Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 24

Linh Kalla

30/06/2017

Cùng một lúc Minh Thư và Minh Tuấn đều lắc đầu cười cười khi nhìn thấy vết thương đang băng bó của Tom. Một sự trùng hợp, họ cho là như vậy vì nghĩ học sinh trung học không thể làm được những điều như tên áo đen hôm trước đã làm.

Tất cả các bạn nam trong lớp xếp thành hàng và nằm xuống với tư thế chuẩn bị chống đẩy. Thầy giáo khoanh tay ra sau nhìn từng người rồi hô rất lớn:

- Bắt đầu!... Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám...

Cứ như thế tiếp tục cho đến cái thứ hai mươi thì bỗng dưng từ bên ngoài thầy Mã Tổng tiến lại gần, trên tay là một chiếc thước dài. Giáo viên thể dục cúi chào thầy Mã rồi đi ra. Đám con trai định đứng dậy thì thầy ra ám hiệu nằm xuống, cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Thầy Mã Tổng bước từ từ và rất nhẹ nhàng, khuôn mặt sắc bén khiến lũ trẻ thấy sợ.

Tất cả học sinh trong lớp Tiểu Khải đều đứng đơ và nhìn sang, ai nấy méo mặt rồi dồn nhau về tít phía cuối sân như một cách tránh né. Chỉ có Tiểu Khải đang ôm quả bóng rổ vẫn đứng im quan sát bằng khuôn mặt ngây thơ khó tả. Bỗng ánh mắt nó và Tiểu Khải chạm nhau, cậu đột nhiên khẩn trương hất lòng bàn tay lên trên như nói nó đứng dậy. Na Na nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn từ sau lưng bằng con mắt hiếu kì xem cậu đang làm gì phía trước.

Nó hiểu... mà cũng không hiểu cậu muốn nói nó đứng lên để làm gì, thì đột nhiên thầy Mã gõ thước rất mạnh vào chiếc ghế đá trống không ở hàng đám con gái đang ngồi. Tiểu Khải bấy giờ trùng người xuống uể oải lắc đầu rồi chạy về chỗ các bạn lớp mình, ánh mắt vẫn dõi theo nó.

- Đây là tiết gì? Theo tôi biết thì trường ta không có tiết nào là tiết ngồi chơi cả đúng không? Đứng dậy ném bóng năm trăm lần cho tôi!

Cao độ câu nói của thầy Mã lên xuống, câu nào câu đấy khiến người ta phát sợ.

Cả bọn con gái hoảng hồn xếp hàng ném bóng vào rổ, nó nhìn thẳng vào mắt thầy, đây là lần đầu tiên con bé gặp một người giáo viên như vậy. Bắp tay nó còn đau nên chỉ thực hiện được những cú ném không dứt khoát và kém chính xác.

Ở bên kia Na Na vẫn nhìn Tiểu Khải chằm chằm, nhìn theo ánh mắt cậu, còn cậu thì đang nhìn theo nó. Mặt Tiểu Khải nhăn lại theo mỗi cú ném của nó, khuôn mặt đầy lo lắng và bất an.

Nó cầm quả bóng, ánh mắt lưỡng lự không biết với cánh tay này thì phải ném sao cho chính xác, vì mỗi lần đưa lên cao lại rất đau. Bỗng dưng chiếc thước của thầy Mã Tổng giáng trúng vết thương trên cánh tay đó khiến con bé làm rơi mất quả bóng.

- A!

Nghe tiếng kêu, tất cả học sinh nam vẫn bị nằm với cái tư thế chống đẩy nãy giờ nhìn sang, bọn họ đều ngạc nhiên, Thiên Tỉ với Vương Nguyên nhìn nhau rồi lại nhìn nó. Thậm chí Duy đã tức giận định đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Tuấn giữ lại, Tuấn thì thầm:

- Đừng làm như vậy, sẽ to chuyện đấy! Đây không phải người chúng ta có thể đối phó bằng bất cứ phương diện nào!

Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt tức giận của Minh Tuấn vẫn không thể che đi được. Và cũng cùng lúc đó Thư với Na Na đang nhoẻn miệng cười rất thỏa mãn, không biết từ đâu và từ bao giờ hai con người này thù ghét nó đến vậy.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều theo dõi nó.

- Chỉ một trái bóng mà cũng không thể ném chính xác thì đâu thể gọi là một học bá hoàn hảo đúng không nào? Em xứng đáng nhận cái đánh đó để rút kinh nghiệm đúng không Dương Thiên Linh? Tôi vốn thích dùng hành động hơn vì nó sẽ thấm chứ không phải để ngoài tai.

Nó nuốt nước bọt rồi nấc lên, mắt cũng đã đỏ vì cánh tay đang quá đau nhưng nó lại không đáp trả. Tiểu Khải cắn môi trong, rồi lắc đầu ngoảnh đi. Thầy Mã Tổng đang làm đám con trai bực bội hết sức.

- Tiếp tục tập luyện!

Hai bên sân của hai lớp đối lập hoàn toàn, lớp Tiểu Khải tự do vì thầy giáo đi vắng, lớp nó thì như địa ngục. Thầy đi đến chỗ các bạn nam, đặt đầu thước xuống trước mặt Duy và nói:

- Tay em sao phải băng bó, Tom Sawyer? Nếu quá nặng tôi có thể cho em nghỉ buổi tập này.

- Em không sao thưa thầy! Nhưng xin lỗi thầy một chuyện, em tên Vũ Nhật Duy, mong thầy gọi em với cái tên đó, đây là Trung Quốc, không phải Mĩ thưa thầy.

Nhật Duy vừa nói hết câu, thầy Mã cũng chưa trả lời mà Long đã hỏi đế vào:

- Mặc dù vừa chuyển tới nhưng theo em được biết thầy không phải giáo viên thể dục mà! Tại sao thầy lại giám sát bọn em tiết này chứ?

Thầy Mã gõ đầu thước xuống sàn nhà vài cái rồi đáp bằng một câu ngắn gọn xúc tích ghê gớm:



- Vì tôi có quyền!

Chuông reo, con gái định dừng lại và con trai định đứng dậy thì thầy lại gõ thước ra ám hiệu tiếp tục. Mấy anh chị lớp bên đi qua chỉ biết né tránh và lẩm bẩm: "Mã Đại Ca quay lại rồi, mấy đứa tận hưởng đi!"

Mãi đến lúc chuông reo lần nữa chúng mới được lên lớp, ai cũng tức giận ấm ức mà không thể nói, điều đó càng làm tất cả hiếu kì về thầy giáo mới này.

Hết ngày, lúc về nhà cái mặt đứa nào đứa đó bực bội, thỉnh thoảng đang đi nó lại phải ôm tay để né khỏi đám đông. Nó nhận ra xe của ba đã đỗ trước cổng, Duy lên xe cùng nó với cái bản mặt hằm hè không thay đổi.

TFBOYS hôm nay không đi cùng quản lí, mà đi xe riêng.

Lúc trên xe, nó hỏi ba nó về thầy Mã Tổng, ba nó rất ngạc nhiên rồi lại tỏ ra vui mừng. Được biết thầy đã cố vấn, dạy dỗ về chính trị cho ba mẹ chúng. Thầy đã biết và thuộc tên chúng từ khi còn rất nhỏ.

Mặt Tom dãn bớt ra, thay vào đó là sự tò mò thêm về thầy.

Có ba mẹ về nhà nên ấm cúng hẳn, không còn cái kiểu mấy căn biệt thự to đùng sang chảnh mà chỉ có đám học sinh trung học ở một mình. Nó và Tiểu khải về cùng một lúc. Ba mẹ Tom ngồi nói chuyện với mẹ nó trong vườn hoa, thấy con về ai nấy đều hớn hở.

Có điều, căn biệt thự không còn là một gia đình ba người sinh sống, ở cổng có hai bảo vệ đứng hai bên, trong nhà có quản gia, người giúp việc và vệ sĩ. Vừa gặp nó đã cúi đầu chào hỏi như giã gạo, họ cũng cúi đầu với nó một cách thật nghiêm trang.

- Mẹ à...

- Ba mẹ sẽ bận rộn đó nên con cần có họ, Trương quản gia sẽ giới thiệu từng người với con, đây là điều tất yếu của một căn biệt thự...

Họ sống ở khu nhà dưới, ngay sau căn biệt thự. Có đến năm người giúp việc, hai mươi vệ sĩ trông mặt ai cũng nghiêm túc. Người nó thích nhất vẫn là cháu gái nhỏ của Trương quản gia, cô bé mới có chín tuổi, rất đáng yêu.

Nhà Tiểu Khải và Tom cũng như vậy, có lẽ họ đã rủ nhau làm điều này. Nó không ngạc nhiên cho lắm, đây vốn là thứ mà căn biệt thự nhà nào cũng có, chỉ là nó chưa quen với sự ra vào của nhiều người, nhưng họ lại rất thân thiện, tốt bụng và đặc biệt là rất trung thành.

Ba mẹ hỏi han nó rất nhiều chuyện mặc dù ngày nào họ cũng gọi điện về, để ba mẹ không lo lắng nên nó nói nó rất ổn.

Cũng như thường ngày, nó đi VSCN và loanh quanh đâu đó, không có công việc xác định nào để nó làm cả. Nó rất khác người, trước kia phòng khách hay phòng ăn nó thấy đều bình thường nhưng bây giờ có mọi người nó lại thấy rộng rãi biết bao, có lẽ do cảm giác đối lập của một mình và đông đúc đã tạo nên không khí và cái nhìn khác trong biệt thự.

Mỗi lần nó đi qua đâu đó mấy cô mấy chị lại cúi đầu chào khiến con bé cảm thấy rất ngại, đồng phục của họ giống trong khách sạn hay trên phim ảnh, cũng là váy đen và tạp dề màu trắng.

Nó cùng ba mẹ làm công việc giấy tờ ở công ty, đây là điều mà nó phải học mặc dù chưa đến tuổi bởi sau này nó phải kế thừa cái sự nghiệp nan giải hết quốc gia này đến quốc gia khác. Nó học rất nhanh và tốt nên ba mẹ nó rất hài lòng.

Xong việc trời cũng lờ mờ, không sáng không tối. Nó đi ra ngoài và dẫn theo cô bé Tiểu My mới đến.

- Ngày mai khi tan học, chị sẽ về đưa em đi mua đồ nha! - Nó dịu dàng nói.

- Vâng...

- HÙ...!

Tiểu My chưa kịp nói hết câu thì Tom đã ở đâu ra dọa làm con bé hết hồn.

- Cái miệng cậu cười được rồi à?

Nó hỏi nhạt, Tom cười nhạt rồi cúi xuống chào My My, bé con cứ tròn mắt há miệng nhìn thẳng vào mặt Tom và thốt lên:



- Đẹp trai quá đi a~ . Anh ơi em thích anh!

Nó cũng phải bật cười vì con bé, Tom gượng gạo trước cả một đứa trẻ. Mẹ Tom gọi gì đó, cậu ta chạy bắn về và để lại My My vẫn đang yêu thương luyến tiếc.

- Em còn vượt cả Phương Nhã Nhi luôn đó!

Phương Nhã Nhi là ai My My còn không biết nên nghe câu này dường như không hiểu, mắt vẫn đoái hoài theo hướng của Tom.

Nó cùng bé con đi loanh quanh đường công viên, My My một mực đòi đến khu vui chơi trong công viên đó, nơi mà nó chẳng thèm nhìn bao giờ. Nhưng chiều lòng, nó cũng đi theo.

Tiểu My được mua nhiều kẹo bông nên rất vui, bé còn đòi mua hình của Tiểu Khải, nó nhìn qua đám hình đó và mới chợt nhớ ra hôm nay có party sinh nhật Vương Nguyên mà mình phải tham gia. Cả lớp và bạn bè xung quanh đều được mời, nó đoán giờ này chắc Mộc Anh cũng ở nhà Nhã Nhi để chuẩn bị đi rồi.

Nó đưa My My về, ngoảnh lại bỗng gặp Tiểu Khải, sao cậu ấy có thể ở chỗ này được chứ, bị bắt gặp không phải sẽ phiền sao, đáng lẽ nên ở nhà của Vương Nguyên rồi mới phải. Nó đứng cách cậu khá xa, cậu không biết nó ở đó.

Tiểu Khải đang mua bóng bay của một bé gái chắc cũng tầm tuổi My My thôi, rồi bỗng dưng Trần Hân Vi chạy tới, cô bé đó là em gái của Hân Vi. Hai ánh mắt chạm nhau, Hân Vi kéo em mình lại rồi cúi đầu một cái, Tiểu Khải còn đang rất ngạc nhiên khi gặp bạn mới lớp mình ở đây, cậu vội vàng nói:

- À không, là tôi đang mua bóng bay của cô bé mà!

- Tôi là chị gái con bé, vừa nãy nó có mắc lỗi gì mong cậu bỏ qua!

- Không có gì... không có gì hết, đừng vậy mà.

Hân Vi mỉm cười, ánh mắt chan hòa nhìn nhau, họ cùng nói chuyện tâm sự gì đó nhưng lại đứng khá xa nhau. Hân Vi vui, cô vui vì biết Tiểu Khải thân thiện đến vậy, cậu không kiêu kì như những người nổi tiếng khác. Còn Tiểu Khải, thỉnh thoảng cậu lại cười, rồi lại cứ phải cẩn thận xung quanh.

Lúc ra về, cậu còn cúi đầu chào Hân Vi và xoa đầu em gái cô ấy.

Nó nhìn thấy và chỉ nghe loáng cuộc nói chuyện. Nó giật mình đập tay lên trán, chưa bao giờ nó nghĩ bản thân sẽ quan tâm đến điều gì như vậy. Con bé không hiểu sao lại thoáng buồn, thoáng bực nhưng rồi nhanh nhẹn kéo tay My My về.

Trên đường đi My My bỗng hỏi:

- Chị thích anh đẹp trai đấy đúng không, anh ban nãy ở công viên ý?

- Hả?

Nó hơi hoang mang không biết phải nói thế nào, rồi nó hỏi lại:

- Sao em lại hỏi thế!

- Ánh mắt của chị, giống với ánh mắt của em khi em nhìn anh đẹp trai ở cổng.

Nó lơ ngơ vì câu trả lời hồn nhiên đó.

- Vậy đó là ánh mắt khi thích một người hả?

- Vâng, là như vậy đó, lúc chị nhìn thấy anh ấy mắt chị sáng lên, rồi chị đã hơi bực khi thấy anh ấy nói chuyện với người khác.

- Ánh mắt nói lên nhiều điều vậy à? Mà em có phải một đứa trẻ không đấy, là trẻ con đừng nói mấy câu như vậy!

My My cười, còn nó, nó không biết rằng tự mình đang nắm chặt ống tay áo...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook