Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 12: Fan của cậu đó ư?​

Linh Kalla

10/01/2017

Tuấn lẳng lặng bước đi trong trời mưa rào, mưa như thể hiện một nỗi đau đã kìm nén bao lâu nhưng bây giờ mới có thể tuôn ra. Còn Tiểu Khải, trong vòng tay cậu là nó, cả người nó ướt nhẹp khiến cậu cũng ướt theo. Chưa bao giờ và chưa một ai có thể tưởng tượng được rằng bản thân sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy. Con đường vừa vắng vừa dài, Thiên Tỷ lo lắng chạy theo Tiểu Khải, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại thông báo cho Nguyên Nguyên.

Mãi một lúc sau mới chạy về tới nhà của nó, Tom và Nguyên đã đứng đó chờ sẵn. Thấy ba người cùng trở về hai chàng trai mừng ra mặt nhưng rồi chẳng mấy chốc đã biến sắc hoàn toàn vì thấy nó ngất lịm trên tay Tiểu Khải, khuôn mặt trắng bệch như không còn lấy một giọt máu. Tom hoang mang hỏi:

- Sao... sao vậy?

Tiểu Khải chưa kịp trả lời thì Nguyên mở cửa ra và nói trong sự lo lắng:

- Vào nhà trước đã!

Đặt thân hình ướt nhẹp của nó lên ghế sofa, bốn người bối rối không biết phải làm gì. Tom chạy đi một lúc và mang ra chiếc khăn khô khẽ khàng lau nhẹ khuôn mặt nó, nước mắt dường như sắp rơi xuống vì lo lắng mà bất lực. Bây giờ đã gần nửa đêm, trời lại mưa nên chắc chẳng có chiếc tắc xi nào chịu đến đây, người lớn thì không có nhà, bốn chàng trai cũng chẳng biết lái xe, họ hoàn toàn không biết làm gì. Bỗng Thiên Tỷ giật nảy mình rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chưa gì đã có người bắt máy:

- Ôi Thiên Tỷ à, giờ này cậu gọi mình có chuyện gì vậy? Cậu buồn chuyện gì à? Cậu cần người chia sẻ thì tìm mình là đúng rồi, mình nguyện nói chuyện với cậu thâu đêm luôn Thiên Tỷ à!

Cái giọng điệu chua loét khiến Thiên nổi da gà, mặt nhăn lại nhưng cậu vẫn điềm tĩnh nói:

- Ừ đúng rồi, mình đang rất cần cậu đây...

Thiên bịa đặt một câu chuyện và đưa địa chỉ để người kia đến đây ngay bây giờ. Ai ngờ đâu cô ta đồng ý luôn. Hóa ra đây là Nhã Nhi, cô bạn cùng lớp. Cô ấy đặc biệt yêu Thiên theo cái kiểu khác người, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Thiên là cô ta sung sướng phát điên lên và làm bất cứ chuyện gì có thể để giúp Thiên mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó Nhã Nhi còn là con gái của một bác sĩ giỏi, cô cũng rất thích nghề này nên biết khá nhiều, nhà cô cũng ở khá gần đây. Và cũng lúc này, chưa bao giờ Thiên Tỷ lại cần cô ta như vậy.

Kết thúc cuộc gọi Thiên thở phào, bốn người nhìn nhau rồi nhìn nó mà lo lắng. Tom vẫn nắm chặt tay nó. Mười phút sau Nhã Nhi tới nơi, Thiên Tỷ chạy ra mở cửa, thấy cậu cô như được đưa vào cõi tiên. Chỉ đáng thương cho con người bất hạnh nào phải làm tài xế cho cô ta giờ đây đang ngồi trên xe mà ngủ trong đau đớn.

Nhìn thấy Thiên Tỷ đã là điều hết sức vui mừng, ngó vào trong còn thấy cả TFBOYS và một cậu nam sinh Châu Âu điển trai hết sức khiến Mẫn Nhi vừa vui mừng vừa hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếp sau đó cô há hốc miệng khi thấy nó ngất lịm trên ghế, mắt mở tròn rồi lắp ba lắp bắp:

- Dương... Dương Thiên Linh mà? Sao cậu ấy lại bị vậy?

Không nói gì thêm nữa Tom bế nó lên phòng, Thiên Tỷ khẽ nói với Mẫn Nhi:

- Đi theo lên trên và hãy làm gì đó khiến Thiên Linh tỉnh lại. Tất cả đều nhờ vào cậu chứ chúng tôi không biết phải làm gì nữa rồi. Xong tôi sẽ giải thích sau

Nhi vẫn hoang mang nhìn Thiên Tỷ như chưa hiểu chuyện gì. Cô lên trên phòng, Tom khẽ khàng đóng cửa lại rồi đi xuống, bốn người tiếp tục nhìn nhau, Nguyên Nhi mỉm cười nói:

- Fan của cậu thật là...

Khuôn mặt Tom vẫn chưa dãn ra chút nào, trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Cậu tự nghĩ: "Đường đường gì cũng là một thần tượng nổi tiếng, tại sao bạn ấy lại chịu bế Linh chứ? Không những vậy TFBOYS còn rất lo lắng, chẳng lẽ họ rất thân thiết? Nhưng người khó gần như con bé làm sao có thể thân thiết nổi với họ chứ? Mình đang nghĩ quá nhiều rồi sao?" Tom để tay lên trán, cậu mới chỉ đến đây có một ngày thôi mà đã phải đối mặt với những chuyện kinh khủng này. Thấy Tom như vậy Tiểu Khải hỏi:

- Cậu ổn chứ, Tom? Có lẽ chúng ta nên về nhà thay đồ đã, tất cả đều ướt hết rồi, dễ bị cảm lắm, sau đó chúng ta sẽ quay lại đây. Đi thôi hai đứa! - Tiểu Khải hỏi Tom rồi quay sang nói với Thiên và Nguyên.

Cả bốn lẳng lặng ra về, trông ai cũng mệt mỏi. Trong nhà chỉ còn lại cô nàng mang tên "bất chấp" kia và nó... Năm phút sau TFBOYS quay lại thì đã thấy Tom ở đó rồi, Tom cứ đi đi lại lại quanh nhà, cũng lúc đó Nhã Nhi xuống, mấy người tiến lại gần chỗ cô, Thiên Tỷ khẽ hỏi, nhưng trong sự khẽ khàng đó chứa đọng những thúc giục và khẩn trương:

- Sao rồi?

Ổn cả rồi! Mặc dù bây giờ Thiên Linh sốt khá cao nhưng không sao đâu, mình cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi, chắc sẽ mau khỏi thôi. Nhưng có chuyện gì vậy, sao cậu ấy lại ra nông nỗi đó, thật sự lúc mình mới vào nhìn Linh rất nhợt nhạt khiến mình sợ lắm?

Chưa ai kịp nói gì thì Tom đã dựng lên một câu chuyện hợp lí hết sức khiến Nhã Nhi tin luôn. TFBOYS nhìn Tom bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng họ cũng nhận ra rằng Tom không muốn tiếng tăm của họ bị ảnh hưởng vì chuyện này. Nhã Nhi dẫn mọi người lên phòng, khuôn mặt của nó giờ đây đã hồng hào hơn trước rất nhiều, chăn cũng được đắp cẩn thận, quần áo ướt đã được thay, thuốc đã được cho uống. Tất cả những việc đó đều do Nhã Nhi làm, bốn chàng trai nhìn cô đồng thanh nói:

- Cảm ơn rất nhiều!



Một nụ cười ngây thơ trong sáng nở trên môi cô, cô đã bất chấp đêm mưa lạnh mà đến đây chỉ vì Thiên Tỷ khiến Thiên rất cảm động. Nhìn nó như vậy họ cũng an tâm. Đi xuống phòng khách, nói chuyện với nhau một lúc rồi Mẫn Nhi về, bác tài xế lại bị đánh thức dậy.

Không thể để nó một mình trong tình trạng như vậy vào lúc đêm hôm thế này nên Tom đã quyết định ngủ lại trên ghế sofa để trông chừng nó. TFBOYS thì phải về nhà vì họ không chỉ phải đi học mà còn có công việc, còn có áp lực cần gánh vác.

Sáng hôm sau​

Vừa chợp chợp sáng, mọi người vẫn còn mê mệt trong giấc ngủ. Nó cựa quậy người rồi từ từ mở mắt ra, trong phút chốc những sự việc tối qua lại tiếp tục hiện ra trước mặt khiến nó vừa đau đớn, vừa tức giận. Nhưng nó cũng chỉ nhớ cho đến khi ngất xỉu, mọi chuyện sau đó tiếp diễn như thế nào thì con bé không hề biết. Thấy mình đang nằm trong phòng, quần áo đã được thay nó không khỏi ngạc nhiên. Cả người thì ê ẩm, đầu đau như có cái gì đó đang đập vào. Nó cố gắng gượng dậy, đi xuống dưới nhà để có câu trả lời cho sự tò mò của bản thân. Thấy Tom nằm trên sofa, nó đi vào lấy chăn đắp cho cậu rồi lại lên phòng.

Soạn lại sách vở cho buổi học đầu tuần trong sự mệt mỏi, nó không còn lấy một chút sức lực để làm việc nào đó nặng hơn như thế này. Trong đầu nó thì câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là quần áo ngày hôm qua ai đã giúp nó thay? Rồi nghĩ đến chuyện của Minh Thư, nước mắt lại từ từ lăn xuống một cách vô thức. Nó tự nhủ bản thân phải chấp nhận và làm quen với những chuyện như vậy rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau con bé ra ngoài, trên người là bộ quần áo đồng phục quen thuộc. Dù chuyện gì xảy ra thì đến trường vẫn là việc quan trọng nhất. Nó đi sang nhà Tom soạn luôn sách vở và chuẩn bị đồ sẵn cho cậu. Trở về nhà, trời đã sáng hơn một chút nhưng Tom vẫn chưa thức giấc, nó nhìn cậu mỉm cười rồi lên ban công đứng. Ở đây nó suy nghĩ đủ mọi chuyện rồi ngồi phệt xuống một xó tường, hai tay ôm đầu suy nghĩ. Nó đang khóc, nhưng tiếng khóc đó không đủ lớn để bất cứ ai có thể nghe thấy ngoài bản thân.

Liếc mắt sang nhà của Tiểu Khải, ánh đèn đã được bật lên lúc nào không hay, nó thì thầm trong sự mệt nhọc:

- Là cậu, Tom Sawyer hay ai đó đã cứu tôi? Liệu có phải là cậu không, cậu có biết mọi chuyện đang diễn ra quanh tôi không Vương Tuấn Khải?

Dùng hết sức lực để lau giọt nước mắt đang lăn trên má, tự nhiên nó nghĩ sao mình không ở Việt Nam đi, có phải sẽ yên ổn hơn không? Ở đây nó được cười nhưng lại phải khóc, phải khóc quá nhiều, nó thật sự muốn bỏ lại tất cả để quay trở lại đó. Bám tay vào cánh cửa để đứng dậy và đi xuống dưới gọi Tom như không có chuyện gì xảy ra, Tom giật mình ngồi ngay dậy, cậu hỏi:

- Tỉnh rồi sao? Ổn chứ, có bị đau ở đâu không?

- Tôi ổn mà, đừng lo! Về chuẩn bị đến trường thôi, đồ đạc tôi giúp cậu sắp xếp rồi đó!

- Ngày hôm qua tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu lại ngất xỉu giữa đường?

Nó chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười đi lên phòng, Tom cũng trở về nhà để bắt đầu buổi học đầu tiên ở xứ Trung Hoa này.

Trên đường đến trạm xe buýt, Tom đã kể lại sự toàn bộ sự việc tối qua cho nó nghe. Con bé thấy mình có lỗi quá vì đã làm phiền biết bao nhiêu người. Đúng lúc đó xe quản lí của TFBOYS đi qua, cả ba anh chàng ngạc nhiên và cũng vui mừng nhìn nó qua chiếc gương. Thấy TFBOYS, Tom lại nghĩ tới chuyện hôm qua, có một ẩn khúc nào đó mà Tom chưa hề được biết. Còn nó, cũng tự bịa đặt rằng tối qua đang đi dạo thì đột nhiên bị ngất xỉu lúc nào không hay, nhưng Tom cũng là một người thông minh, hơn nữa cậu còn hiểu nó nên cậu cứ gật đầu nhưng trong lòng chẳng hề tin.

******************​

Hai người cùng vào trường, những tiếng hét vẫn còn đọng lại rồi vây quanh TFBOYS là fan hâm mộ. Nhìn họ thật vất vả, cứ chen chúc nhau mãi để xin một chữ kí từ thần tượng của mình.

- Cậu biết họ không Tom? Nhóm nhạc nổi tiếng nhất Trung Quốc TFBOYS?

- Vừa biết hôm qua! - Tom vừa nói vừa cười

Nó dẫn Tom vào phòng thầy hiệu trưởng để chút nữa sẽ có cô giáo xuống dẫn cậu lên lớp. Trong lòng Tom lúc đó chỉ cầu mong được học chung với nó, con bé vẫy tay chào và đi lên lớp.

Vừa đến cửa lớp đã thấy Minh Thư ngồi đó nói chuyện vui vẻ với bạn bè như không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bản thân cô ta không thấy một chút hổ thẹn hay lo sợ điều gì sao. Vì chưa nhìn thấy nó nên Thư nói:

- Ồ, ai muốn ngồi chỗ của Dương Thiên Linh thì cứ ngồi đi, hôm nay chắc chắn bạn ấy sẽ không tới lớp đâu!

Nó bước ngay vào, Thư vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Nó đi qua và chỉ để lại một cái liếc vừa khinh bỉ vừa ghê rợn khiến Thư bỗng rùng mình. Nó ngồi vào chỗ, bên cạnh là Thiên Tỷ tay lúc nào cũng cầm quyển sách. Trong lớp có cả sự im lặng lẫn sát khí. Bỗn Minh Tuấn cùng mấy cậu bạn đi vào, thấy nó cậu mừng ra mặt vì con bé vẫn ổn sau chuyện tối hôm qua nhưng chẳng ai nhìn ai, cho dù Tuấn có ngồi ngay sau nó thì vẫn có một cái khoảng cách nào đó lớn lao vô cùng giữa hai người.

Cứ vậy đến khi chuông reo lên, cô giáo chủ nhiệm với chiếc thước kẹp ở sườn đi vào. Nó cư ngó mãi ra ngoài xem có Tom đi cùng không, may mắn thay Tom và nó sẽ được học cùng lớp. Tom bước vào với một nụ cười tươi ở trên môi khiến mấy bạn nữ siêu lòng, đặc biệt là Minh Thư, Thư đã thích Tom từ cái nhìn đầy tiên rồi. Anh chàng có đôi mắt và mái tóc màu lâu đen vì mẹ Tom là người gốc Trung, làn da trắng, dáng cao. Tom cúi đầu xuống một cái thay lời chào. Cô giáo xếp cậu ngồi ở dãy bàn bên cạnh nó, Tom ngoảnh sang nhìn con bé và cười tươi.

Nó chỉ nhìn cậu rồi bắt đầu ngay vào bài học của mình mặc dù mấy cái kiến thức này đối với nó chẳng có gì mới mẻ cả. Tiếng Trung của Tom vẫn chưa tốt lắm, Tom chỉ có thể nói được chứ đọc hay viết vẫn là chuyện khá khó khăn, một số từ cậu không biết nên mỗi lúc như vậy nó lại ngó sang và chỉ rồi dịch lại cho. Cả tiết học đầu con bé cứ như muốn nói gì đó với Thiên Tỷ và Nguyên nhưng nó không dám vì Minh Tuấn ngồi cùng Nguyên Nguyên ở ngay bàn dưới, nó vừa viết vừa nói, mắt nhìn thẳng lên phía bảng:

- Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu về chuyện tối hôm qua, tôi thật sự đã làm phiền cậu quá nhiều rồi. Ừm... Cậu nói hộ với Vương Nguyên luôn dùm tôi nha, tôi không tiện ngoảnh xuống để nói trực tiếp.



Hai người nhìn nhau trong một khắc, Thiên Tỷ chỉ gật đầu một cái rồi hỏi lại:

- Nhưng chuyện hôm qua là sao vậy? Sao cậu lại ngất xỉu giữa đường vào đêm mưa như thế?

Vẫn câu chuyện bịa đặt lúc sáng nó kể cho Tom nhưng Thiên tỷ cũng không tin, kĩ năng nói dối của nó quá kém rồi. Mặc dù vậy Thiên cũng không hỏi lại thêm. Cuộc trò chuyện của hai người lọt vào sự để ý của Tom, còn Tom thì hoàn toàn chui vào trong tầm mắt của Minh Thư.

*********************​

Đến giờ giải lao, mấy người bạn kéo nhau xuống căng tin. Vẫn như thường lệ, hôm nay không có gì đặc biệt hơn, chỉ là từ giờ người đi xuống cùng nó không phải Minh Thư mà là Tom Sawyer. Thấy vậy Thư càng lúc càng ghét nó. Ở dưới căng tin, Tom đi lấy đồ ăn cho cả hai người. Minh Thư bỗng từ đâu tiến lại chỗ nó và bắt đầu cái giọng mỉa mai:

- Ồ, mạnh mẽ quá nhỉ, tôi còn tưởng cô chết tối qua rồi chứ?

Nó nhìn Thư và nhếch mép cười một cách vô vị. Cô ta nói tiếp trong sự tức giận:

- Cô định làm gì nào? Nói cho ba mẹ cô biết để ba cô đuổi ba tôi ra khỏi công ty, hay khiến nhà tôi phải đi ăn mày? Cô nghĩ tôi sợ điều đó sao, đừng nghĩ tôi là con người đơn giản Dương Thiên Linh à!

- Tôi không phải người hèn hạ như cô đâu Đồng Minh Thư, tự tôi sẽ lật đổ cô theo cách tôi muốn, tôi sẽ chẳng lôi gia đình mình vào đây đâu vì chuyện này mà họ xử lí thì chỉ bẩn thay thôi.

Minh Thư vênh mặt lên bực tức, đúng lúc đó Tom lấy đồ ăn tới thì cái mặt thứ hai của cô ta lại hiện ra. Thư giả bộ hiền lành mỉm cười nhìn Tom rồi chúc hai người ăn ngon miệng. Nó thấy vậy chỉ cười một cách khinh bỉ và nhận lấy đồ ăn từ Tom như chẳng có chuyện gì.

Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến hết ngày học đầu tuần. Minh Tuấn có nhiệm vụ cuối giờ dẫn Tom đi thăm quan xung quanh trường, việc này cậu cũng từng làm một lần với nó, nhưng bây giờ thì khác rồi, chỉ chưa đầy hai tuần nó và cậu đã trở thành người xa lạ. Hôm nay đến bàn của nó trực nhật, con bé với Thiên Tỷ mỗi người chia nhau làm một việc, nó đi quét hành lang còn Thiên Tỷ xách nước.

Đang quét, bỗng nó thấy lớp của Tiểu Khải bây giờ mới tan nhưng trong dòng người đó không hề có Khải, Na Na khẽ liếc nó một cái, con bé cũng chẳng thèm bận tâm. Mãi một lúc sau khi các bạn đã đi xuống Tiểu Khải mới ra, cậu vỗ nhẹ vào vai khiến nó giật mình, cậu nói:

- Khỏe quá ha, vừa hôm qua bị vậy mà hôm nay đã đi học được hẳn hoi rồi!

- Tôi tưởng tôi chết rồi chứ. Mà cậu thôi cái bộ mặt đó đi, tôi biết cậu lo cho tôi mà!

- Bớt mơ tưởng đi, đường đường là một Vương Tuấn Khải mà lại phải lo cho cậu ư? Nhưng sao vậy, cái chuyện hôm qua ý?

Lại bịa đặt và lại không tin. Tiểu Khải chỉ khẽ lẩm bẩm một chữ "lie" rồi vừa cười vừa đi xuống cầu thang. Nó cau mặt lại, cứng họng không biết nói gì nữa ngoài đứng đó bực bội. Đúng lúc đó Thiên Tỷ xách nước lên, đến cầu thang gặp Khải:

- Anh với Vương Nguyên chờ em trong xe nhá, nhanh xuống đấy rồi chúng ta đến thẳng phòng tập. - Tiểu Khải nói

Thiên Tỷ gật đầu cười rồi xách nước lên lớp, nó cũng cầm chổi theo sau. Thiên khóa cửa lại rồi chạy đi trước mà không để lại lời nào, nó thẫn thờ suy nghĩ linh tinh. Đến cổng trường Tom vẫn đang chờ ở đó, cậu hù nó một cái hết hồn. Hai người lại tới trạm xe buýt rồi trở về nhà, trên đường Tom hỏi nó bao nhiêu là chuyện, hỏi hết những gì mà cậu đang thắc mắc nhưng câu trả lời chỉ có mấy chữ như "đâu có gì đâu" , "không sao cả"... và càng vậy, Tom càng lo mà sự hiếu kì thì cứ tăng lên.

Về đến nhà, nó đóng sầm cửa lại. Nó cứ lắc đầu mãi cho tới khi đi lên phòng, nó đang cố xóa đi cơn ác mộng tối qua rồi tự nhủ mọi chuyện sau này cứ để tự nhiên mà diễn ra, không cần sắp đặt hay mưu kế gì, Đồng Minh Thư muốn sao thì nó cũng tự mình làm cho cô ta thỏa mãn mà không cần đến sự giúp đỡ của ba mẹ. Ở nhà một mình con bé chẳng biết làm gì, xung quanh đều vắng lặng. Lúc đó nó nghĩ rằng muốn sống lạc quan thật khó.

Như thường lệ, thay đồ xong nó lại loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó để làm. Đi xuống bếp thì thấy trong tủ hết thức ăn, nó tính đi bộ ra ngoài siêu thị để mua chút gì đó nhưng vừa ra tới cổng Tom đã từ đâu nhảy lên khoác vai nó. Con bé hất mạnh ra rồi cứ thế đi tiếp, Tom cười hỏi:

- Đi đâu đấy?

- Siêu thị!

- Tôi đi nữa.

Chưa đợi nói câu gì Tom đã chạy tới theo nó. Trong con đường công viên mùa đông lá rụng đầy, hai con người cùng nhau bước đi. Khung cảnh có chút lãng mạn, có chút buồn tẻ, cũng có chút vui mừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook