Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 7: Sinh nhật buồn​

Linh Kalla

03/11/2016

Một ngày vui dường như đã kết thúc khi nó về đến nhà. Mẹ bắt nó ngồi xuống ghế rồi bà cởi cái băng ở chân ra nhìn đi nhìn lại lắc đầu. Còn nó thì nhăn mặt đau đớn mà chẳng dám nói một lời. Mẹ bôi thuốc cẩn thận rồi băng lại bằng một tấm dán nhỏ đã qua tiệt trùng.

Xong xuôi nó lên phòng thay đồ để chuẩn bị ăn tối. Khi ra ngoài thì nhớ đến chuyện làm bài tập về nhà, tính đi tính lại chắc cũng chỉ làm mất khoảng mười năm phút là hết nên con bé tranh thủ giải quyết luôn. Đúng như dự đoán nhưng nếu đối với người khác thì đống bài tập này chắc phải làm trong cả một buổi tối mới hết được. Rồi nó đi xuống dưới nhà, đồ ăn mẹ đã dọn ra, nó nói:

- Sao mẹ không chờ con xuống dọn cho ạ?

- Thôi khỏi, lo mà chăm cái chân khỏe lại đi là được rồi!

Mẹ nói vậy chứ bà biết thừa tính nó, lâu như vậy thì chỉ có làm bài tập trên đó mà thôi. Đáng ra hôm nay ba sẽ về nhưng hôm qua do nghe tin nó ốm ông đã về rồi nên không dám bỏ phí thời gian nữa. Mọi công việc của ba vẫn đang rất suôn sẻ.

Ăn xong nó giúp mẹ dọn dẹp rồi bà kêu nó đi sang nhà bác Vương cùng mình. Nó chưa bao giờ cãi lời cả nên cũng đồng ý đi theo trong khi vẫn còn mặc đồ ngủ mùa đông. Đến cổng mẹ bấm chuông và Tiểu Khải ra mở, cậu lễ phép nói:

- Dạ chào bác gái, mời bác vào nhà ạ!

Mẹ cười thật tươi rồi đi vào, còn nó thì lững thững ở phía sau. Tiểu Khải nắm vào cổ tay nó giữ lại vừa hỏi vừa nhìn xuống dưới chân:

- Chân cậu ổn chứ?

Nó gật đầu rồi cả hai người cùng buông ra và đi vào thì đã thấy mẹ ngồi nói chuyện rôm rả. Mẹ Khải kêu cậu dẫn nó đi tham quan nhà, hai người cũng cứ vậy nghe theo thôi. Cậu đi trước, nó bước theo sau và dừng lại ở một căn phòng, có lẽ đó là phòng Khải. Cậu đi vào nhưng nó vẫn đứng bên ngoài vì từ trước đến nay nó chưa từng vào phòng người lạ, đặc biệt là con trai.

Khải thấy vậy nói:

- Chẳng nhẽ cậu muốn đi hết căn nhà rộng lớn này chắc, cái chân thế kia đi được không? Mỏi lắm đó nên vào đây ngồi tạm một lúc rồi xuống dưới.

Vẫn cứ đứng đó suy nghĩ một lúc nó mới dám vào ngồi ở bàn học của cậu. Bỗng nhìn thấy tờ giấy trên bàn, nó hỏi cậu:

- Tôi đọc được chứ?

Tiểu Khải nhìn rồi gật đầu. Thì ra tờ giấy đó là lịch trình làm việc của cậu, nhìn mà hoa mắt. Khi đọc xong nó hơi hoang mang hỏi Khải:

- Ngày mai cậu sẽ đi Bắc Kinh đến thứ năm mới về sao?

- Ừm, thật sự vô cùng mệt mỏi.

Tiểu Khải nói trong sự chán nản, nhưng nó còn chán hơn như vậy khi biết rằng thứ năm là sinh nhật nó, liệu cậu có về kịp không? Nó cũng nghĩ bản thân thật điên rồ, cậu đến hay không đến, về kịp hay không về kịp cũng đâu có liên quan chứ. Dù sao sinh nhật đối với nó cũng không quá đặc biệt.

Tiểu Khải đang để ý từng nét trên khuôn mặt nó, chính cậu cũng cảm thấy lạ vì sự biến sắc này. Nó nhìn đồng hồ và nói:



- Nếu như tính ra thì có lẽ giờ này ta vừa đi hết được căn nhà rồi đó, xuống dưới thôi.

Nói xong nó cùng cậu ra ngoài mà quên rằng mình vừa để quên một thứ gì đó quan trọng. Hai bà mẹ vẫn đang nói chuyện vui vẻ, thấy nó xuống dưới mẹ cũng xin phép ra về, bác Vương cứ giữ mãi nhưng cũng đã muộn rồi.

Sau khi mẹ con nó ra về, mẹ Khải liền nói khẽ với cậu:

- Ngủ sớm đi con trai, mai còn phải bay nữa.

- Dạ vâng!

Tiểu Khải đi lên phòng và bỗng nhiên cậu cau mày khi thấy chiếc điện thoại ở ghế. Cậu đưa mắt nhìn thật kĩ thì thấy giống điện thoại của nó, thứ mà Thiên Linh đã bỏ quên khi đang xem lịch làm việc của cậu. Tiểu Khải cười rồi cầm theo chiếc điện thoại lên trên giường để lấy số. Tiếp theo cậu cũng chẳng biết nên làm gì nữa, cứ đặt lên lại đặt xuống, tiếng chuông điện thoại của nó bỗng dưng kêu.

Người gọi là Âu Dương Na Na, cô đã lấy được số điện thoại của nó lúc hồi chiều. Mục đích gọi điện là để hỏi về mối quan kệ giữa nó và Tiểu Khải. Cô hoang mang khi nghe thấy tiếng trả lời bên kia. Không phải Dương Thiên Linh mà chính là giọng nói của Vương Tuấn Khải, Na Na tắt máy trong sự bối rối không bút nào viết lên được. Cô tự hỏi:

- Tại sao người nghe máy lại là Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ hai người họ đang ở cạnh nhau sao?

Ở bên kia, Tiểu Khải thấy vô cùng lạ khi người gọi lại chẳng hề nói gì, vì không có tên nên cậu cũng chẳng biết đó là số máy của ai mà chỉ thấy khá quen. Chính bản thân cậu vừa mở đầu một cuộc chiến tình cảm định mệnh sau này.

Nhắc đến Âu Dương Na Na, cô đã phải lòng Vương Tuấn Khải ngay từ lần gặp đầu tiên và trong lòng cô đã ươm mầm tình cảm này rất lâu rồi. Na Na đã rất tức giận, rất khó hiểu trước chuyện ban nãy, cô vẫn chưa kìm hãm được cảm xúc của mình nói:

- Dương Thiên Linh, cô đừng nghĩ tới chuyện thách thức tôi, cái giá phải trả sẽ đắt lắm đó.

Bàn tay Na Na nắm chặt lại, nhìn cô bây giờ trông rất đáng sợ nhưng cô cũng nên biết rằng nó không bao giờ là con nhỏ dễ đối phó.

Về đến nhà Linh vẫn cứ ủ rũ, nó chẳng hiểu nó đang bị cái gì nữa. Chào mẹ rồi lên phòng, nó suy nghĩ về chuyến đi chơi ngày hôm nay và cứ vậy ngủ lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~~~~​

Sáng hôm sau khi thức dậy, cảm thấy mọi thứ yên tĩnh hơn bình thường. Nó đi xuống dưới nhà sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và không hề ăn một miếng nào trong bữa sáng mà đi ngay tới trường.

Đi qua nhà Vương Tuấn Khải chẳng thấy một bóng người, có lẽ mẹ đã đưa cậu tới sân bay từ sớm. Bỗng dưng con đường từ nhà tới trạm xe buýt mới dài làm sao, trên xe cũng vậy, thiếu vắng bóng hình mấy anh chàng TFBOYS khiến các nữ sinh chán nản vô cùng, chiếc xe cũng như thiếu đi nhịp đập. Bỗng dưng điện thoại nó có tin nhắn từ một số máy lạ.

Đọc xong nó ngạc nhiên vô cùng, nội dung viết: "Dương Thiên Linh, tôi đi mấy ngày cậu nhớ thỉnh thoảng qua thăm mẹ tôi nha, bây giờ ba tôi và cả ba cậu đều vô cùng bận. Đó là điều tôi muốn nhờ con bé hậu đậu như cậu, giúp tôi nhé! Kí tên: Vương Tuấn Khải." Tối qua cậu có mang điện thoại qua trả lại cho nó rồi nhưng nó lại không ngờ tới chuyện cậu lấy số chứ. Lời nhắn ngắn thôi nhưng vừa khiến nó vui vừa khiến nó tức vì bị gọi là "con bé hậu đậu".

Đến cổng trường tiếng hét không còn nữa, mọi người đều biết hôm nay TFBOYS sẽ không đến. Trong trường không một ai dám nghỉ học để tới Bắc Kinh vì nội quy trường rất ngặt, có thể sẽ bị đình chỉ nếu như làm vậy. Và cứ mỗi ngày đến lớp, đối mặt với Đồng Minh Tuấn, đối mặt với Đồng Minh Thư đã khiến lòng nó nặng đi nhưng nó vẫn coi họ là những người bạn, họ cũng như vậy.

Thứ hai... thứ ba... rồi thứ tư cũng qua. Ngày sinh nhật của nó mọi người trong trường, trong lớp thậm chí một số fan hâm mộ đều biết tới. Nhưng còn TFBOYS thì sao, liệu họ có thể hiểu được ý nghĩa của ngày này? Cũng chính hôm nay họ sẽ từ Bắc Kinh trở về trước sự đón chào của tất cả mọi người nhưng thời điểm thì chưa ai biết rõ được.

Tối ngày thứ năm tới, tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng lớn. Đối tác làm ăn của ba mẹ, bạn bè của nó... đều có mặt đông đủ, ai cũng mang trên mình những bộ đồ đẹp nhất, sang trọng nhất và một món quà. Ngày hôm đó nó nó là một người đặc biệt nhất nhưng sao khuôn mặt vẫn chẳng cười, từng nét từng nét vẫn ướm đượm nỗi buồn.



Lão ta cũng đang ở đó cùng với Minh Tuấn và Minh Thư, ba người họ trông thật hạnh phúc, liệu nó có nên phá vỡ niềm hạnh phúc này? Bữa tiệc cứ vậy tiếp tục với biết bao nhiêu trò chơi, đồ ăn cũng nhiều không kể hết, Minh Thư chạy lại chỗ nó nói:

- Dương Thiên Linh, hôm nay cậu vô cùng xinh đẹp, còn xinh hơn mọi ngày nữa đó, mình ước được như cậu thật!

Nó mỉm cười, bỗng các bạn gọi:

- Hai cậu, qua đây chơi nào!

Minh Thư kéo nó chạy lại chỗ các bạn, mọi người cùng chơi đùa vui vẻ. Bỗng nó tiến lại chỗ lão ta chào hỏi cẩn thận, những từ như tiểu thư phát ra từ miệng lão nghe thật ngọt, nhưng có biết rằng càng như vậy khiến tim nó càng đau, hận thù càng lớn. Nó lấy từ trong túi áo khoác ngoài ra tấm ảnh của ba mẹ ruột rồi giơ ra ngay trước mặt lão nói:

- Nhìn tấm ảnh này, liệu ông có còn nhớ tôi là ai không, Đồng Phong?

Lão ta cầm lấy tấm ảnh, mặt mày tái mét, có lẽ những kí ức xưa đang hiện về dần trong đầu, từng tiếng súng, từng lời nói... Nhưng khi nhớ đến con bé, người đã chứng kiến ba mẹ mình ra đi ngay trước mắt mà chỉ biết khóc. Dường như lão ta đã nhầm, lão chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gặp lại con bé đó một lần nào nữa nhưng sự thật vẫn là sự thật, bây giờ nó đang đứng đây, ngay trước mặt lão, lão sợ hãi nói:

- Tiểu thư... à không... Chuyện ngày xưa... ta xin... xin lỗi nhưng đó chỉ là việc đã qua. Làm sao con nhỏ như mày có thể trở thành thiên kim nhà họ Dương chứ?

- Ồ, cách ông nói chuyện vẫn như trước nhỉ, vẫn thô bạo. Làm sao để vào nhà họ Dương ông không cần biết, chỉ cần biết rằng hãy chuẩn bị tinh thần đi, ông sẽ không xong với tôi đâu Đồng Phong, ngay cả khi ông là ba của Minh Tuấn và Minh Thư đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Mắt nó đỏ hoe, đối mặt với con người này thật sự nó rất sợ, những lời nói vừa rồi chỉ là sự mạnh mẽ vu vơ không biết từ đâu mà có. Giờ đây mọi người đều có những thú vui riêng nên chẳng ai biết được cuộc trò chuyện vừa rồi. Nước mắt nó rơi xuống rồi bỏ đi để lại một con người mặt mày tái mét vì lo sợ, chợt Minh Thư nhận thấy ba mình có biểu hiện lạ, cô chạy đến khuôn mặt lo lắng hỏi:

- Ba sao vậy?

- Ồ không, ba chỉ hơi đau đầu chút thôi con gái à, con cứ chơi tiếp đi!

Minh Thư vẫn lo lắng, trong ánh mắt cô bây giờ không chỉ có vậy mà còn mang một chút tò mò, nghi ngờ. Thư nói:

- Chúng ta về thôi ba, ba bị như vậy rồi mà...

Nói rồi Minh Thư nhìn xung quanh có vẻ là tìm nó. Lão ta cũng đi tới chỗ ba nói chuyện. Xong xuôi Minh Tuấn, Minh Thư cùng lão ta ra về. Những nụ cười chào hai người bạn ban nãy chỉ là sự giả tạo, chứ lòng nó đang đau đớn lắm.

Thời gian trôi đi, tiệc tàn dần và mọi người cũng ra về. Những lời chúc rồi những lời khen nghe thật vui nhưng đối với Thiên Linh bây giờ thì mọi thứ đều vô vị, chẳng mang một ý nghĩa gì cả. Nó vẫn đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Nhân viên dọn dẹp bữa tiệc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã xong và niềm vui đi thì mọi thứ lại trở về như cũ, coi như chưa từng thay đổi. Ngày hôm nay tuy là sinh nhật nhưng lại là một ngày buồn, một ngày đau đớn.

~~~~~~~~~~~~​

Mẹ đi thay đồ rồi sang bên nhà Vương Tuấn Khải, lần này nó không đi theo còn ba thì cùng bác Vương đến ngay công ty. Nó cũng đi thay đồ, ngồi trong phòng khách nghĩ lại mọi chuyện đã xảy như lúc nãy, giờ đây nhìn nó như người mất hồn, nước mắt thì cứ thế ứa ra theo dòng cảm xúc. Bỗng nó giật mình rồi lau nước mắt đi khi nghe tiếng chuông, nó chạy ra mở cửa:

- Vương... Vương Tuấn Khải...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook