Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 21

Linh Kalla

25/05/2017

- Cậu làm cái trò gì vậy?

- Tôi đi theo cậu, không nhỡ đâu bọn người kia bắt cậu nữa... Chà, chúng sẽ lột quần áo cậu, cho vào máy ướp và xay thành xúc xích... hahaha...

- Tom Sawyer!

- Cậu nên biết ơn tôi đi vì để cậu gọi như vậy, chứ phải đứa khác mà không gọi Vũ Nhật Duy đoàng hoàng thì ăn chuối cả nải nhé!

Nó nhếch miệng khinh bỉ rồi đi tiếp, Tom mãn nguyện vì trêu trọc được nó nên cũng lẽo đẽo theo, bắt nhịp bước chân và cố tạo cái dáng đi y hệt nó.

Phía trước có ba chiếc ô tô đen bóng loáng đi tới, trong đầu nó bỗng hỗn loạn hiện lên cảnh những tên áo đen vào đêm hôm đó. Nó khựng lại, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, Tom ngước lên nhìn và rồi lấy bàn tay của mình che mắt nó lại.

Ba chiếc ô tô đi qua cái vèo, để lại một làn gió mạnh đập vào chúng, Tom buông tay xuống, nó thất thần, mắt nhìn thẳng đầy sát khí với một chút sợ hãi. Tom từ sau nói nhỏ:

- Vì thế... đừng bao giờ xa tôi, hãy ở gần thì mãi mãi không có ai chạm được vào cậu cả...

Nó không nói gì, lạnh lùng quay lại, cố tình tránh ánh mắt của Tom. Tom cảm nhận được rằng có giọt nước đã bay theo làn gió tới má cậu, cậu biết nó đang khóc. Nó đi được một đoạn Tom mới quay lại nhìn theo.

- Tại sao cậu không để mọi người biết cậu cũng yếu đuối, cũng sợ hãi? - Tom nói với chính lỗ tai của mình.

Đâu ai biết rằng , người trên chiếc xe đen vừa đi qua luôn nhìn vào gương chiếu hậu với khuôn mặt không mấy dễ chịu. Cả ba chiếc dừng lại trước cổng căn biệt thự lớn sang trọng.

- Tiểu Khải, em ổn chứ?

Tiểu Khải cười khả ái gật đầu với anh quản lí rồi xuống xe. Từ hai chiếc xe kia, mỗi xe có một người đàn ông vào nhà cùng Tiểu Khải. Một lúc sau họ ra ngoài với vali của Vương Nguyên và Thiên Tỉ rồi đi thẳng đường.

Khải nằm ngửa trên giường, mắt nhìn vu vơ mệt mỏi rồi nhắm lại, đôi mắt đẹp huyền ảo với đường cong của đôi môi, ngũ quan hài hòa khiến cậu như một nam thần thật sự. Một lúc sau Khải gượng người dậy đi vào phòng tắm và ra ngoài với chiếc quần nỉ dài màu xám cùng áo len trắng, mái tóc còn ướt vẫn hơi rối.

Giờ này chắc Vương Nguyên và Thiên Tỷ đang bận rộn tập nhảy cho MV tiếp theo, Tiểu Khải thấy bản thân mình có lỗi vì là một nhóm trưởng mà lại vắng mặt, cũng bởi căn bệnh hạ đường huyết oái oăm. Cậu nằm ngửa ra sofa, mắt nhắm lại.

Lúc này nó mới về tới nhà, Tom đút tay túi quần đi từng bước nhỏ ở ngay phía sau. Con bé cứ thế mở cổng, đóng cổng rồi vào trong mà không hề biết Tom ở đó, Tom khẽ cười ấm áp nhìn rồi về nhà mình.

Khu phố im lặng một cách lạ thường, con đường công viên rộng rãi không mấy xe cộ qua lại mà thay vào đó là những người đi dạo. Nó vừa ngồi xuống sofa thì điện thoại trên phòng reo.

- Dạ, cháu nghe!

- Tiểu Linh à, cháu có thể qua nhà bác xem anh Tiểu Khải ăn cơm rồi nghỉ ngơi chưa được không? Giúp bác một lần, bác gọi nó mà không được! - Là mẹ Tiểu Khải gọi.

- Dạ vâng!



Nó tắt máy và tiếp tục sạc rồi đi qua căn biệt thự đối diện.

Tiểu Khải không khóa cổng, hình như chưa fan nào biết nhà cậu thì phải. Nó nhấn chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa, nhấn muốn gẫy ngón tay cũng không ra, vì đã đồng ý với mẹ cậu nên nó đành tự mở cổng đi vào. Cửa nhà mở lớn, biên độ nhiệt giữa chỗ này với bên ngoài quá lớn, ở đây thật sự ấm áp đến lạ thường.

Thấy Tiểu Khải nằm ngủ trên sofa ngoài phòng khách, nó không biết nên gọi cậu sao để hỏi cậu ăn cơm chưa như mẹ cậu đã nhờ. Tiểu Khải không đắp chăn, nó không biết làm gì ngoài việc lấy điều khiển để chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút nhưng điều khiển ở cao quá, tận trên nóc kệ để rượu vang.

Nó nhún lên để với lấy cái điều khiển thần thánh đó một cách khó khăn, tay con bé chạm vào nhưng lại không nắm được nên cảm thấy bất lực vô cùng. Nó thở mạnh một hơi, nhún cao hết cỡ và vớ được cái điều khiển nhưng lại bị trẹo chân... từ đằng sau, Tiểu Khải đỡ lấy...

Con bé tròn mắt nhìn, tim còn đập mạnh hơn cả lúc mấy chiếc xe đó đi qua, nó vội đứng vững lại, tay nắm chặt cái điều khiển, không may bấm vào nút nhiệt độ thấp tối đa.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Mẹ... mẹ cậu... hậc... nhờ tôi qua... hậc... xem cậu ổn... hậc... kh... ông... hậc...

Nó bị nấc cụt. Bỗng Tiểu Khải giơ cao tay lên như định tát thật mạnh vào mặt nó, nhưng vừa gần chạm đến má cậu dừng lại khiến nó giật thót.

- Làm giật mình! Đó là một cách để chữa nấc!... Nhưng mà sao tự dưng... lạnh quá vậy?

Tiểu Khải mỉm cười hiền lành nói. Nếu đó là cái tát thật, chắc đối phương đã đi nhặt răng rồi. Cậu nhìn cái điều khiển trong tay nó, ngón tay cái vẫn giữ nút nhiệt độ thấp tối đa. Cậu lại cười, lấy lại cái điều khiển và tăng nhiệt độ lên.

- Xin lỗi, tại nhấn chuông không thấy ai mở cổng nên tôi mới tự ý vào vì mẹ cậu đã nhờ.

Nó cúi đầu thành thật nói.

- Lại đó ngồi đi!

Tiểu Khải hướng mắt về phía ghế sofa, rồi cả hai cùng đi đến ngồi đối diện với nhau.

Nó nghĩ Tiểu Khải không biết có người bấm chuông sao, cậu chỉ không biết ai là người bấm thôi. Cậu không buồn ra mở cửa vì cứ nghĩ người đó sẽ bỏ đi nhưng ai ngờ lại thấy nó thập thò đi vào.

Nó thở mạnh một hơi, Tiểu Khải đưa cốc nước ấm ra trước mặt nó và nói:

- Uống đi, nó sẽ giúp tăng thân nhiệt. Cậu cũng yếu tim quá!

- Không phải... không phải tôi yếu tim, mà là tôi còn dư vấn về chuyện vừa xảy ra thôi.

- Nghe nói cậu đã gặp chuyện rắc rối trong mấy ngày qua, lại là do Đồng Minh Thư gây ra hả?



Nó chỉ khẽ lắc đầu vì không muốn hồi ức lại mấy chuyện kinh khủng đó.

- Để đưa ba cô ta vào tù cũng dễ mà, cậu chỉ cần đến gặp những người có mặt ở vụ án mười năm trước rồi họ sẽ trở thành nhân chứng.

- Đương nhiên tôi có nghĩ đến, nhưng nó chỉ dập tắt trong năm giây ngắn ngủi. Cậu thử nghĩ xem, một vụ án xảy ra cách đây mười năm ở một làng quê nghèo, không có kênh thông tin hay báo chí đưa tin, nói một cách khác là không ai biết về sự tồn tại của vụ án đó. Bây gờ nói ra thì ai sẽ tin đây? Tôi quả thật không muốn nghĩ tới. Ba mẹ tôi thì không muốn việc này ảnh hưởng đến Minh Tuấn và Minh Thư, họ vô tội!

- Đó là khi ba mẹ cậu chưa biết những gì Đồng Minh Thư đã làm với cậu thôi. Nếu biết chắc chắn chú Dương sẽ cho tiền đồ nhà họ không cánh mà bay. Có một điều mà cậu không muốn duy nhất, đó là Đồng Minh Tuấn, chỉ vậy thôi.

Khóe môi nó khẽ cong lên và nhanh chóng đổi chủ đề:

- Mà cậu ổn chứ, nghe nói cậu lại bị hạ đường huyết, cậu ăn gì chưa, nếu chưa tôi sẽ nấu cho cậu món gì đó.

Nghe nói? Chẳng phải nó đã tận mắt xem video lúc Tiểu Khải bị hạ đường huyết sao.

- Tôi ổn mà, tôi có thể tự nấu.

- Mì tôm nữa hả? Sao đám con trai các cậu ở với nhau là chỉ ăn mì tôm thôi vậy, không tốt đâu!

Tiểu Khải bị nói trúng tim đen liền nghe lời và dẫn nó vào bếp. Căn bếp rộng rãi, sạch sẽ, thùng rác chỉ toàn hộp mì ăn liền, xoong nồi yên vị không ai động đến. Nó lấy trong tủ lạnh ra một ít thịt và xay nhỏ, xào thịt và cho cơm vào rang đều, cuối cùng thêm chút hành đã được Tiểu Khải cắt nát bét.

Song Tiểu Khải ăn một cách ngon lành, nếu cứ ở nhà một mình hoài chắc cậu đã thành con mọt mì tôm lâu rồi.

Nó hỏi về Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì mới biết họ đã về nhà. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Cả Thiên, Nguyên, Long, Nhi, Anh đều rời đi. Họ có hẹn với nhau sao?

Nó xin phép về nhà, Tiểu Khải cầm theo đĩa cơm đưa nó ra đến cổng, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Vừa vào trong nhà Tom đã ngồi lù lù đấy mở game trên TV lên chơi, bật tiếng to rung nhà. Thấy nó Tom vội tắt đi cười khà khà.

Nó tiến lại gần, kéo ống tay áo Tom lên và nhìn vết thương đang bị nhiễm trùng vì không được rửa bằng nước sát trùng cẩn thận, cũng không thèm băng bó gì. Trông đau đớn đến thì mà cuộc đời cậu ta vẫn tươi phơi phới.

Con bé cầm điện thoại của Tom ở trên bàn và gọi điện cho ai đó, vừa thấy bắt máy nó đã trầm giọng lạnh lùng nói:

- Phương Nhã Nhi! Thuốc khử trùng, nước sát trùng, dây băng... loại tốt nhất đem đến nhà dùm mình! Cảm ơn nhiều!

Nhi còn chưa kịp nói gì thì nó tắt máy thẳng thừng và ném qua Tom ánh mắt tức giận. Vết thương đó là do nó thì nó phải làm lành, chứ cứ để thế kia chắc một ngày không xa Tom phải cưa cánh tay đi mất.

Tom nhăn mặt, cậu ghét thuốc khử trùng lắm vì rất sót, hơn nữa vết thương của cậu đâu có nhẹ, lần trước nó làm đã đau muốn độn thổ.

Chưa đầy mười năm phút sau Nhi đến, ánh mắt vẫn hất sang nhà Tiểu Khải vì nghĩ Thiên Tỉ còn ở đó. Cô vội vàng mang đồ vào và "được" nó nhờ làm giúp. Nhìn vết thương của Tom, Nhi không khỏi thắc mắc hỏi han, Tom nói cậu bị té từ trên cây xuống nên mới thế, Nhi cũng xót thương băng bó cẩn thận.

Bên kia Tiểu Khải vẫn đang ăn cơm, ăn lâu như một con mèo hen. Ở trong lòng bàn tay cậu là một chiếc vòng tay được kết lại với nhau bằng các ngôi sao nhỏ màu đen, đẹp mà huyền bí một cách lạ kì...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook