Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 17

Linh Kalla

01/04/2017

Thấy nó hỏi vậy Nhi và Anh tròn mắt nhìn ì thái độ lạ lùng đó.

- Mang điện thoại của cậu đây?

Nó đưa cho Nhi điện thoại của mình, cô loay hoay rồi đặt trước mặt nó chương trình trực tiếp đã được đưa lên mạng vài phút trước. Con bé vừa xem vừa cau mày lại. Thì ra lúc đó Na Na và Tiểu Khải chung một đội, chị ta cũng sợ xoay vòng nên không dám, Tiểu Khải đành liều mặc dù trước đây cậu đã từng ngã một lần vì thứ này rồi, kết quả cậu đã vô thức mà ngã xuống. Nó xem xong mặt hơi nhăn lại, có một cái gì đó nghèn nghẹn khi nói:

- Vương Tuấn Khải... cậu ấy bị mẫn cảm với thứ này sao?

Nhã Nhi gật đầu lia lịa, nó bấm xem tiếp thì lúc đó Anh cười cười nói:

- Cậu không biết cũng phải thôi, dù sao thì cậu cũng có bao giờ để ý tới Đại ca đâu, trước đây cậu còn không biết TFBOYS là ai nữa mà!

- Cậu nói gì kì cục vậy chứ, Linh và Đại ca là bạn mà, còn từng ngồi ăn chung một bữa cơm rồi. Nhà Đại ca với nhà Linh ở đối diện nhau luôn. Cả nhóm TFBOYS Linh quen hết, có sót ai đâu!

Nghe Nhi nói xong Mộc Anh như đứng hình. Cô từng mơ ước được một lần được đứng cạnh TFBOYS chứ còn ngồi chung thì... Mắt Anh cứ trố tròn ra nhìn nó trong khi con bé vẫn đăm đăm vào cái điện thoại. Buổi ghi hình khởi đầu rất tốt, nhưng kết thúc lại có chút buồn. Lúc Tiểu Khải ngã mấy fan giật mình đứng hết dậy, nhìn mấy MC đỡ cậu dậy mà nước mắt họ cứ rưng rưng mãi.

Nhã Nhi ngửa người ra ghế thở dài, còn Mộc Anh thì vẫn hơi choáng vì những gì vừa nghe được. Buổi tối hôm nay có cái vui nhưng cũng thật kinh khủng. Còn nó, không biết sự sợ sệt ban nãy biến đâu mất rồi mà giờ đây chỉ chăm chú xem điện thoại. Sự im lặng bao trùm chiếc xe cho đến khi Mộc Anh vào khách sạn, còn nó và Nhi trở về nhà.

Đèn trải dọc con đường công viên, sáng sủa và có chút lãng mạn, riêng chỉ có một ngôi nhà không bật đèn. Khoan đã, có gì đó sai sai khi nhìn vào nhà nó. Đèn đang sáng sao? Là ai đã bật trong khi con bé đã đóng hết cửa trước khi ra ngoài? Điều đó khiến nó rất ngạc nhiên, hai người nhè nhẹ đi từng bước chậm vào trong thì nhìn thấy Tom đang ngồi đó với vẻ mặt lo lắng, biết nó về Tom liền quát lên:

- Sao giờ này mới về? Có biết muộn lắm rồi không?

Chưa bao giờ Tom lớn tiếng với nó như vậy, khi nó chuẩn bị nói gì đó thì từ bên ngoài có tiếng người gọi vào trong nhà:

- Duy ơi chờ đủ chưa? Nửa đêm rồi đó, không ngủ sao mai dậy được!

Giọng của Hàn Duy Long. Cậu ta nói xong liền ngó đầu vào nhà, thấy nó cũng đứng đó cậu hơi giật mình, nửa phút để nó Long nhìn nhau, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại và trở về nhà sau khi thấy sắc mặt sợ sệt của nó. Long về rồi, nó quay lại nhìn Tom, để ý thấy có gì đó không ổn Tom liền đứng dậy khỏi ghế sofa và tiến lại gần nó. Con bé vẫn thẫn người đứng im, Tom đưa tay sờ lên trán nó:

- Lạnh quá! Cậu ta sao vậy? Tôi chưa từng thấy cậu ta sợ hãi cái gì như vậy bao giờ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong chuyến đi vừa rồi? Nói!

Tom quay phắt sang và trở nên gắt gỏng với Nhã Nhi mặc dù cô không làm gì cả. Tiếng "nói" kia vang lên rất lớn trong khi Nhi còn hoang mang chưa hiểu mình sai chuyện gì. Mắt nó bỗng dưng lờ đờ... và nhắm hẳn lại. Con bé ngã xuống, theo phản xạ Tom đỡ lấy rồi bế nó đi rất nhanh lên trên phòng, Nhã Nhi hoảng hốt chạy theo sau.

Vừa lên tới nơi Tom lấy chân đạp cửa, cậu đặt nó lên giường, tháo đôi dép đi trong nhà ra và nói với Nhi:

- Dùng hết kinh nghiệm của cậu để làm con bé tỉnh lại đi!

Giọng nói bây giờ lại có chút yếu ớt pha sự nài nỉ nho nhỏ, Tom cứ làm như Nhi không lo lắng cho nó ý. Cô nhìn từ dưới lên trên rồi nói Tom mở máy sưởi thật ấm, cái rét của Trung Quốc vào cuối tháng mười một thật đáng sợ. Sau đó Nhi bắt Tom ra ngoài, cô lục lọi trong tủ một bộ đồ khá mỏng, thoải mái, rộng rãi mặc cho nó, thay xong cô đắp chăn lên tận cổ và giữ tay trên lồng ngực một lúc. Hơi thở có vẻ đều hơn, Nhi lấy dầu hơ qua mũi, bôi lên phần cổ. Song Nhi đứng dậy lẩm bẩm:

- Còn chưa tỉnh sao?

Ở bên ngoài Tom cứ đi loanh quanh thì thấy Long lại qua gọi lần nữa, Tom chạy vội xuống dưới mở cửa và kéo Long lên, lúc đó cậu ta vẫn còn mắt nhắm mắt mở, vừa đúng lúc đó thì Nhi mở cửa ra. Tom chạy ngay vào trong mà thấy nó vẫn chưa tỉnh, cậu quay lại nhìn Nhi và chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của cô. Long dụi dụi mắt. Bỗng nó cựa quậy, mặt nhợt đi, tay nắm chặt lấy ga giường và luôn miệng lẩm bẩm bằng những âm điệu của sự sợ hãi:



- Buông ra... không... đừng bắn ba tôi... làm... làm ơn tránh xa... tôi ra!

Cả ba đều nhìn từng biểu hiện của nó. Riêng Long thấy hơi bất ngờ vì trước mặt cậu không phải nó mạnh mẽ lắm sao, ai ngờ yếu ớt đến thế, vì vậy Long chỉ đứng yên đút tay túi quần quan sát.

Nhi và Tom chạy lại, Tom ngồi xuống lay lay và dựt bàn tay nó khỏi ga giường. Long thấy thế tiến lại gần khẽ đẩy Tom ra lẩm bẩm: "Ai dậy cậu làm thế?". Nói rồi Long nhẹ nhàng nắm vào hai bả vai nó để con bé khỏi cựa quậy mạnh, sau đó cậu ta đưa tay áp nhẹ lên má và để đó một lúc. Bỗng nó nắm chặt lấy tay Long, nằm nghiêng người ra, có vẻ đang chìm vào giấc ngủ. Tay nó thả lỏng dần, lỏng dần và rồi buông hẳn ra.

Lúc gỡ tay ra, mặt Long đỏ bừng, cậu vừa đi ra khỏi phòng vừa nói với Tom:

- Nhanh về ngủ!

Nhi nuốt nước bọt cái ực sau khi chứng kiến mọi thứ. Tom đập tay lên trán tự trách mình, lúc đó do cậu cuống quá nên mới không điều khiển nổi bản thân. Cậu dặn dò Nhi chăm sóc nó rồi trở về nhà. Nhi chống tay lên sườn nhìn nó một lúc, đang trèo lên giường ngủ thì bỗng điện thoại của nó reo. Vương Tuấn Khải gọi, Nhi hoang mang cứ cầm lên lại đặt xuống rồi cũng đành phải nghe máy:

"Alo"

"..."

"Ây da sao không nói gì thế hả, thấy giọng lạ chứ gì? Nhã Nhi đây, Linh đang bệnh ngủ rồi ạ, không phải anh cũng mệt sao, anh nghỉ ngơi đi muộn rồi em cúp máy đây"

Vì buồn ngủ, lại hơi lo cho Đại ca nên Nhi mới cúp máy để Khải nghỉ ngơi, cô đặt điện thoại xuống chiếc bàn cạnh đầu giường rồi đi ngủ.

Ở khách sạn công ty​

Tiểu Khải được mọi người chăm sóc rất kĩ, ai nấy đều lo lắng cho tình sức khỏe của cậu. Buổi phỏng vấn sáng ngày mai ở Bắc Kinh chỉ còn Thiên Tỉ và Vương Nguyên, hai người họ phải lo cả phần của Khải, nghĩ đến cậu lại thấy áy náy. Lại nghe Nhi nói nó đang bệnh thì cậu càng thắc mắc, nhớ lại lúc ở cổng hậu trường đã thấy sắc mặt nó không tốt... Mọi thứ trong đầu cứ lẫn lộn lại với nhau khiến cậu trằn trọc mãi.

Quản lí liên tục giục Tiểu Khải đi ngủ và cứ đứng ở đó cho tới khi cậu chìm hẳn mới về phòng.

Sáng hôm sau​

Sáu giờ sáng mùa đông trời còn tối, Nhi và nó vẫn nằm trong chăn ấm ngủ một cách ngon lành. Đêm qua trời mưa rất lớn , nước từ cành lá trong vườn chảy xuống nghe lách tách. Đồng hồ báo thức bỗng kêu lên Nhi liền chồm dậy, mắt mở ti hi rồi khẽ lay lay nó nói:

- Linh ơi dậy nào! Cậu ổn chứ?

Nó nheo mắt lại, đưa tay xoa mặt cuối cùng đặt lên trán và vất vả ngồi dậy hỏi:

- Mình sao vậy? Bây giờ mình đau đầu quá!

- Không sao không sao, chút nữa ăn sáng xong cậu sẽ thấy ổn thôi!

Nhi đỡ nó xuống giường và đưa vào phòng tắm. Nó mở vòi, lấy tay hất nước lên mặt rồi nhìn mình qua gương, con bé lắc lắc đầu vẻ khó chịu. Đứng đó một lúc mới chịu ra ngoài. Mặc lên người bộ đồng phục với một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo len ống tay sát lách đều màu trắng, cuối cùng là áo khoác quen thuộc hàng ngày. Nhi chuẩn bị bữa sáng, ngồi vào bàn cô kể cho nó nghe chuyện tối qua nhưng Nhi không nói đến chuyện Long đã qua đây.

Nó ôm lấy đầu cúi gầm mặt xuống rồi hớt tóc ngửng lên tỏ vẻ không sao, nhưng Nhi nhìn thôi cũng thấy bất an. Ăn sáng xong hai đứa đi học sau khi khóa cửa cẩn thận, vừa ra tới cổng thì gặp Duy và Long. Long cứ luôn miệng lèm bèm không thích đi xe buýt tới trường, thấy cậu nó cũng phớt lờ như chẳng nhìn thấy.



Con đường trong công viên rơi đầy lá, bỗng sực nhớ ra tối qua Tiểu Khải đã gọi nên cô chạy tới và nói thầm vào tai nó. Song nó mở điện thoại ra xem nhưng không gọi lại vì sợ làm phiền Khải lúc đang bệnh. Nhìn thấy điện thoại của Linh, Nhi mới sửng sốt nói to:

- A chết rồi, tối qua mình chưa sạc pin!

- Có mỗi vậy thôi mà phải nói lớn thế mới chịu được à?

Từ đằng sau Long nói vọng lên, Nhi quay phắt người lại lườm cậu trong vài giây rồi bĩu môi đi.

Trong xe buýt Long bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý, mọi người cứ thỉnh thoảng lại liếc cậu. Nó chỉ để ý mấy chị đang cầm điện thoại xem lại buổi ghi hình ngày hôm qua của TFBOYS, đến đoạn Tiểu Khải bị ngã thì ai nấy đều đau thương ra mặt. Nó quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay tung tung chiếc điện thoại...

Có một bạn nữ sinh từ dưới tiến lại chỗ Nhật Duy và Long đang ngồi, bạn đó chìa tay trước mặt họ:

- Hai bạn cho mình làm quen nha!

Duy ngước mắt lên nhìn bạn đó trong vài giây rồi khẽ gật đầu đưa tay nhưng ngay lúc đó Long hất lại nói:

- Ok, go!

Nói rồi Long vẩy vẩy tay, cả xa thò mắt nhìn, hành động hơi thô lỗ nhưng lại làm mấy chị lớp trên cảm thấy thích.

Đến trường! Ngô Lỗi đã đi học trở lại, vừa nhìn thấy Lỗi mắt Duy và Long sáng rực, hai người chạy ngay tới đồng thanh:

- Lỗi Ca!

Ngô Lỗi nhận ra hai đứa em thân thiết của mình liền vỗ vai nói:

- Tom! Em từ Mỹ về hồi nào đấy? Còn Long chán Singapore rồi à? Hai đứa về sao không báo anh câu? Em gặp Khải ca, Thiên Tỉ với Nguyên Nhi chưa Long, mấy người họ cũng nhớ em lắm!

Cả hai người họ đều không ngờ cái trường này quy tụ nhiều người nổi tiếng đến vậy nhưng cái đó gạt qua một bên, họ cùng Lỗi Ca vui vẻ đi chung lên lớp.

- Tất cả bọn họ đều thân nhau qua bữa tiệc thượng lưu đó, mối quan hệ của đám con trai rất tốt nhưng con gái thì lại không... Haizz... Dù sao thì mình chắc chắn năm nay cậu phải tham gia thôi, khi đó cậu sẽ biết.

Nó tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, cứ thế đi thẳng lên lớp. Lúc nào vừa bước chân vào cũng thấy Đồng Minh Thư ngồi đó đọc sách trông chăm chỉ lắm. Thấy nó cô ta cười nhếch mép một cái là xong, chẳng nói gì mà chỉ liếc Duy thôi.

Như thường lệ Nhi kéo nó xuống dưới căng tin. Dưới đó mọi người bàn tán về chuyện tối qua ghê lắm, cứ xôn xao cả. Nghĩ đến nó lại thấy sờ sợ, không biết mấy tên thanh niên kia bám theo nó với mục đích gì nữa... Hôm nay tự dưng Nhi lấy ít đồ ăn khiến con bé cảm thấy lạ, thì ra cô đau bụng, chắc là đau bụng kinh ý mà. Thỉnh thoảng Nhi lại nhăn mặt, cái chuyện này với con gái cũng thường lắm.

Bỗng điện thoại của nó reo, là Tiểu Khải gọi. Con bé chần chừ không nghe máy vậy mà Nhi bắt luôn rồi đặt ra trước mặt nó. Nó cầm máy lên:

"Alo"

Tút tút. Điện thoại nó cũng hết pin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook