Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 16

Linh Kalla

01/04/2017

Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, nó chưa kịp nói lại thì Nhã Nhi và Mộc Anh đã chạy nhào tới mỗi đứa khoác một tay kéo nó xuống căng tin nhưng nào có dễ vậy, nó đứng khựng lại:

- Không thể nhịn thêm nữa, cậu ta vừa mới vào lớp đã tỏ vẻ hống hách vậy rồi?

- Thế cậu vào lớp được bao lâu rồi mà đã ra mặt quản lí người khác? - Duy Long nói với bộ mặt cà trớn, cố tình chọc tức nó.

- Nhưng tôi không giống cậu! - Nó cũng không vừa, chẳng chịu nể nhịn câu nào cho êm chuyện.

Thấy không khí mỗi lúc một căng thẳng, Nhã Nhi chạy tới ngồi tót lên bàn Long với vai trò là một giải ngăn cách, nhưng có vẻ giải ngăn cách này không được vững chắc cho lắm, Long mới chỉ lườm một cái đã nhảy ngay xuống mà không nói lời nào thêm. Nhật Duy nhanh nhẹn đi tới kéo Long, cậu ta cũng nghe theo, vừa đi vừa ngước mặt lại nhìn nó mà nhếch mép cười.

Nó chừng mắt nhìn, sau đi hai người đi khuất mới ngồi xuống, lại giở mấy quyển truyện "Thám tử lừng danh Conan" yêu thích ra đọc, mặt vẫn hằm hằm trông rất hình sự. Nhã Nhi và Mộc Anh cùng lúc vỗ nhẹ tay lên ngực rồi thở dài với cái vẻ mặt như vừa thoát khỏi nguy hiểm, sau đó hai nàng bỏ điện thoại ra khoe album hình TFBOYS xem đứa nào được nhiều hơn. Rảnh hết sức.

Từ lúc đó trở đi, mấy tiết học sau Hàn Duy Long đều không về lớp, Duy bảo hắn ngồi dưới phòng y tế chơi và không thích học, đây cũng là thói quen thường lệ của cậu ta. Cậu ta cũng xin phép giáo viên luôn, nào ai dám không đồng ý, động đến thì như chọc tổ ong.

Hết tiết cuối cùng Long mới lõng thõng lên lớp, tay vớ lấy chiếc cặp sách rồi kéo Nhật Duy về thẳng. Nhã Nhi chạy đến trước mặt Duy, nán lại một chút và hỏi:

- Cậu có đi xem Show TFBOYS tham gia không đấy?

- Tôi bận phải đấu với tên này vài ván rồi, mấy cậu thích thì cứ đi đi. À nhớ để ý Dương Thiên Linh chút, cậu ấy không thích ở nơi đông người như thế cho lắm, đừng để cậu ấy lạc.

Song là đi thẳng. Sau những lời từ chối và dặn dò, Nhi lễnh đễnh đi tới chỗ Mộc Anh và nó rồi ra về. Nhi dặn Anh về trước thay đồ rồi chút nữa sẽ qua đó đón, nó cũng chẳng nói gì, nếu không phải vì Nhi nài nỉ, Mộc Anh mới đến thì cả đời cũng không nghĩ là sẽ tới cái chỗ đó.

Xe vừa dừng lại Nhi đã phi như tên bắn vào nhà, lục tung đám đồ lên và cuối cùng chọn một chiếc áo váy liền đến đầu gối màu hồng, trông cũng ưa mắt đấy. Còn nó, vốn chả quan tâm nên nhắm mắt lại, đi đến tủ và túm bừa một bộ đồ. Vừa mới cầm ra Nhi đã giựt lấy:

- No no no! Cậu phải tỏ ra coi trọng những tình yêu của tớ chứ vì thế hãy để tớ chọn đồ, ăn mặc thật đẹp đi. Chuyện liên quan đến TFBOYS thì không được phép sai sót đâu!

Nói xong nháy mắt một cái. Nó nhăn mặt đi vào phòng tắm, mặc kệ Nhi chọn đồ. Vì quần áo của nó nhiều quá mà lại không có lấy một chiếc váy ngoài đồng phục nên Nhi thất vọng bĩu môi cau mày đủ kiểu. Sau vài giây suy nghĩ, Nhi lấy điện thoại gọi cho bà quản gia ở nhà và nói mang dùm một chiếc váy yếm bò đến đầu gối tới nhà nó. Còn nó vẫn ở trong kia và chẳng hề biết gì.

Năm phút sau bác tài xế riêng của Nhi đã buýt còi ở cổng. Nghe thấy tiếng cô vui vẻ chạy ra và nhận lấy thứ mình đã yêu cầu - một chiếc váy yếm màu đen có vài vết xước nhẹ trông rất đẹp. Nhi hài lòng tặc lưỡi quay trở vào nhà.

Nó tắm xong và đi ra ngoài, giật mình khi thấy Nhi chờ sẵn ở trước cửa, cô đưa cho nó bộ đồ có áo len cao cổ màu trắng được lấy từ trong tủ, váy yếm vừa đưa tới khiến con bé há hốc miệng nhìn:

- Ở đâu ra chiếc váy này vậy, mình chưa từng mua nó mà. Mình không mặc chúng đâu, thật hở hang.

Nó lắc đầu nhưng Nhi dai hơn đỉa, cô cứ bám riết cho tới khi nó đồng ý thì thôi. Bị thuyết phục đến mềm lòng, nó cầm bộ đồ và đi vào phòng tắm. Một lúc sau đi ra, đúng là trông có khác mọi ngày thiệt. Quyến rũ, dịu dàng hơn rất nhiều.

- Wow saiw! Thế mới phải chứ, kiểu này mà bọn con trai nhìn thấy chắc chết đây, mình còn say nữa mà.

- Cậu nói câu nữa là mình thay luôn đó!

Nhã Nhi nhún vai. Mái tóc mượt mà của của hai người được buông xuống. Hôm nay nó coi như đã hạ mình trước tiểu thư nhà họ Phương, tất cả cũng chỉ vì cái cô gọi là "những tình yêu".

Tacxi đỗ sẵn trước cửa, nó bước lên mà lòng còn ngập ngừng. Ở trên xe, Nhi lấy điện thoại ra selfie, vì không biết nên nó cũng đã bị Nhi cho vào ảnh. Eo, trông ngây thơ thấy gớm. Họ ghé qua đón Mộc Anh rồi đi thẳng tới hậu trường.

Anh cứ cười suốt vì cậu ấy thích TFBOYS lắm, thậm chí đi ngủ còn mơ họ nữa là. Thấy Anh vậy nó cũng vui lây. Còn Nhi thì chưa gì đã post cả đám ảnh lên, mặt cắm mãi vào điện thoại.

Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau mới tới nơi, ngồi trên xe mà ê ẩm hết người. Đi tới nơi kiểm vé với vẻ phấn khích, Mộc Anh may mắn hớt được chiếc vé mà Nhi đã đặt cho Tom, ba người ngồi sát nhau ở một vị trí khá đẹp, đó là hàng thứ hai chính giữa cái sân khấu rộng hơn cả bể bơi. Rất đông fan đến vì hôm nay không chỉ có mặt TFBOYS mà còn Âu Dương Na Na, Dương Dương tiền bối...

Ngồi giữa đám đông thế này khiến nó hơi khó chịu, cũng tại ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài, từ trước tới giờ cuộc sống chỉ có học và học thì làm sao thích ứng kịp. Nhi - Anh cũng để ý tới thái độ của nó, hai người nhìn nhau không nói gì. Anh khoác tay qua vai nó để tạo cảm giác an toàn, Linh vẫn giả bộ điềm tĩnh nhưng Anh khá hiểu nó vì đã từng học chung lớp một thời gian.

Nhìn xung quanh ghế nào cũng đã có người ngồi, chắc ở đây phải có đến hai nghìn người mất. Bỗng dưng ánh đèn trên sân khấu sáng lóe, tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên thì có đến năm MC lần lượt bước ra một cách sang trọng qua mấy điệu nhảy đã được tập duyệt. Tiếng la hét vang lên ầm ầm, vang đến chói tai. Thậm chí cả Nhi và Anh cũng hét um tùm.



Dương Dương tiền bối bước ra đầu tiên, kế tiếp là Ngô Lỗi - Lưu Hạo Nhiên - Âu Dương Na Na và cuối cùng là TFBOYS. Các fan phấn khích đến nỗi đứng hết dậy, trên tay cầm đèn led viết tên thần tượng của mình rồi gào thét. Nó coi đó là cảnh tượng kinh hoàng, thật không tốt đẹp gì khi đến đây.

Vậy mà Dương Thiên Linh lại là người đầu tiên lọt vào mắt mấy ngôi sao khi không có phản ứng gì. Vương Tuấn Khải nhìn thấy nó liền mỉm cười, nó cũng khẽ liếc qua chỗ cậu rồi ngay lập tức quay đi. Mộc Anh hâm mộ Vương Nguyên nhất, cô ấy nói mình dễ thương như Vương Nguyên và hai người có nhiều điểm tương đồng. Còn Nhã Nhi không cần giới thiệu cũng biết là ai rồi @@!

- Mình muốn ra ngoài! - Nó ghé thầm vào tai hai người bạn.

Họ nhìn nhau không nói gì, nó tiếp tục:

- Ngoài công viên bên kia đường có chợ đêm phải không, mình sẽ ra ngoài đó đi dạo một nát rồi chờ các cậu ở cổng hậu trường.

- Ra ngoài rồi là không vào lại được đâu! - Nhi nhắc nhở.

- Mình biết rồi mà.

Dứt câu nó liền đứng dậy, hơi cúi lưng đi qua mấy mấy fan rồi ra thẳng cửa chính. TFBOYS hơi khó hiểu vì hành động đó, Tiểu Khải cau mày nhìn theo nó nhưng trách nhiệm của cậu bây giờ vẫn là ghi hình nên ngay lập tức cậu lấy lại phong thái ban đầu mặc dù trong lòng còn nhiều khúc mắc.

Nó tiến về phía chợ đêm. Ở đây thoải mái hơn dù có hơi lạnh chút, ít ra còn đủ thoáng để người ta thở. Ăn vặt không phải sở thích của nó nên chỉ đi dạo loanh quanh, tìm mua thêm mấy cuốn truyện Conan để đọc. Đây là lần đầu nó đi chợ đêm, mà lại là đi một mình nữa chứ. Nó ngồi trước quầy truyện nhỏ của một bà cụ để đọc, bỗng từ đâu có mấy người thanh niên cao dáo, nhưng mặt mũi khá bợm chợm đến ngồi xuống trước mặt nó, ngay lập tức con bé đứng dậy mà quên luôn không cầm theo mấy quyển truyện đã mua.

Mấy người thanh niên tiếp tục bám theo, nó có thể cảm nhận thấy điều đó nên không ngoái đầu lại. Với IQ cực đỉnh của mình, nó chạy tới chỗ bác bảo vệ trước cửa hậu trường, ở đó vẫn còn mấy chị fan vì lỡ vé nên không được vào, họ chỉ đứng ở ngoài và nhìn qua màn hình lớn. Lúc đó nó mới thấy mình có gì đó khó hiểu: "Người ta nguyện chờ ở đây xem qua màn hình, còn mình đã được vào trong nhưng lại muốn ra ngoài, nếu không lấy chiếc vé đó thì một trong số họ đã được vào trong". Nhưng ý nghĩ ngay lập tức bị gạt qua khi nó nhìn thấy mấy người thanh niên vẫn cứ đứng loanh quanh và để ý mình. Kể từ mười năm về trước, ngoài vụ việc ba mẹ nuôi ra đi ngay trước mắt thì chưa bao giờ nó thấy sợ hãi như vậy.

- Giá như có Tom, Minh Tuấn hoặc... Vương Tuấn Khải ở đây, chắc chắn họ sẽ bảo vệ được mình. - Nó lẩm bẩm với giọng thất vọng.

Tự dưng nó giật thót mình, mắt sáng lên, tay rút điện thoại ra và gọi cho Nhi.

"Còn bao lâu nữa mới hết vậy? Mình ở đây không an toàn cho lắm"

"Chẹp, còn ba mươi phút nữa cơ. Mình đã bảo ở lại thì không nghe"

Tút tút... Máy Nhi hết bin hay hết tiền không biết nữa, bỗng dưng lại ngắt giữa chừng. Nó muốn gọi Tom đến lắm nhưng đâu thể cứ làm phiền vậy được, hơn nữa Tom còn đang ở chung với cái tên hách dịch kia nữa, nó không muốn hắn nghĩ linh tinh rồi lại chế diễu mình. Máy Mộc Anh cũng không gọi được, chắc cùng cảnh với Nhi rồi.

- Ai mượn hai người đó lướt weibo suốt gần hai tiếng đồng hồ trên xe chứ?

Nó bực dọc nói và thấy bất lực hơn bao giờ hết. Bỗng mấy thanh niên kia tiến lại gần nó, nó lùi lùi len lỏi vào đám đông nhưng bọ họ vẫn tiến lại rất gần, mặt đứa nào đứa lấy cười gian nhìn nhau. Nó liên tục xem đồng hồ, vẫn còn hai mươi phút nữa. Chút nữa biển người ùa ra thì biết Nhi với Anh đâu mà tìm. Bọn họ có bốn người, nếu dùng võ của nó thì chắc không ổn, còn chưa biết họ có vũ khí gì không...

- Mười phút!

...

- Năm phút!

...

Nó đang đứng bỗng có người vỗ vào vai, con bé giật thót mình, mặt tái mét. Bỗng từ đâu Nhi đứng trước mặt nó hỏi:

- Sao thế? Dương Thiên Linh cậu mà cũng biết sợ cái gì vậy?

Nó khéo hếch hàm qua chỗ mấy người thanh niên. Nhi và Anh sững sờ lùi lại đồng thanh:

- Mình mà là cậu thì không biết bây giờ thế nào rồi nữa!



Nói xong hai người nuốt nước bọt ực một cái. Lẽ ra họ đã định rời khỏi hậu trường và đến chỗ nó từ lúc nhận được điện thoại rồi... nhưng sức cám dỗ trên sân khấu lớn quá, cứ thế là nán lại thêm chút, thêm chút và cuối cùng còn năm phút thì mới chịu kéo nhau ra ngoài. Còn mấy thanh niên kia thì cứ nhìn qua chỗ tụi nó đứng khiến cả bọn hơi rùng mình, không đủ can đảm để bước ra vệ đường vẫy tacxi về nên cứ đứng ở đám đông đó, vậy mà họ lại tản dần tản dần vì sắp kết thúc buổi ghi hình rồi.

Vì có Nhã Nhi và Mộc Anh ở đây nên nó bớt sợ nhưng cũng không biết phải làm gì khi đám đông rời hết. Chắc chắn mấy người kia sẽ tiếp tục đi theo tụi nó nếu chưa lên được tacxi hoặc bằng cách nào đó về được nhà, Nhã Nhi bỗng nhăn mặt đau đớn nói:

- Huhu, mình không nhớ số điện thoại của bất cứ ai trong nhà cả, máy hết bin rồi thì tính sao?

Mộc Anh thở dài lắc đầu nhìn Nhi. Ba mẹ Anh vẫn ở Việt Nam, ba mẹ nó thì bên Mỹ, tia hy vọng cuối cùng là Tom Sawyer nhưng gần hai tiếng đồng hồ lận, cậu ta mà đến được đây chắc tụi nó cũng lìa xác lâu rồi.

Mấy tên kia tiến về phía vệ đường khiến tụi nó càng sợ hơn, nó lạnh nhạt nói:

- Chúng ta có làm gì bọn họ đâu chứ mà họ cứ nhắm vào chúng ta mãi vậy?

Nghe xong Nhi và Anh lạnh đến tận xương. Thấy một chiếc tacxi đến gần, nó cắn môi đi thật nhanh đến vệ đường cách mấy người kia khoảng năm mét và vẫy chiếc tacxi lại. Tài xế kéo kính xuống mời nó lên xe, nó không dám quay lại chỗ Nhi và Anh trong khi mấy người kia cứ tiến gần mình, nó sợ quá bèn vào trong xe nhưng dặn bác tài xế khoan hãy lái.

Thấy thế mấy tên kia tiến về chỗ Nhi và Anh đang đứng. Hai người họ mặt tía tai lùi lại, nó lo lắng mở cửa xe định ra ngoài thì ngay lập tức Nhi la lớn lên, nhìn thẳng vào bọn họ nhưng cứ phát ra một từ cô lại lùi về phía sau một bước:

- Giữa phố xá đông đúc thế này mà mấy người cứ bám theo chúng tôi hoài vậy? Tôi đâu có quen mấy người đâu chứ.

Giọng nói hơi nghẹn như sợ đến suýt khóc, mấy bác bảo vệ tiến lại gần họ. Nó xuống xe cúi đầu chào bác tài xế, chiếc tacxi chạy đi còn con bé thì chạy đến chỗ Nhi, nhưng ngay lúc đó có một tên trong số bốn người nắm cổ tay nó cái bộp, nó giằng rất mạnh nhưng hắn vẫn không buông, nó cũng không la lên mà chỉ cố gắng dùng hết sức để dựt tay tên kia ra. Mọi người ai nấy đều nhìn chằm chằm và dần dần đi tới gần.

Một bác bảo vệ vội vàng đi tới cầm chiếc típ khoảng năm mươi xăng-ti-mét đánh mạnh vào tay tên đó. Hắn buông tay nó ra, ôm lấy chỗ bị đánh. Mấy bác bảo vệ kia kéo tụi nó về phía sau, bốn tên kia chạy nhanh đi sang bên kia đường, lẫn vào bóng tối trong chợ đêm.

Nhã Nhi và Mộc Anh rưng rưng nước mắt cầm cổ tay đỏ ửng của nó lên và cúi đầu trước mấy bác bảo vệ nói:

- Chúng cháu cảm ơn rất nhiều ạ!

- Không sao, lần sau phải cẩn thận, tránh mấy cái thằng như thế ra.

Nhã Nhi và Mộc Anh cúi đầu một lần nữa. Đám đông tan dần. Riêng nó từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn, mắt không chớp lấy một cái, mặt mày tái nhợt, lạnh ngắt. Anh hơi hoảng lay lay nó, nó vẫn không nói gì, mắt con bé tự nhiên đỏ ngầu... Bỗng từ bên trong một đám đông ùa ra, đi đầu là Vương Tuấn Khải, nhìn sắc mặt cậu cũng không được tốt lắm, fan vây xung quanh, bảo vệ dùng hết sức mới mở được chút đường cho cậu.

Nó quay đầu sang nhìn bằng đôi mắt hơi rưng rưng. Chợt nhận ra nó Tiểu Khải khựng lại một chút nhưng bị quản lí dẫn đi ngay. Cậu lên ô tô, chiếc xe đã chạy xa thì fan mới bắt đầu ngưng la hét om sòm.

Hết cái cảnh tượng ngạt thở đó, Nhi và Anh quàng tay qua eo nó dẫn đi và bắt tacxi, hai người luôn miệng nói: "Đừng sợ, đừng sợ! Không sao rồi"

...

Trên tacxi, Anh lấy dầu gió hơ hơ qua mũi nó, con bé vẫn nghẹn và không nói gì. Nhã Nhi nói:

- Chẳng phải lúc đó cậu gan nhất sao, dám đi qua đó vẫy tacxi...

- Cậu ấy sợ những cảnh tượng giằng co như vậy. Mình cũng không biết tại sao. - Nhi chưa nói hết câu Anh đã đế vào.

Nó cúi đầu xuống, trống tay lên trán.

- Lúc ở trong hậu trường tưởng Đại ca không sao ai dè anh ấy bệnh thật luôn. - Nhi lên tiếng.

- Anh ấy mẫn cảm với cái vòng quay đó mà lại phải lên thử đến một trăm vòng thì sao chịu được. Giá như chị Na Na thay Đại ca thì có lẽ anh ấy đã không rơi từ trên cao xuống như vậy rồi.

Nghe đến đây không hiểu tại sao nó ngửng đầu lên vội vàng hỏi:

- Sao cơ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook