng ti mét thôi và cũng hơi gầy nhưng nó biết rằng đối với Khải thì nó cũng đã là nặng rồi. Tay vẫn còn cầm giỏ hoa lan vì nó không bao giờ quên nhiệm vụ của mình cả. Liệu lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ có đang đi tìm nó không? Bản thân đang rất rất bối rối. Như sực nhớ ra điều gì đó nó hỏi:

- Nè, chị Na Na đâu vậy? Đừng nói cậu cũng để lạc mất chị ấy rồi nha?

- Na Na không đi vì không thích lên rừng, cậu ta ở lại trại và tôi đi một mình hái cả hoa lẫn quả.

Tiểu Khải tiếp tục đi cho đến khi nghe thấy tiếng của mọi người ở khá gần rồi thì nó nói Khải thả nó xuống. Cậu hỏi chắc chứ thì nó vẫn kiên quyết dù biết cái chân chẳng thể lết được bước nào. Cậu để nó ngồi xuống dưới một gốc cây to rồi lấy máy điện thoại trong túi áo khoác ra gọi cho Thiên Tỷ, vì ở đây là chân đồi nên có sóng.

Ngồi chờ một lúc Thiên Tỷ mới tìm thấy được chỗ của nó, vừa nhìn thấy Thiên đã trách:

- Tại sao dừng lại mà không nói với tôi một câu chứ, có biết tôi tìm cậu lâu cỡ nào không? Nếu không có anh Khải chắc cậu lạc trong đó luôn rồi chứ?

Mắt nó lừ lừ nhìn Thiên Tỷ, từ bé đến giờ chưa một ai trách nó như vậy cả. Nó cố giả vờ bình tĩnh quay sang Tiểu Khải:

- Vương Tuấn Khải! Cảm ơn cậu nhiều!

Chỉ một câu như vậy thôi chứ nó không hề nói gì với Thiên Tỷ cả. Tiểu Khải biết ý nên rời khỏi đó và để lại hai con người lạnh lùng ở với nhau. Thiên Tỷ không bỏ đi vì biết chân nó đang bị thương khi cậu nhìn vào ngược lại nó cũng chẳng nói gì với cậu cả. Không thể chờ thêm mất thời gian để mọi người ở dưới trại phải lo lắng nữa, nó tiếp tục bám vào cây và đi từng bước rất nhỏ. Thiên Tỷ nhìn nó, cái ánh mắt không khác một chút nào so với Vương Tuấn Khải ban nãy.

Thiên Tỷ bực mình, cậu đội mũ áo khoác lên rồi cõng nó. Nó giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau, nó nói:

- Cậu làm cái gì vậy chứ? Cậu là người nổi tiếng thì phải biết giữ hình tượng của mình đi, đây đã là chân đồi rồi đó!

- Vậy cậu nghĩ mình đi như vậy đến bao giờ mới tới dưới kia, mọi người đều tập trung vào một việc gì đó nên sẽ không để ý đâu, việc của cậu là ngồi im và cũng đội mũ áo khoác lên đi.

Nó nghe theo đội mũ áo lên. Thiên Tỷ đi rất nhanh và đúng như cậu dự đoán rằng mọi người đều không mấy ai để ý tới ngoại trừ Vương Tuấn Khải. Chẳng mấy chốc đã tới lều, cậu đi vào bên trong rồi mới thận trọng thả nó xuống. Nó tháo chiếc khăn bịt thấm đầy máu ở chân ra, vết thương khá lớn do bị mài vào rễ cây. Thiên Tỷ thấy vậy lấy từ trong túi ra một bộ đồ cứu thương, trong đó có đầy đủ mọi thứ từ thuốc rửa, thuốc sát trùng và băng. Cậu đưa cho nó, nó khá ngạc nhiên vì không nghĩ cậu cũng chuẩn bị kĩ đến vậy.

Nó bôi thuốc vào chân và dùng băng để băng lại vết thương. Thiên Tỷ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã gần chín rưỡi. Mọi người đều đang ở ngoài câu cá, có vẻ như không thấy Thiên Tỷ ra ngoài nên Tiểu Khải lại vào gọi cậu đi. Vậy là chỉ còn một mình ở trong lều, nó kéo tấm vải che lại cửa rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Thời tiết khá lạnh, mọi người câu được cá đều nhặt củi rồi dựng một bếp lửa ngay cạnh trại của mình để nướng cá. Thiên Tỷ và Tiểu Khải câu được con cá nào đều đem cho các bạn xung quanh. Na Na thì cả buổi đều ngồi trong lều chơi điện thoại chứ chẳng hề đi đâu còn nó thì bị thương, giờ đây nhìn Thiên Tỷ và Tiểu Khải không khác gì một cặp vì chỉ còn hai người họ đi với nhau thôi.



Rồi hai người cũng phải trở về lều. Tiểu Khải thấy Na Na vẫn đang chơi điện thoại liền nói:

- Cậu không định ra ngoài à, cả buổi cứ ngồi mãi ở đây vậy?

- Không, mình thích ngồi đây hơn, bên ngoài lạnh sẽ khiến da bị khô.

Khải chẳng nói câu nào nữa. Na Na lấy đồ đạc từ trong ba lô ra rồi sắp xếp cẩn thận để hai người cùng ăn trưa. Bữa ăn gồm cơm hộp cô đã mua sẵn, đây cũng là đồ ăn quen thuộc vì khi đi biểu diễn hay sau những buổi tập luyện họ vẫn thường ăn như vậy.

Còn ở bên kia, khi Thiên Tỷ vén tấm vải che ra thì thấy nó đang ngủ ngon lành trong lều. Nó đang bị thương và buổi sáng cũng phải đi lại khá nhiều nên chắc cũng mệt nhưng vẫn phải gọi dậy để ăn trưa vì cậu không muốn nó bị lỡ bữa, cậu khẽ lay lay tay nó:

- Dương Thiên Linh, dậy đi nào.

Mắt nó dần dần mở ra rồi vùng ngay dậy khi vẫn mơ mơ màng màng, nó hỏi Thiên Tỷ:

- Tôi ngủ hồi nào vậy, đã lâu chưa?

- Lâu rồi đó, dậy ăn trưa thôi! Cậu lấy đồ ăn ra đi!

- Nhưng tôi đâu mang theo đồ ăn chứ. - Nó hồn nhiên nói

- Sao cơ?

Thiên Tỷ ngạc nhiên vô cùng trước câu trả lời đó. Đây là chuyện mà con gái phải chuẩn bị nhưng từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên đi như vậy nên làm sao nó biết được trong khi hai con người này cũng chẳng có một chút thảo luận hay hợp tác nào trước đó cả. Thiên Tỷ đứng dậy và nói:

- Bây giờ tôi đi mua đồ, cậu ở lại đây không được đi đâu nghe rõ chưa?

Nó gật đầu, dù có muốn bây giờ nó cũng chẳng đi đâu được với cái chân kia cả. Thiên ra ngoài và bước đi, một lúc sau thấy tiếng bước chân đến rất gần, thậm chí nghe được ở ngay cửa thì nó cứ nghĩ Thiên tỷ về nhưng không phải. Vương Tuấn Khải sang đây để rủ Thiên Tỷ đi chơi nhưng chỉ thấy một mình nó, cậu ngạc nhiên hỏi:

- Cậu ở đây có một mình hả, Thiên Tỷ đâu?

Nó kể lại chuyện cho cậu nghe, Tiểu Khải chưa thấy một con nhỏ nào mà lại kém hiểu biết trong mấy chuyện này như nó, đến đồ ăn mà cũng quên được. Cậu lại hỏi tiếp:

- Chuyện vừa nãy sao rồi, hai người làm lành chưa?

- Chẳng sao cả!

- Bao giờ Thiên về nhớ bảo em ấy sang chỗ tôi nha!

Nó gật đầu và Tiểu Khải cũng về lều của cậu. Vừa lúc đó Thiên Tỷ về, trên tay cầm hai hộp cơm và hai hộp nước. Cậu đi vào trong lều rồi đưa đồ cho nó, nó bày đồ ra và hai người cùng ăn chung, bỗng nó hỏi cậu:

- Cậu và Vương Tuấn Khải đều là những người nổi tiếng nhưng lại ở chung lều với tôi và chị Na Na vậy không sợ bị tin đồn gì sao?

- Thứ nhất cậu và Na Na đều là người nổi tiếng, thứ hai đây là chuyện phải xảy ra theo quy định mà không ai có thể chối cãi vì vậy mọi người đều hiểu lí do mà, nên sẽ không có tin đồn gì đâu!

Cậu nói rồi tiếp tục ăn và nó cũng vậy. Nó nói Thiên Tỷ sang chỗ Tiểu Khải, cặp đôi đó lại đi tới chỗ các bạn nam khác chơi và làm chết đứng bao trái tim của những nữ sinh ở đó. Bọn họ tiếp tục câu cá, trèo cây hay là chơi trò chơi quen thuộc. Nó từ trong lều nhìn ra ngoài mà cũng thấy vui. Buổi trưa qua rồi buổi chiều tàn, cũng sắp đến lúc phải ra về, mọi người thu dọn lều trại đồ đạc.

Nhờ vào đám thuốc của Thiên Tỷ mà chân nó cũng đỡ hơn một chút, mặc dù vẫn còn tập tễnh nhưng ít nhất đã đi được. Thiên Tỷ cùng các thầy giáo dỡ trại, cậu nhờ nó cầm áo khoác giúp, nhìn sang Tiểu Khải cũng vậy. Hai nam thần mặc áo phông trắng trong tiết trời xe xe lạnh trông mới mạnh mẽ làm sao khiến các nữ sinh một lần nữa chết đứng.

~~~~~~~~~~~~​

Về tới cổng trường mẹ nó đã chờ sẵn ở đó, Thiên Tỷ và Tiểu Khải cũng lên xe quản lí của họ và ra về. Mẹ thấy chân nó bị đau thì hết sức lo lắng, bà đi thật nhanh để có thể về nhà kiểm tra cái chân đang băng bó kia ngay lập tức.

Mặc dù vẫn bị những nỗi buồn, nỗi hận thù ám ảnh xung quanh nhưng dường như hôm nay đối với nó đã là một ngày vui. Tuy có đau đớn, có cãi vã, có giận hờn nhưng ít nhất nó cũng hiểu thêm về hai con người tên Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ kia. Nó cũng biết đến Âu Dương Na Na, người mà trong tương lai sẽ phải đối đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook