Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 3: Tôi gặp cậu​

Linh Kalla

03/11/2016

Một buổi sáng đẹp trời, từ cửa sổ những tia nắng nhẹ lọt vào phòng khiến nó tỉnh dậy. Sự mệt mỏi tối qua vẫn còn, nó lấy tay dụi mắt và thở dài một tiếng rồi đi thay đồ. Vẫn như mọi ngày, phong cách chẳng có gì thay đổi. Vẫn là những bộ đồ mạnh mẽ, vẫn là những đôi giày thể thao khiến con người nó càng lạnh hơn.

Nó đứng ở cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ nhung và luyến tiếc chuyện gì đó. Quay người lại, trước mắt là căn phòng rộng rãi, lộng lấy mà ai cũng mơ ước dù chỉ một lần được có. Có lẽ sau chuyến đi này thì phải rất lâu sau nữa nó mới quay lại được, nó cũng chẳng nghĩ tương lai nó sẽ ra sao hay như thế nào.

Lại thở dài một tiếng, nó kéo chiếc vali từ trong tủ ra rồi bước đi. Ba mẹ đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi việc và cất đồ lên ô tô. Chiếc xe bắt đầu chạy trên con đường lá mùa thu đang rụng. Ngồi trên xe, nó cầm một nắm kim tuyến trong tay và thả xuống đường, đây chắc sẽ là việc làm cuối cùng để giữ lấy kỉ niệm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Nó ngạc nhiên vô cùng khi trước mắt là bạn bè cùng trường và một số fan hâm mộ nữa, đây là chuyện nó chưa bao giờ nghĩ tới.

Mọi người bao quanh nó và chúc những lời tốt đẹp, những lời nói đùa vui vẻ mà thấm đậm những tình cảm ngọt ngào nhất. Còn nó, nó hạnh phúc vô cùng vì được quan tâm đến vậy. Môi nó bỗng dưng nở nhẹ một nụ cười làm cho họ phải ngây người, có lẽ đối với họ đây cũng là một ngày thật ý nghĩa!

Chia tay xong nó lên máy bay. Trên đó nó thấy bản thân thật to lớn, lớn hơn hẳn những thứ ở bên dưới.

Một tiếng... hai tiếng... ba tiếng đồng hồ... và cứ thế, chiếc máy bay dừng lại trước khung cảnh mới, không khí mới trộn lẫn với sự căm ghét đất nước này đơn giản chỉ vì mang tên Trung Quốc.

Nó nói với ba mẹ:

- Con không thích ở đây chút nào cả!

- Dần dần con sẽ quen thôi và ba mẹ cũng đã chuẩn bị cho con một điều bất ngờ rồi, chắc là con sẽ thích!

- Dạ, con mong là vậy.

Nó vừa nói vừa ngửng lên nhìn ba cười. Dù đã sống với nó bao nhiêu năm nay nhưng đây cũng là lần đầu ông thấy được nụ cười đó. Ba mẹ cũng nhìn nhau cười đáp lại nó nhẹ nhàng.

Vừa bước ra khỏi sân bay đã có một chiếc ô tô chờ sẵn. Chiếc xe bắt đầu chạy, mắt nó nhìn cứ như không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào trên con đường về căn nhà mới. Dừng lại trong khu phố mát mẻ chẳng khác gì công viên, mọc lên những căn biệt thự lớn như cung điện. Nó dám chắc nhà nó ở đâu đó trong số này, nó hỏi ba:

- Nhà ta là cái nào hả ba?

Ba không trả lời, mẹ cũng vậy. Mẹ cầm tay nó dắt xuống xe như một đứa trẻ mới lớn rồi đi tiếp. Nó ngô nghê không hiểu nhưng rồi cuối cùng bà dừng lại trước căn biệt thự lớn nhất, đẹp nhất mà nó từng thấy. Nó thầm nghĩ đây có lẽ là điều bất ngờ ba nói tới!

Đi theo mẹ vào nhà, lòng nó cũng chẳng có gì được gọi là đặc biệt phấn khởi cả. Căn nhà này so với căn nhà trước đây khác nhau không nhiều nhưng có lẽ phong cảnh ở đây đẹp hơn một chút.

Ngồi xuống phòng khách ba nói:

- Từ giờ ở đây chúng ta sẽ giao tiếp với người ngoài bằng tiếng Trung và tiếng đó cả nhà ta đều biết, được chứ?

Nó cũng chẳng quan tâm đến ngôn ngữ gì cả, nó hỏi ba:

- Con muốn được đi nhập học càng sớm càng tốt ạ!

- Chuyện đó con khỏi lo, thủ tục nhập học đã hoàn thành tất cả. Ba đã nhờ người quen làm giúp rồi, ba biết tính con mà!

Đây mới là chuyện làm nó vui. Ba lấy ra đồng phục của nhà trường đưa cho nó và nói tiếp:

- Ngày mai con có thể đi học luôn nếu muốn.

- Dạ chắc chắn rồi!

Nó vui vẻ bước lên phòng mặc dù còn chưa biết ở chỗ nào cả. Nó dừng lại nhìn xuống chỗ mẹ với ánh mắt tò mò, mẹ mỉm cười đưa nó lên.

Cất hết đồ đạc gọn gàng rồi ngã ra giường một cách mệt mỏi. Nó chẳng hiểu bản thân sao lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mệt, hay tại nó quá yếu? Cái ý nghĩ đó chỉ thoáng qua nó như một cơn gió nhẹ nhàng rồi nhanh chóng biến mất. Nó ngủ thiếp đi

Buổi chiều đã đến, không khí ở đây thật sự rất mát mẻ tuy nhiên nó vẫn chưa quen cho lắm. Đứng trên tầng nhìn xuống dưới thật đẹp, nó chợt thấy mẹ đang chuẩn bị ô tô và sắp đi đâu đó.



Nó liền chạy xuống dưới:

- Mẹ đi đâu vậy ạ?

- Con dậy rồi đấy à, mẹ đang định gọi con để đi mua đồ dùng học tập chứ, mai con đi học rồi mà.

Nó khẽ gật đầu và mỉm cười thật nhẹ rồi leo lên ô tô. Mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Con không định thay đồ sao?

- Dạ thôi khỏi ạ!

Trời mùa thu mát mẻ cũng có chút xe xe lạnh, nó mặc bộ quần áo ngủ dài gọn gàng và rất đẹp. Bản chất từ trước đến nay của nó là không bao giờ cầu kì về cách ăn mặc quá nhiều. Chẳng mấy chốc đã đến siêu thị, khu siêu thị này thật lớn và đẹp. Hai mẹ con cùng đi vào trong, ở đó rất đông người và có vẻ như ai cũng rất tươi tỉnh, chỉ ngoài nó ra thôi cái khuôn mặt hình sự ấy.

Đang ngắm nghía mọi thứ thì ở đâu đó đến một nhóm người ồn ào và trung tâm của sự ồn ào đó là ba chàng trai cũng chạc tuổi. Mấy chị gái cứ cầm cái điện thoại quấn quýt bên cạnh, nhìn ba chàng trai thì vất vả thoát khỏi đám đông. Nó nói nhỏ:

- Fan hâm mộ à? Ba người đó có gì đặc biệt chắc?

Linh tiếp tục chọn đồ nhưng lại không chịu được sự ồn ào của đám đông kia, nó kéo mẹ đi tới chỗ khác. Còn ba anh chàng, họ khá ngạc nhiên khi có một người con gái chạc tuổi mà lại chẳng hề quan tâm hay để ý, thật sự khác hẳn với fan của họ bây giờ. Ba người vẫn cố gắng len lỏi để thoát ra ngoài.

Nó mua tất cả những thứ đồ liên quan đến học tập, khi xong xuôi cũng khá tối. Hai mẹ con trở về nhà của mình, họ vui mừng khi bữa tối đã được ba nấu.

Cả nhà ngồi vào bàn, hai mẹ con nhìn từng đĩa thức ăn thật kĩ càng rồi mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Anh biết nấu ăn khi nào vậy?

- Anh tìm công thức trên mạng.

Mẹ và nó nhìn nhau vẻ băn khoăn rồi gắp thử một miếng đưa lên miệng, nó khen:

- Cũng ngon lắm đó ba!

Mẹ cũng gật gật mỉm cười tán thưởng. Nhưng thật sự là không ngon chút nào, nó thừa hiểu rằng từ ngày mai ba sẽ đi công tác và lo việc hồi phục các công ty nên nó nói vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nó biết giả bộ trước mặt người khác. Cả nhà vui vẻ ăn tối trước những món ăn không hề ổn do ba nấu!

Ăn xong nó dọn dẹp cùng với mẹ rồi lên phòng. Đi loanh quanh qua lại nhưng cũng chẳng biết nên làm gì. Nó nhảy lên giường với chiếc laptop trong tay và mò mẫm lên nói chuyện cùng bạn bè cũ ở Việt. Có người bạn đã gửi cho nó tấm hình của TFBOYS-Một nhóm nhạc thần tượng ở Trung Quốc. Mắt nó mở to hơn bao giờ hết khi thấy bức ảnh đó, nó nói:

- Chẳng phải là ba cái người mình gặp ở siêu thị đây sao?

Nói rồi nó tiếp tục nhìn, dí sát mắt vào cái ảnh nó lại lẩm bẩm:

- Đúng thật rồi!

Linh kể lại cho mọi người nghe về việc nó đã được gặp TFBOYS, ai cũng thèm khát, mong mỏi và ai cũng muốn tới chỗ nó để gặp TFBOYS một lần. Riêng nó thì chẳng có gì đặc biệt cả, nó thấy họ chẳng khác gì lắm so với mấy người con trai ngoài kia.

Tối đến mà không phải làm bài tập khiến chân tay nó khó chịu, mà lại chưa thật sự quen với tiếng nói và chữ viết ở đây nên nó cũng chẳng có tâm trạng gì để mà đọc sách. Nó cứ nằm đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngủ để chờ tới sáng mai.

~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~​

Vì tối qua không ngủ sớm nên sáng nay nó vội vội vàng vàng. Chạy huỳnh huỵch lên xe, mẹ thấy vậy liền nói:

- Từ từ con, vẫn kịp mà!

- Con không muốn ngày đầu tiên đi học mà lại bị muộn đâu ạ!

Mẹ lái xe đi, trong lòng bà cảm thấy đúng khi đã chuyển tới đây sinh sống, bà thấy rằng từ lúc đến đây nó đã hay cười hay nói hơn trước rất nhiều, có lẽ vì ở đây không còn sự u ám như ở Việt Nam.



Đến trường bà đưa nó tới phòng thầy hiệu trưởng và để nó ở lại đấy rồi ra về. Với quyền lực của nhà họ Dương nó được thầy rất mực tôn trọng. Khi tiếng chuông trường vang lên thì có một cô giáo trẻ xuống phòng hiệu trưởng và đưa nó lên lớp. Đó là cô giáo chủ nhiệm khá hiền lành nhưng rất nghiêm túc, cô đã gây được ấn tượng với nó từ lần đầu gặp mặt.

Đứng ở cửa lớp con nhỏ vẫn tự nhiên như thường, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm dù nhẹ nhất. Ở trong nghe thấy cô giáo gọi tên thì nó liền bước vào. Cả lớp ồ lên một tiếng rồi bắt đầu nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Họ bàn tán rầm rộ:

- Quen lắm quen lắm, nhớ đi nào!

- Đúng, quen lắm quen lắm.

Cô giáo lên tiếng:

- Em giới thiệu bản thân mình cho các bạn đi!

Khuôn mặt hình sự của nó hướng thẳng xuống dưới lớp làm các bạn ở dưới lạnh cả người:

- Mình là Dương Thiên Linh, rất vui được làm quen!

Cả lớp bắt đầu tán thưởng:

- Đúng rồi, thảo nào quen như vậy! Cậu là một thần đồng ở Việt Nam đúng chứ?

Câu hỏi làm nó hơi bối rối nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Nó nhìn qua lớp học để nhận diện từng bạn một, ai cũng đang trong tư thế nhốn nháo ngoại trừ hai người con trai vẫn cắm đầu vào quyển sách. Như bị sự ồn ào làm phiền, hai người hạ dần quyển sách xuống và nhìn lên phía nó. Sáu con mắt nhìn nhau chằm chằm, nó thầm nghĩ:

"Chẳng phải hai cái người gặp ở siêu thị đây sao? Cái gì TF.... Còn người nữa đâu?"

Còn hai chàng chăm chỉ kia nhìn nó ngạc nhiên vô cùng. Họ cũng chẳng ngờ tới sẽ có sự trùng hợp này.

Nó được sắp xếp ngồi trước hai người đó. Cả giờ học nó vô cùng tập trung, ai lấy ồ à vì thành tích cao siêu đó. Cho đến bữa trưa, nó được Minh Thư-Cô lớp phó dẫn xuống căng tin trường.

Hai người họ ngồi ăn với nhau rồi các bạn cùng lớp cũng xúm lại bàn đó vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ nhưng riêng nó vẫn có chút ơ thờ.

Cậu lớp trưởng Minh Tuấn hỏi:

- Thiên Linh à, hình như cậu rất ít cười thì phải đó!

- Đúng vậy, lớp ta rất đoàn kết mà nên cậu cứ tự nhiên ở đây!

Cả đám ngồi nói tên cho nó nhớ, đúng là con người ở đây rất thân thiện. Đang chuyện đùa vui vẻ thì hai chàng trai chăm chỉ đi vào căng tin trước bao nhiêu con mắt, mấy đứa con gái hét lên:

- Thiên Tỷ... Nguyên Nguyên!

Tiếng Thiên Tỷ, Nguyễn Nguyên cứ đều như dập khuôn vậy. Hai người họ nhìn qua nó một cái rồi tiếp tục đi đến bàn ăn đã có hai người khác ngồi, nhìn họ có vẻ thân thiết, nó tò mò hỏi Minh Tuấn:

- Còn hai người kia là ai? - Vừa nói vừa chỉ tay vào hai người còn lại.

- Là Vương Tuấn Khải và Ngô Lỗi, hơn chúng ta một tuổi! Cậu thật sự không biết một ai sao, họ rất nổi tiếng mà?

Nó không nói gì mà thay vào đó là cái lắc đầu khe khẽ rồi tiếp tục ăn cho xong bữa trưa.

Tiếng chuông trường kết thúc ngày học vang lên. Bao nhiêu học sinh cùng ùa ra một cánh cửa lớn và trong đó có nó. Ở cổng nó cứ ngó nghiêng hết bên này sang bên nọ để tìm coi mẹ đâu nhưng vẫn chẳng thấy. Học sinh trong trường về vãn dần, vãn dần... Đang tính đi bộ về thì chợt nhận ra chiếc ô tô của mẹ, nó thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về nó kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp học mới, lúc gần tới chẳng hiểu sao nó lại nhìn vào căn biệt thự khác. Sắc mặt thay đổi, nó nghĩ:

"Đôi giày đó? Vương Tuấn Khải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook