Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 4: Lời thề đẫm máu​

Linh Kalla

03/11/2016

Nghi vấn trong ánh mắt mỗi lúc một rõ hơn nhưng lại tan đi nhanh chóng khi nghĩ tới chuyện đó chỉ là trùng hợp. Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lúc về nhà nó đều lên phòng mình và đi tắm để mệt mỏi tan biến. Bây giờ nhà chỉ còn hai mẹ con thôi vì ba bận lo cho công ty, cả tuần ông mới về nhà một lần. Không có ba, bữa ăn cũng bớt vui đi ít nhiều.

Buổi chiều tối, nó dạo quanh khu phố nhà mình. Sự im lặng bao trùm lên cả khung cảnh lẫn tâm trạng của nó. Ngồi xuống chiếc xích đu và khẽ đưa chân nhẹ nhàng nó thấy bản thân thật sự nhỏ bé. Tuổi thơ của nó đã mờ nhạt, bất hạnh khi mất cha mất mẹ, cũng điều đó biến nó thành đứa trẻ lạnh lùng. Nụ cười trên môi đến nó cũng thấy thật quý giá vì không phải tất cả những trò đùa đều mang lại niềm vui.

Nó thích sự im lặng này vì mang đến cảm giác thật thanh thản, dễ chịu. Nó đứng dậy khỏi chiếc xích đu và tiếp tục đi bộ về nhà. Hôm nay mẹ nó mời hàng xóm tới nhà ăn tối.

Ở trong bếp, mấy người phụ nữ đang cùng nhau nấu ăn, nhìn họ cứ như thân thiết lâu lắm rồi vậy. Nó chào hỏi từng người rồi vào phụ giúp công việc. Chẳng mấy chốc đã xong xuôi mọi thứ. Khi đang rửa tay thì bỗng có một người phụ nữ đến nói với nó:

- Cháu có thể sang nhà gọi con trai bác sang đây được không? Căn nhà đầu tiên bên tay phải đó.

- Dạ vâng ạ!

Nó tới căn nhà theo lời chỉ của người phụ nữ đó, không ngờ lại là căn nhà có đôi giày giống của Vương Tuấn Khải. Nó hít sâu rồi bấm chuông. Từ trong nhà có một bóng dáng cao ráo bước ra. Bỗng lông mày nó nhăn lại, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, nó nói nhỏ:

- Vương... Vương Tuấn Khải sao?

Tiểu Khải chợt nhận ra nó là cô bé cậu đã gặp trong siêu thị. Cậu mở cổng với khuôn mặt ngạc nhiên và khẽ hỏi:

- Cậu là...? Có chuyện gì vậy?

Nó vẫn bình tĩnh, sự thờ ơ của nó làm Tiểu Khải thấy hơi lạ, đây cũng không phải lần thứ nhất mà đã là lần thứ hai rồi, lần thứ nhất khi cậu gặp nó trong siêu thị với bây giờ chẳng có gì khác nhau cả, vẫn lạnh lùng. Không như các fan của cậu, sẽ chẳng thể biết được họ làm gì nữa nếu vào vị trí của con bé bây giờ.

Nó trả lời:

- Mẹ cậu nhờ tôi nói cậu sang nhà tôi ăn tối!

- Nhờ cậu nói với mẹ tôi rằng tôi có việc bận và sẽ ăn ở nhà, phiền cậu!

Nó gật đầu rồi ung dung bước về không để lại một lời chào nào. Cậu nhìn theo xong cũng bước vào nhà, vậy là lần vô tình gặp mặt này chẳng để lại cho hai người ấn tượng nào lớn ngoài sự lạnh lùng của cả đôi bên.

Bữa ăn tối diễn ra thật vui, mọi người trở nên thân thiết với mẹ và điều đó khiến nó nhận ra rằng người Trung Quốc không phải ai cũng vô tâm như nó từng nghĩ. Chuyện làm nó băn khoăn là người phụ nữ kia, cô ấy là mẹ của Vương Tuấn Khải nhưng sao cô với mẹ của nó lại thân thiết một cách kì lạ đến vậy. Đối với nó đây là nghi vấn chưa có lời giải đáp.

Sau bữa tối, họ ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau một lúc lâu. Trong khi đó nó đang ở trên phòng và giải quyết nốt đống bài tập về nhà, chẳng mấy chốc bài tập cũng làm hết. Mấy cô hàng xóm cũng ra về dần. Thấy vậy nó mới chạy xuống phòng khách, hỏi mẹ:

- Mẹ à, người phụ nữ nhờ con đi gọi con trai giùm cô ấy đó ạ! Người đó có quan hệ với mẹ trước đó rồi sao?

- Ừm đúng rồi con gái, cô ấy từng là bạn học của mẹ và chồng cô ấy cũng là đối tác làm ăn với công ty nhà ta đó con!

Khuôn mặt nó dãn ra khi sự thắc mắc được gỡ bỏ, nó thấy sự trùng hợp này dường như đã quá giới hạn. Nó cũng chẳng bao giờ tin vào cái gì gọi là duyên số cả, mọi thứ đến vẫn sẽ đến và đi vẫn sẽ đi, nhưng thật sự nó cảm thấy bối rối khi Vương Tuấn Khải, người được coi là nam thần gì đó lại là hàng xóm của mình mặc dù bản thân nó cũng chưa biết gì về cậu.

Nó nói:

- Tối nay con ngủ với mẹ được chứ ạ?

- Ồ, đương nhiên rồi con gái!

Mẹ nói trong sự vui vẻ tột cùng, khuôn mặt rạng rỡ làm mẹ như trẻ lại tuổi còn đôi mươi, bà vốn đã đẹp và bây giờ thì bà lại đẹp hơn bao giờ hết. Thấy mẹ vui vẻ như vậy nó cũng mừng theo, vì nó đi học suốt còn mẹ ở nhà, tuy giàu có nhưng mẹ lại không hề thích thuê người giúp việc chút nào, bà nói bà có thể tự làm được. Tuy chỉ là việc nội trợ nhưng nó thấy mẹ cũng vất vả lắm chứ. Từ nhỏ đến giờ bà chưa từng sai nó làm một việc gì cả mà chỉ cần nó học tốt là được.

Đây là lần đầu tiên nó vào đến phòng của ba mẹ, cũng vẫn là phong cách như ở nhà cũ, đồ đạc toàn bộ là màu đen hoặc xám kết hợp với nhau một cách sang trọng và bắt mắt. Mẹ và nó cùng nằm lên giường, nó thấy không quen vì là lần đầu nằm chung với người khác. Bỗng mẹ hỏi:

- Chiều ngày mai mẹ tới công ty thăm ba, con có muốn đi cùng không để mẹ chờ?

Thời gian học ở trường thì là ba giờ chiều nó được nghỉ, thấy cũng khá phù hợp mà nó cũng muốn gặp ba nữa nên đồng ý luôn. Cả buổi tối mẹ kể chuyện ngày xưa cho nó nghe, những câu chuyện hấp dẫn làm nó thiếp đi lúc nào không hay. Mẹ thấy vậy dừng lại, hôn nhẹ lên trán nó và bà cũng bắt đầu ngủ.

~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~​

Nó đi xuống từ cầu thang và vẫn đang mặc đồ ngủ, tay rụi rụi mắt. Mẹ đang dọn bữa sáng ra, thấy nó bà liền hỏi nhẹ:

- Con ngủ ngon chứ?

- Dạ vâng ạ!

Thấy bữa sáng đã được nấu chín và dọn ra, nó nói tiếp:

- Sao mẹ không gọi con dậy nấu cùng?



- Thôi đi cô nương, cô mà nấu được bữa sáng thì mấy giờ cô mới định đi học. Lên thay đồ đi còn xuống ăn!

Mẹ nói rồi cười. Nó đi lên phòng như đi trong giấc ngủ, có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn. Một lúc sau nó ra ngoài với bộ đồng phục nhà trường quen thuộc và ngồi vào bàn. Nó nói với mẹ:

- Từ giờ mẹ không cần đưa con tới trường nữa đâu, con có thể đi bằng xe buýt!

- Sẽ ổn chứ? - Mẹ vẫn băn khoăn hỏi.

Nó mỉm cười gật đầu, lúc đó thật sự nhìn nó rất đáng yêu. Mẹ đồng ý cho nó đi xe buýt tới trường, nó thấy mình được tự do hơn. Ăn xong bữa sáng nó dọn dẹp cùng mẹ rồi đi tới trạm xe buýt cách nhà rất gần, chỉ cần đi hết con đường trong công viên là sẽ tới.

Buổi sáng mà được đi bộ trong công viên thì tâm trạng cả ngày sẽ rất vui, nó thầm mong là như vậy. Đến trạm xe, nó ngồi chờ một lúc rồi xe tới. Vừa bước lên thì trước mặt nó đã là ba anh chàng TFBOYS, họ đang nghe nhạc và dường như không biết đến sự xuất hiện của nó trên xe. Nó cũng chẳng quan tâm lắm đến họ.

Nó ngồi ở hàng ghế bên cạnh, ở trước TFBOYS khoảng hai mét. Bây giờ họ mới để ý tới nó, nhìn thấy cô hàng xóm nhỏ đi chung xe lại mặc đồng phục của trường mình, cậu quay sang hỏi Thiên Tỷ:

- Lớp em có bạn mới chuyển đến đúng không? Là cậu ta hả?

Tiểu Khải vừa nói vừa đưa mắt về chỗ nó, Thiên Tỷ nhìn theo ánh mắt cậu và trả lời:

- Đúng vậy, sao anh biết?

- Cậu ta ở gần nhà anh đấy. Bố mẹ anh và bố mẹ cậu ta là bạn rồi hai công ty lại là đối tác làm ăn nữa chứ.

Nghe thấy vậy Nguyên Nguyên liền nói:

- Cậu ta cứ lạnh lùng như tảng băng ý, còn hơn cả Thiên Tỷ, trình độ học thì ngớt trời rồi lại là người nổi tiếng ở Việt Nam chuyển tới nữa chứ.

- Người Việt Nam sao?

Nói rồi Tiểu Khải quay sang nhìn nó lần nữa. Cuộc nói chuyện không một ai bên ngoài nghe thấy cả trừ họ vì mọi người đều đang đeo tai phôn. Còn nó hình như đã lọt vào tầm mắt của cả ba người, ấn tượng của của họ với nó cũng khá lớn, đặc biệt là Vương Tuấn Khải, cậu đã biết thêm về cô hàng xóm nhà mình.

Chiếc xe dừng lại, học sinh trên xe lần lượt đi xuống. Và khi đến TFBOYS thì tiếng hét lại vang lên, dường như hôm nào cũng vậy, họ phải thoát ra khỏi vòng vây của các fan khi tới trường. Nó đi vào lớp nhưng nó lại thấy mình đang bị nhìn bởi bao nhiêu con mắt, có vẻ như mọi người đã nhận ra nó là một người nổi tiếng ở Việt Nam. Nhưng đó có là gì, mọi ánh mắt đối với nó đều quen thuộc vì đây không phải lần đầu tiên như vậy. Nó vẫn đi tới lớp với khuôn mặt lạnh, lúc đó TFBOYS cũng vừa thoát ra khỏi đám đông.

Đặt chiếc cặp sách và ngồi lên ghế, các bạn lại vây quanh nó hỏi chuyện, Minh Thư ở bên cạnh nói:

- Sao mà cậu học giỏi vậy chứ, cái gì cậu cũng biết kể cả kiến thức mà tụi mình chưa học?

Những tiếng tán thưởng như đúng đó hay đúng vậy lại bắt đầu vang lên, nó trả lời:

- Vì những kiến thức đó mình đều đã học hết rồi nên mới được vậy thôi!

Câu nói nghe thật đơn giản mà làm tất cả mọi người miệng há hốc, Minh Thư tiếp tục hỏi:

- Nhiều lắm đó, sao nhét hết vào đầu được?

Nó còn chưa trả lời thì lớp trưởng liền gõ vào đầu Minh Thư một cái nói:

- Đâu phải ai cũng ngốc như em chứ.

Nghe thấy cách xưng hô anh em của Minh Tuấn và Minh Thư làm ánh mắt nó hiện rõ lên sự tò mò. Như hiểu được trong đầu nó đang nghĩ gì các bạn liền đáp ứng sự tò mò của nó. Thì ra hai người họ là anh em sinh đôi.

Lúc đó, Thiên Tỷ và Nguyên Nguyên cũng vừa kịp nghe hết cuộc trò chuyện. Hai người đi vào lớp rồi ngồi ở đằng sau nó, sở dĩ cô giáo cho hai người họ ngồi gần nhau cũng là bất đắc dĩ vì ai mà chẳng muốn ngồi gần họ, chẳng ai chịu nhường ai nên cô giáo sắp xếp như vậy là đúng.

Tiếng chuông vào lớp rung lên nhưng lớp học vẫn như cái chợ, mấy bạn trong lớp ném giấy linh tinh. Vậy mà chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của cô giáo tới gần cửa sau thôi là đứa nào đứa đấy chạy toán loạn, trên tay không quên nhặt giấy nhảy về chỗ ngồi. Nó nghĩ cô giáo hiền mà sao các bạn làm gì dữ vậy? Cô đi vào lớp, bỗng dưng lớp im thin thít tưởng chừng như có thể nghe thấy nhịp tim của từng người.

Nó vẫn lơ mơ chẳng hiểu gì mà mọi người lại im vậy. Cô giáo bắt đầu tuyên truyền về buổi đi chơi ngoài trời do trường tổ chức, đây là lễ truyền thống hàng năm của nhà trường và mỗi lớp sẽ chỉ có hai người, một nam và một nữ. Điều kiện đặt ra là hai người được chọn phải học giỏi đứng nhất nhì của lớp. Ngày lễ chỉ dài một ngày vào chủ nhật tuần này mà hôm nay đã thứ năm, địa điểm là chân ngọn đồi cao trung bình để mọi người vừa cắm trại vừa leo núi được. Mọi thứ cô giáo truyền đạt lại nghe thật hấp dẫn, lúc này cô bắt đầu nhìn qua từng người một và điểm dừng của đôi mắt ấy là Thiên Tỷ, cô nói:

- Dịch Dương Thiên Tỷ, em sẽ là bạn nam đại diện cho lớp.

Thiên Tỷ có học vấn rất cao, tuy bận bịu công việc ca hát nhưng thành tích học tập vẫn luôn đứng nhất lớp, vượt qua cả lớp trưởng. Những năm trước cô giáo cũng chọn Thiên nhưng do lần nào cũng trùng vào lịch biểu diễn nên Minh Tuấn là người đi. Còn năm nay có vẻ như cậu không hề có lịch và cậu cũng đồng ý chuyến đi này.

Cô giáo tiếp tục quan sát, mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô không rời để xem điểm dừng tiếp theo sẽ ở đâu. Cô bỗng không nhìn ai nữa, sau vài giây suy nghĩ cô nói:

- Dương Thiên Linh, người tiếp theo là em. Thiên Tỷ và Thiên Linh sẽ là một cặp, các em phải biết bảo vệ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.



Nó như vẫn chưa hiểu gì và tại sao lại không phải là những bạn học khác. Nó có chút bối rối nhưng rồi bình tĩnh hỏi lại cô:

- Sao lại là em ạ?

- Cô biết em là một thần đồng ở Việt Nam, thành tích của em chắc chắn sẽ hơn tất cả các bạn ở đây, kể cả Dịch Dương Thiên Tỷ.

Nó không nói gì nữa, nó thật sự không hứng thú với những cuộc đi chơi kiểu này vì từ trước tới giờ nó chỉ ở nhà học và học. Cô giáo cũng định chọn Vương Nguyên nhưng do Nguyên nói với cô rằng cậu có buổi ghi hình nên không đi được. Còn về phía các bạn nữ, trước đây vẫn luôn là Minh Thư. Nó nhìn Thư cảm thấy thật có lỗi, như hiểu được ý nó Minh Thư liền nói nhỏ, cô vừa nói vừa cười:

- Mình cũng chán đi như vậy rồi, năm nay cậu đi đúng là thật hoàn hảo!

Lời nói chỉ là lời nói và nó hoàn toàn hiểu được sự buồn bã trong Minh Thư nhưng bản thân lại chẳng thể làm được điều gì khác, cô giáo đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Giờ học hôm nay mới dài làm sao, khi tiếng chuông hết tiết rung lên thì mọi thứ lại trở về như cũ, hết cả căng thẳng.

Minh Thư kéo nó xuống thư viện trường, mấy bạn khác trong lớp cũng xuống theo. Phòng thư viện rất rộng và lại nhiều sách nữa. Tới đó nó đi loanh quanh, bỗng nhìn thấy một cuốn truyện rất lạ, theo như trí nhớ của sự tham quan vừa rồi thì đây là cuốn truyện duy nhất như thế này. Vừa giơ tay lên thì cuốn truyện đã bị một người nào đó cầm trước. Nó khẽ đưa mắt theo:

- Vương Tuấn Khải, trả lại tôi cuốn sách!

- Tôi lấy nó trước mà!

Nó bực mình không nói gì cả và bỏ đi tới bàn có mấy đứa bạn đang ngồi. Ngồi xuống rồi nó liếc mắt lừ Tiểu Khải, cậu cũng biết nó đang lừ mình. Tiểu Khải mỉm cười lật qua lật lại cuốn truyện rồi lại để vào kệ làm nó tức điên lên.

Giờ học tiếp theo lớp nó sẽ được ở dưới thư viện vì là giờ học ngoại khóa. Tiếng chuông lại rung lên, học sinh các lớp khác lần lượt ra khỏi thư viện để tiếp tục những giờ học tới. Bỗng Thiên Tỷ từ đâu tới, trên tay cầm một quyển truyện đưa cho nó và nói:

- Anh Khải nhờ tôi đưa cái này cho cậu.

Nó nhìn Thiên rồi cầm lấy cuốn truyện rồi vừa mỉm cười vừa cúi đầu xuống thay cho lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại thấy hơi khó hiểu vì vừa nãy Tiểu Khải đã để cuốn sách vào giá rồi, nó hoàn toàn có thể tự lấy chứ đâu cần thiết nhờ Thiên Tỷ đưa cho. Mọi người trong lớp thấy nó được Thiên đưa truyện cho thì nghĩ rằng nó thật may mắn, vừa mới chuyển về nhưng lại nhận được rất nhiều ưu ái về mọi mặt.

Thiên Tỷ đi ra chỗ giá đọc sách và tựa người vào đó. Bất chợt cậu nhìn về phía con bé, lúc đó nó vẫn chăm chăm vào quyển truyện, đọc truyện nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, thỉnh thoảng lại khẽ nhếch mép, Thiên nói nhỏ như chỉ đủ cho bản thân nghe:

- Cậu mới chính là bài toán khó mà tôi không thể tìm thấy đáp án.

Bỗng Nguyên Nguyên từ phía sau giá sách Thiên đang đứng đi lên, giọng nói mỉa mai:

- Ai vậy, có chỗ nào không giải được vậy?

Thiên Tỷ giật mình:

- Cậu đúng là kì cục đó Nhị Nguyên!

Nói xong Thiên Tỷ đi tới chỗ cái bàn mà các bạn đang ngồi đọc sách, để lại Nguyên một mình trong khi đang tức giận vô cùng.

Cứ vậy tiết học tiếp theo đến rồi lại đến, giờ ăn trưa cũng qua. Khoảng khắc mà ai lấy mong chờ cuối cùng cũng tới, một ngày học kết thúc. Vẫn như thường lệ, các bạn học sinh ra về. Mẹ đã chờ sẵn ở cổng trường để hai người cùng đi tới công ty ba đang làm việc.

Công ty của ba ở Trung Quốc thật là lớn, từ bên ngoài nhìn vào đã khiến người khác thấy choáng váng. Cũng đúng lúc đó những người có địa vị, hình như là giám đốc của các công ty nhỏ cùng ba bước ra. Ai cũng thật sang trọng và quý phái.

Bỗng nó đứng hình, tim nó như ngừng đập hẳn còn mắt thì đăm đăm vào một thứ gì đó ở đằng trước. Lão ta, chính là lão ta... người đã cướp đi ba mẹ ruột của nó. Bây giờ đây nhìn lão chẳng khác gì quá so với ngày xưa, chỉ là thời gian qua thì lão già đi một chút. Mặt nó vẫn tái nhợt, mắt đỏ hoe khi gặp lại con người này ngay tại đây, tại công ty nhà nó. Các giám đốc đều nói, trong đó có cả lão ta:

- Chào phu nhân, chào tiểu thư.

Nó cúi đầu một cách vô cảm vì vẫn chưa bình tĩnh được. Nó không biết có nên tin vào mắt mình không nữa nhưng rồi cảm giác bị chi phối, thay vào đó là thù hận và trong đầu nó tự nhủ rằng nó đã không đi tìm mà lão ta lại đến, coi như đây là một sự sắp đặt của ông trời.

Từ đằng sau, tiếng nói quen thuộc vang lên:

- Ba!

Nó ngoảnh lại, là Minh Tuấn và Minh Thư. Họ đang gọi ai, rốt cuộc là ai trong những người này? Và rồi hơi thở nó như ngừng lại, các mạch máu như đứt hết ra, sự hoang mang bao quanh đầu óc khi Minh Thư đến chỗ lão và gọi thêm một tiếng "ba" nữa. Bây giờ cô mới để ý tới sự có mặt của nó, Thư hỏi:

- Thiên Linh! Sao cậu lại ở đây?

Nó vẫn chưa hoàn hồn, mặt càng ngày càng tái. Tâm trạng của nó bây giờ không một ngòi bút nào có thể nói lên được hết. Minh Tuấn thấy lạ liền đến trước mặt nó, cậu không hề biết đến chuyện ngày xưa và chuyện này đến ba mẹ cũng chẳng biết. Thất thần lắc đầu thật khẽ, nó vào ô tô ngồi.

Mọi người dần dần ra về, lúc đi qua xe nó Minh Thư còn đưa tay ra chào. Nó chỉ nhìn theo và rồi nước mắt lăn dài trên má. Nó tự hỏi tại sao, tại sao lại là Minh Thư chứ, chúng là bạn mà?

Cả buổi ở lại với ba nó không nói một lời nào, mắt nhìn xa xăm. Tới lúc về nhà cũng vẫn vậy, nó đi thẳng lên phòng đóng cửa lại rồi khóc. Tiếng khóc lớn nhỏ đan xen nhau nghe thật đau đớn. Con bé không thể chịu nổi cú sốc này nữa, đi tới cánh cửa sổ vẫn đang mở, tay nó ghì mạnh vào tường đến mức chảy máu. Kìm nén để nước mắt không tuôn ra, nó cắn răng nói trong khi máu vẫn chảy trên tay:

- Tôi thề tôi sẽ không để ông yên đâu, không bao giờ! Ông sẽ phải trả giá, một cái giá thật đắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook