Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 15: Thiếu gia ác ma​

Linh Kalla

01/04/2017

Để cặp sách lên bàn, Nhã Nhi lập tức chạy đến kéo nó đi thật nhanh khiến con bé giật thót mình. Nhi cứ nhí nhảnh thế đấy, tính tình kiểu công chúa nhưng cũng không đến nỗi để người ta phải ghét. Đến cửa lớp Nhi đột ngột dừng lại làm nó mất đà suýt chút ngã. Nhi hếch hàm nhìn Tom hỏi:

- Đi ăn sáng không?

- Không thích đi với con gái, đi đi! - Tom chẳng thèm nhìn Nhi lấy một cái mà chỉ lạnh lùng trả lời, mắt đăm đăm vào quyển truyện.

Nhi bĩu môi quay phắt đi, mặt tỏ vẻ uất ức rồi lại kéo nó. Minh Thư thấy vậy lấy làm vui vẻ, cô ta cứ vừa đọc sách vừa khẽ liếc Tom, mấy bạn ngồi trong lớp cũng đoán được Thư đã say nắng cậu nhưng cô ta không dám lại gần.

Còn ở dưới căng tin kia, Nhã Nhi mua không biết bao nhiêu đồ ăn khiến ai cũng nhìn. Nó khẽ thì thầm với cô:

- Cậu mua làm gì nhiều thế? Lại toàn đồ ăn vặt nữa.

- Để chút lên lớp ăn. Hôm qua mình lướt weibo nghe nói là hôm nay lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới vào lận. Nhiều quá trời, tính cả cậu và Tom Sawyer thì đã là bốn người rồi. Tại lớp mình giỏi mà nên nhiều học sinh vào là phải thôi.

Nhi vừa nói vừa ngước mặt lên tự hào. Nhưng đúng như vậy, vào học được ở Grand School này thì toàn là các thiếu gia tiểu thư, cũng có một số bạn được học bổng tuy nhiên rất ít. Lớp nó là lớp chất lượng nhất trường, mà cũng ít học sinh nhất trường luôn tại muốn vào được lớp chọn như vậy thì rất khó. Trong lúc ăn mà Nhi cứ cười cười, cô đang tưởng tượng hai học sinh mới này đều là hot boy rồi cô lại trở thành nữ chính để họ giành giật nhau. Nhã Nhi rất hay bị lạc vào mấy cái truyện ngôn tình vớ vẩn như vậy.

Đột nhiên nó đứng dậy bước đi. Thấy vậy Nhi cảm giác như mình đang bị rơi xuống từ cõi mây, cô vội vàng quơ hết đám đồ ăn đã mua rồi chạy theo nó. Ở trên lớp ồn ào như họp chợ, giấy bắn tứ tung, vậy mà chuông vừa reo lên cái cả bọn đứng hình, ngồi im thin thít. Cô giáo bước vào với chiếc thước kẹp ở lách, đi theo cô là một bạn nữ rất xinh xắn, da trắng, dáng người nhỏ nhỏ. Cứ thế là bọn con trai ồ hết lên. Nữ sinh mới này cứ tròn mắt nhìn nó mà cười ngốc, còn nó thì ngồi thẫn thờ như người vừa trên trời xuống.

- Xin chào các bạn, mình tên Hoàng Mộc Anh, mình đến từ Việt Nam, mong các bạn giúp đỡ.

Mộc Anh khẽ cúi người xuống cười rất tươi. Nhã Nhi vỗ tay phấn khích chào đón bạn mới, nhưng ngay lập tức nằm bò ra bàn trông như người không xương vừa bị vỡ mộng, cô cứ lẩm bẩm: " Soái ca ơi anh ở đâu?" . Vừa dứt câu, từ bên ngoài một người con trai bước vào, tay giữ cặp một bên vai, tay kia đút hờ vào túi quần, dáng người thì đẹp không chê vào đâu được, da trắng, mũi cao, lông mày đen... Bọn con gái hét lên thành tiếng, thấy vậy Nhi choàng dậy, mắt cô đột nhiên to ra rất nhiều, tay chỉ chỉ cậu bạn mới mà miệng cứ lắp bắp lắp bắp:

- ... Hàn... Hàn Duy... Long...

Cậu bạn quay xuống nhìn Nhã Nhi nhếch miệng một cái rồi nói:

- Hàn Duy Long! Mới từ Singapore về nhưng là người Trung Quốc, mong được giúp đỡ.

Long không cả cười một cái, thế mà giọng nói lạnh lùng, cứng rắn kia lại khiến cô nữ sinh đổ dạt đổ dào. Nhã Nhi mắt vẫn như đứng hình, Tom cũng rất lạ, cậu cứ cười cười rồi lại gật gật đầu như thể vừa khám phá ra được cái gì mới mẻ lắm. Nó thấy lạ bèn với sang, lay lay Nhi và hỏi:

- Cậu quen hắn hả?

- Cậu không biết hắn sao? Đó là người yêu mình, à không, đó là người mình từng yêu, người mà Phương Nhã Nhi này từng say nắng. Nhưng... từ khi bắt gặp Thiên Tỷ thì con tim mình đã trao cho cậu ấy mất rồi. Bây giờ lại gặp hắn ta, ngay tại đây quả đúng là duyên phận, duyên phận. Hàn Duy Long là một thiếu gia lạnh lùng, IQ cao, chưa ả nào lọt được vào mắt hắn cả. Hơn hết là đẹp trai và đẹp trai... Mình đã quen cậu ta trong bữa tiệc của giới thượng lưu vào mùa đông tuyết rơi năm đó, lúc ấy mình đã chết đứng, vậy mà cậu ta phũ phàng bỏ đi để lại con tim lạnh ngắt này...

Nhã Nhi nói với cái giọng thuyết minh, từ từ rồi thỉnh thoảng lại nhấn mạnh lên một cái khiến nó nghe mà nổi da gà, nó khẽ rùng mình hỏi:

- Này Phương Nhã Nhi! Sao nắng nào cậu cũng say được ý. Với lại mình chỉ hỏi cậu quen hắn không thôi mà, ai mượn cậu quảng cáo không công vậy chứ.

Nhi quay phắt sang nhìn nó, mắt trố tròn rồi lại quay đi. Cô giáo xếp Mộc Anh và Duy Long ngồi vào cái bàn trống bên dưới nó nhưng hắn lập tức phản đối và nói rằng muốn ngồi một mình, vậy là Hàn Duy Long ngồi nguyên chỗ đó còn Hoàng Mộc Anh thì sang bàn dãy bên, nhìn mặt Anh có vẻ ấm ức lắm. Sở dĩ cô giáo chiều ý hắn là vì không muốn dây dưa với nhà họ Hàn đầy quyền lực kia.

Cả tiết học, Mộc Anh thì hăng say, tiếng Trung của cô có vẻ khá ổn, mặc dù chưa rõ lắm nhưng cũng đủ hiểu. Ngược lại với tên kia, vừa mới bắt đầu nghe cô giảng cậu ta đã lẩm bẩm: "Mấy cái kiến thức cũ rích" rồi nằm xuống bàn, an vị ở đấy suốt tiết.

~~~~~~~ Giờ ra chơi ~~~~~~~​

Nhã Nhi một tay ôm bụng cười một tay đập bàn uỳnh uỳnh, thì ra Hoàng Mộc Anh là bạn năm lớp tám và lớp chín của nó lúc còn ở Việt Nam. Cô sang đây vì bị ba mẹ bắt, ba cô muốn cô đến Grand School để học hỏi thêm, bây giờ cô chỉ ở khách sạn một mình.



- Cậu qua nhà mình ở luôn đi, Nhi cũng đang ở đó. - Nó nhẹ nhàng nói.

- Thôi thôi, ngày mốt ba mẹ mình sắp xếp công việc ổn thỏa là qua đây liền mà, nhà cũng mua luôn rồi, mình chỉ ở khách sạn nốt ngày mai thôi.

Mộc Anh cười tươi, ba người cứ vậy nói chuyện với nhau. Dù là vừa mới quen nhưng Nhã Nhi và Mộc Anh vô cùng hợp, mê trai như nhau, tính tình cũng vậy cả. Các bạn trong lớp vây xung quanh làm quen với Anh, cô tỏ ra rất thân thiện khiến mọi người đều yêu quý, Đồng Minh Thư cũng thản nhiên lại đó, coi như nó là vô hình. Nó nhìn Thư, Thư nhìn nó, mặt đối mặt giống như hai con người đang đấu tranh nội tâm.

Hàn Duy Long thì khác, hắn và Tom cứ đứng ở ngoài cửa nói chuyện với nhau giống như đã quen biết từ rất lâu, điều đó khiến nó và các bạn trong lớp đều để ý tới. Tom Sawyer và Hàn Duy Long là bạn thân, họ đã học cùng nhau suốt những năm tiểu học và hai năm cấp hai, gia đình hai bên cũng quen biết và có hợp tác làm ăn. Tom và Long thường tham dự những bữa tiệc chung của giới thượng lưu mà hai năm mới tổ chức một lần. Đó là lí do mà khi nhìn thấy hắn Tom cứ cười cười gật gật mãi.

- Tom Sawyer! Haiz... không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này. - Hắn nói trong khi hai tay vẫn đút trong túi quần.

- No no no. Ở đất Trung Quốc thì phải gọi là Vũ Nhật Duy. Not Tom Sawyer, OK? Bao giờ sang Mỹ thì hãy gọi là Tom Sawyer. Mà tưởng thích ở bên Singapore cơ mà, về làm gì?

- Hừm... Lại không thích nữa thì về thôi... Với lại chẳng phải sắp đến cái bữa tiệc mà người ta coi là cao quý sao - Tiệc của những con người thượng lưu. À mà còn cái người là tiểu thư nhà họ Dương lần nào cũng vắng mặt đó, bỗng dưng tôi lại thấy có hứng thú muốn gặp cô ta.

Nhật Duy (Tom) nghe xong hếch hàm về phía nó, Duy Long nhìn theo và nhếch mép:

- Chà! Ban nãy... là do không để ý!

Hết giờ ra chơi, đến tiết học ngoài trời nên ai trông cũng vui vẻ. Cả lớp đi thành hàng ra vườn trường, ở đây là một khu đất lớn có trồng các loài cây để học sinh thực hành. Nhiệm vụ hôm nay của lớp là phải tưới, trồng hết củ cải trong một khu đất tương đối rộng. Tất cả mọi người đi lấy dụng cụ, riêng Long vẫn cứ ngồi ngửa trên ghế đá vẻ điềm tĩnh, hắn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ động tay động chân vào mấy công việc như thế này.

Từng người lấy dụng cụ ra rồi mà hắn vẫn không chịu đứng dậy. Mấy nữ sinh đi qua cứ nhìn mãi, hắn nháy mắt một cái là đã khiến mấy cô bước vào cõi thiên đàng. Rồi Long lấy kính dâm đeo lên, miệng huýt sáo. Là một lớp trưởng, nhìn thấy vậy Minh Tuấn tỏ vẻ không hài lòng, cậu đang bước đến chỗ hắn thì Minh Thư kéo lại khẽ nói:

- Tốt nhất đừng động vào thiếu gia nhà họ Hàn, sẽ không yên đâu.

Minh Tuấn chưa kịp phản ứng lại gì thì Thư đã kéo cậu đi. Bỗng nhiên nó tiến lại gần Duy Long, đưa cái quốc ra trước mặt hắn và nói:

- Đứng dậy làm việc.

Long ngưng huýt sáo, bỏ kính ra nhìn nó. Cả lớp đăm đăm vào hai người, nhà họ Dương và nhà họ Hàn có quyền lực ngang nhau nên cuộc chiến này chắc là cân sức. Long lại khẽ cười nhìn thẳng vào mắt con bé và trả lời:

- Sao tôi phải nghe lời cậu?

- Vì tôi là thành viên lớp này, cậu cũng vậy nên các bạn làm cậu cũng phải làm.

Hắn tóm lấy cái quốc, đứng dậy đi qua và ghé sát mặt, cốc nhẹ vào đầu nó một cái rồi đi tới chỗ các bạn. Con bé bực mình quay lại nhìn bóng lưng hắn bước đi mà không nói lời nào. Mấy đứa con gái vừa ghen tỵ vừa thán phục rồi ai nấy lại bắt tay vào công việc của mình, riêng Đồng Minh Thư, cô ta lấy đó làm khó chịu và biểu hiện đó còn viết nguyên trên mặt.

- Dương Thiên Linh, mình phân công cho cậu đi lấy cây giống về đây cho mọi người trồng. Chắc không có vấn đề gì chứ nhỉ. - Minh Thư nói với giọng nhẹ nhàng.

Nó bỏ đồ đồ xuống và đi về phía nhà kho, nơi chứa cây giống. Nó được xếp thành từng thùng rất nặng, phải sức của con trai thì mới lấy nổi. Nó cũng biết Đồng Minh Thư lại muốn chơi mình, nhưng cậu ta là lớp phó nên được quyền giao nhiệm vụ. Con bé cứ đứng nhìn mấy thùng cây giống mà băn khoăn không biết xử lí thế nào.

Ở bên ngoài, một lúc vẫn chưa thấy ló đầu ra cửa, Minh Tuấn lo lắng định vào xem sao thì ngay lúc đó Hàn Duy Long điềm tĩnh vứt quốc xuống nhìn Thư và nói:

- Để một đứa tiểu thư chân yếu tay mềm đi bê mấy thứ đó thì bao giờ mới xong? Óc rỗng!

Thư cương mặt nhìn mà không làm gì được, Tuấn chẳng nói gì mà còn có vẻ tán thưởng hơn là bênh vực. Nhật Duy chống tay nhìn Long đi vào phía nhà kho, cậu cứ nhìn vậy rồi lại tiếp tục làm việc.



Ớ đó, khi Long bước tới thì đúng lúc nó vừa kéo được cái thùng ra tới cửa, hắn phì cười bước vào khẽ đẩy nó ra rồi một mình nhấc bổng được chiếc thùng lên. Nó cũng thán phục lắm nhưng mặt thì cứ hằm hằm. Long gọi mấy thằng con trai trong lớp vào bê cây giống ra, hắn đi tới chỗ Nhật Duy và đặt cái thùng xuống, phẩy tay rồi lại ra ghế ngồi, Duy cười nói:

- Lần đầu thấy đấy nhé.

- Mấy cái thứ chướng mắt trước mặt tôi thì nên dẹp hết!

Nó đi ra ngoài với khuôn mặt lạnh, rồi tiếp tục làm việc. Nó với Minh Tuấn đứng khá gần nhau, cậu để ý thấy tay nó bị trầy đến chảy máu nên vội vàng lại gần hơn và vô thức nói:

- Tay cậu... chảy máu rồi.

Nó dụt tay về phía sau và khẽ cười nhìn Tuấn. Nó quay đi, kéo cổ tay áo che qua chỗ vết thương và tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Chứng kiến những sự việc đó, Đồng Minh Thư hằm mặt và nói:

- Một đám ngốc...

Mọi người vẫn miệt mài làm việc, riêng chỉ có Long ngồi ngửa ra ghế đá, mắt đeo kính dâm, miệng lẩm bẩm một bài hát. Bỗng có một quả bóng bay tới với tốc độ kinh khủng, tưởng chừng như té ngửa nếu bị đập trúng. Quả bóng bay gần tới Long, nhưng chẳng hề sợ sệt, hắn vẫn ngồi yên, chỉ đưa chân ra đá ngược lại một cách dứt khoát và không có động tác thừa. Quả bóng bay đi, không may đập trúng hàng rào gai và bị nổ. Tiếng nổ khiến cả lớp giật thót, song mấy đứa con gái lại càng chết mê chết mệt hơn. Long nhìn họ cười nhếch một cái, dường như đây là cách cười đặc trưng của hắn, chân rung rung như chẳng có gì.

Nhưng ngay lúc đó, có một nhóm các anh lớp mười hai - những người được gọi là anh cả của trường bước đến chỗ vườn trường quát lớn với cái giọng bực tức:

- Đứa nào vừa làm nổ bóng của bọn tao?

Thấy vậy Long bình tĩnh đứng dậy, tháo kính ra và tiến về chỗ chúng, hai tay vẫn thản nhiên đút túi quần. Nhật Duy khẽ cười, Nhã Nhi lẩm bẩm:

- Mấy ổng toi rồi!

Khi Long vừa bước tới, chúng hếch mặt lên trông rất đáng sợ. Một thằng đứng đầu túm lấy cổ áo, Long không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ ung dung nói:

- Một!... Hai!... Ba!... - Từng từ dứt khoát được phát ra.

Mấy tên kia ngây người chưa kịp phản ứng gì thì Long đã hất ngay tay cái thằng đang túm cổ áo cậu ra và đạp vào bụng một cái rất mạnh khiến hắn ngã cả về phía sau. Mấy thằng đứng dưới đỡ tên đó và đứng nhìn, tên đó loạng choạng đứng dậy dơ nắm đấm ra, nhưng còn chưa chạm được vào cậu thì đã bị đạp một phát nữa và lần này thì ngã hẳn.

Đám đàn em đỡ anh cả dậy kéo đi và không nói thêm lời nào. Mấy đứa trong lớp phấn khích vỗ tay đôm đốp rồi hết lời khen ngợi Long, cậu ta tỏ vẻ không quan tâm lắm rồi lẳng lặng đi về lớp.

Trồng xong đám củ cải cả đám cũng mệt lử vì suốt cả mùa đông này vẫn chưa lao động mạnh thế bao giờ. Cứ thế kéo nhau về lớp, nơi căn phòng có điều hòa ấm áp, sáng sủa. Long đã nằm gục ở chỗ của cậu ta từ lúc nào không biết, mấy bạn nữ người thì cầm chai nước, người thì cầm bim bim, người thì chocolate cứ dầm dầm kéo đến và đưa cho cậu ta mấy thứ đó. Không hề thấy phản ứng gì, mấy bạn cố lay lay để gây chút chú ý, vậy mà lại bị quát:

- So bother! Go away!

Cả lớp nhìn chằm chằm, nó thấy khó chịu liền quay xuống:

- Quá đáng, các bạn ấy có lòng tốt mà cậu lại như vậy hả?

Long đang gục xuống bàn bỗng ngửng lên, tóc mái hơi rối tạo nên một sức quyến rũ phi thường. Cậu ta nhìn thẳng vào nó, hai người mặt đối mặt làm không khí hết sức căng thẳng. Thế mà Long lại gục xuống nói bằng giọng cằn nhằn:

- Cậu thích lo chuyện bao đồng thế hả?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook