Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 5: Chúng ta vẫn là bạn - Ngày hội tới

Linh Kalla

03/11/2016

Nó lại khóc, lời nói thì mạnh mẽ mà sao trái tim mềm yếu quá. Đi vào phòng tắm nó mong khi ra ngoài tâm trạng sẽ khá hơn dù một chút cũng được. Nhưng không phải như vậy, tâm trạng vẫn tệ hại.

Nằm trên giường, nước mắt cứ chảy không có cách kiểm soát. Nó đâu muốn như vậy chút nào. Con bé thấy dằn vặt lương tâm, nó muốn trả thù hắn nhưng lại không muốn làm tổn thương Minh Tuấn và Minh Thư vì bản thân hiểu được nỗi đau đó, Minh Tuấn và Minh Thư không có lỗi gì cả. Nhưng rồi lại một câu hỏi nữa hiện lên trong tâm trí rằng nó cũng đâu có lỗi vậy sao nó vẫn phải chịu đựng.

Lau những giọt nước mắt đang chảy, nó nói:

- Chúng ta vẫn sẽ là bạn!

Nói rồi nó trùm chăn kín đầu để cố gắng quên đi, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~​

Sáng hôm sau nó thức dậy mắt sưng lên như gấu trúc, có lẽ do đã khóc quá nhiều. Nhìn vào gương thấy bản thân đáng sợ chết khiếp, nó liền chạy xuống bếp tìm mẹ. Thấy nó mẹ phì cười nói:

- Hôm qua nhiều bài tập đến nỗi thức khuya để cái mắt vậy sao?

Nhắc đến chuyện hôm qua mặt nó lại biến sắc rồi gật đầu cho qua cái câu hỏi vừa rồi của mẹ. Chẳng biết bà lấy thứ gì bôi vào mắt nó mà một lúc vết thâm quầng đã biến mất.

Vẫn bộ đồng phục đó nó tới trường trong khi chưa kịp ăn sáng. Khuôn mặt buồn rầu đi qua công viên, qua từng chiếc ghế đá khiến cảnh vật cũng buồn theo. Rồi lên xe buýt cái khuôn mặt ấy lại thu hút biết bao ánh nhìn, kể cả ba anh chàng TFBOYS.

Bây giờ trong đầu chẳng thể nghĩ tới cái gì ngoài chuyện ngày hôm qua, nó vẫn hoang mang không biết nên phải làm như thế nào. Để mọi chuyện trong im lặng như bây giờ hay nói cho Minh Tuấn và Minh Thư biết? Chưa bao giờ nó thấy mình ngu ngốc như vậy cả.

Khi đến lớp, Minh Tuấn tiến gần nó và hỏi:

- Hôm qua cậu bị làm sao vậy?

- Không, tại mình bị đau bụng chút xíu thôi

- Hèn chi lại nhợt nhạt đến thế!

Minh Tuấn vừa nói vừa cười làm lương tâm nó lại cắn dứt hơn. Rồi Tuấn kéo nó xuống căng tin trường để ăn sáng. Lúc đó Thiên Tỷ và Nhị Nguyên đều nhìn theo từng cử chỉ hành động của hai người họ, Nguyên Nguyên giơ mấy ngón tay ra đếm đếm:

- Một... hai... mới được hai ngày thôi mà đã thân vậy rồi cơ à?

- Cậu hóng hớt quá đấy Nhị Nguyên, kệ họ đi. - Thiên Tỷ lên tiếng

Nguyên bĩu môi rồi lại cắm đầu vào quyển sách trên tay.

~~~~~~~~~~​

Ở căng tin, Minh Tuấn đi lấy cơm cho nó, hai người cùng ăn chung bàn rồi bỗng Minh Thư và mấy cô bạn thân trong lớp đi tới. Nhìn thấy Minh Thư lòng nó nặng trĩu khiến bữa ăn đó chẳng có một chút hương vị nào cả. Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, các giờ học căng thẳng lại bắt đầu.

Rồi mấy tiết học lý thuyết cũng trôi qua, cảm giác sung sướng hiện lên khuôn mặt của từng người một trừ nó khi giờ thể dục đến. Hôm nay lớp sẽ học bơi, môn mà nó chưa từng nghĩ sẽ động tới. Bể bơi trong nhà mới rộng làm sao, lại đẹp nữa chứ. Thầy giáo phát đồng phục cho từng người rồi ai nấy đều đi thay đồ. Bộ đồng phục chỉ là quần áo cộc đơn giản có dán mác của nhà trường nhưng trông rất đẹp, đặc biệt là với nó.

Cả lớp đứng vây quanh bể bơi. Bỗng thầy giáo rời khỏi phòng tập khi nghe xong điện thoại, chắc rằng có chuyện gì gấp và thầy đã dặn cả lớp đứng đó trước khi thầy quay lại. Thầy giáo vừa bước đi thì sự ồn ào lại vang lên khắp phòng. Đột nhiên Minh Thư từ đằng sau đẩy nó xuống vì nghĩ rằng nó biết bơi nhưng mọi chuyện không như vậy, nó hụp lên hụp xuống dưới nước, mọi người bắt đầu náo loạn còn Minh Thư thì đang lo lắng không biết phải làm gì bỗng một tiếng:



- Ùmmmm!

Thiên Tỷ đã nhảy xuống để cứu nó, cậu kéo nó nổi lên trên mặt nước, lúc đó con bé vẫn đang ho sặc sụa, một tay ôm qua vai của cậu. Mấy đứa con gái đứng bên trên nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt ghen tỵ, họ biết rằng đến bản thân Linh vẫn chưa biết được ai đã cứu mình vì mắt nó cứ nhắm chặt lại. Họ nghĩ thầm rằng sao người Minh Thư đẩy không phải mình đi chứ.

Thiên Tỷ đưa nó đến cạnh bờ thì Minh Tuấn cầm tay kéo lên. Minh Thư và mấy bạn nữ khác lo lắng chạy tới vỗ lưng rồi lau mặt để nó tỉnh. Thời tiết bây giờ khá lạnh nhưng do có điều hòa cộng với nước dưới bể khá ấm nên nhìn Thiên có vẻ không sao. Còn nó, khi vừa hoàn hồn Minh Thư đã đưa nó tới phòng thay đồ và lau khô tóc. Nhưng chắc là do con bé khá yếu nên bị cảm lạnh và phải vào phòng y tế. Giờ thể dục tiếp tục trong nỗi ân hận của Thư, cô đã không hề cười dù một chút. Lớp cũng không báo vắng người vì lo Thư sẽ bị thầy mắng.

Tiết học kết thúc, mọi người thay đồng phục cũ của mình. Thư chạy thật nhanh vào phòng y tế và cảm thấy tức bản thân vô cùng khi nghe Linh bị sốt cao. Thiên Tỷ cũng phải ở lại phòng y tế để kiểm tra nhưng thật may mắn là cậu không sao.

Đến trưa, các bạn xuống căng tin và mọi người không quên cầm một suất cơm tới cho nó. Cô y tá đang kiểm tra lại tình hình sức khỏe. Khi cô y tá đi thì Thư ngồi vào thành giường nói với giọng ăn năn:

- Mình xin lỗi nhiều lắm, mình không cố ý đâu, mình nghĩ bạn biết bơi!

- Không sao đâu, lâu lâu bệnh một lần cũng vui mà! - Nó trả lời.

"Liệu câu nói đó có còn khi bạn biết mình sẽ trả thù ba bạn không Thư? Mình biết chuyện đó đúng lắm vì ông ta đã giết ba mẹ mình nhưng mình có nên làm vậy với cậu không?"

Đó là suy nghĩ trong đầu nó lúc bấy giờ, một suy nghĩ không có câu trả lời. Càng nghĩ đầu nó càng đau, các bạn mang cặp sách xuống dưới phòng y tế cho nó và một lúc sau ba mẹ đã tới đón, họ lo lắng đi vào và hỏi:

- Con gái, con không sao chứ?

- Dạ không sao đâu ạ, sốt nhẹ thôi!

Mẹ sờ lên trán nó, bà lắc đầu rồi đưa con bé vào ô tô. Bà quay ra cảm ơn các bạn:

- Cảm ơn các cháu đã giúp con gái cô.

Lúc đó như bị trái tim mách bảo, Minh Thư bước lên nói:

- Cháu là người đã đẩy Thiên Linh xuống nước, cháu thành thật xin lỗi bác.

Mẹ mỉm cười xoa đầu Thư:

- Không sao đâu cháu!

Bỗng dưng Minh Tuấn giật mình, cậu nhận ra đó là giám đốc và phu nhân Dương. "Chẳng lẽ họ là ba mẹ của Thiên linh sao?", đó là câu hỏi cậu đặt ra. Minh Thư cũng như đã hiểu ánh mắt của Tuấn khi nhìn cậu, cô vô cùng ngạc nhiên và biết được tại sao lúc trước Linh lại đứng ở cổng công ty ba nó làm việc.

Rồi bà lên xe, các bạn cũng nối nhau đi lên lớp. Thiên và Nguyên đút tay vào túi quần đi như hai nam thần giữa sân trường làm mấy cô nữ sinh hét um lên, dường như đây đã trở thành truyền thống rồi thì phải.Đúng lúc đó Tiểu Khải chạy tới khiến tiếng hét càng lớn hơn. Có vẻ như cậu định hỏi Thiên Tỷ và Nguyên Nguyên chuyện gì đó nhưng thấy ở đây không được tốt cho lắm nên lại thôi.

Các giờ học căng thẳng tiếp tục trôi qua trong sự mệt mỏi của mọi người. Cuối cùng một ngày cũng kết thúc, họ lại ra về. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất chính là mai đến chủ nhật, họ sẽ được nghỉ và thưởng thức cuộc sống một tuần mới có một lần.

~~~~~~~~~~~​

Ở nhà, mẹ bắt nó nằm im trong phòng không được đi đâu cả, bài tập cũng không được làm. Nó chán chẳng biết phải làm gì thì lấy cái điện thoại ra xem, nhìn đi nhìn lại, nhìn từng bộ phận của chiếc điện thoại nó bỗng giật mình.

- Hôm nay là thứ bảy rồi sao?

Vậy ngày mai là tới lễ hội rồi, nhưng nó lại đang bị ốm và không biết phải làm thế nào. Nó chạy xuống dưới nhà gọi mẹ. Nghe kể xong chuyện mẹ liền lắc đầu nói:



- Từ ngày chuyển tới đây mẹ thấy con ngốc ơi là ngốc cơ, cái gì cũng quên được mà đó lại đâu phải chuyện nhỏ.

Như bắt phải vàng nó tiếp lời:

- Vậy ta chuyển về Việt đi mẹ!

- Thôi đi cô, mau uống thuốc nghỉ ngơi, mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho rồi chút nữa đỡ thì kiểm tra lại.

Nó lại đi lên phòng, trong lòng cũng thấy an tâm thêm một chút. Vậy là ngày chủ nhật đẹp sẽ biến mất chỉ vì cái lễ hội nhàn chán đó, chẳng thể hình dung được lễ hội có gì vui mà có vẻ như ai cũng mong muốn. Bây giờ đầu nó bớt đau, nhiệt độ cũng giảm xuống một chút nên đã cảm thấy khỏe hơn. Nó tự chuẩn bị đồ đạc của mình. Đồ đạc không có gì nhiều: vài chai nước lọc, áo khoác, mũ, găng tay, la bàn... Còn về phần lều trại thì nhà trường chuẩn bị, cần câu rồi một số thứ khác thì nó mặc kệ Thiên Tỷ.

Xong xuôi nó ra ngoài hành lang đứng, khung cảnh có chút buồn rầu khiến nó nghĩ tới lão ta. Bây giờ nó phải trả thù lão ta theo cách nào, nói cho lão biết thân phận của nó hay cứ im lặng? Cái suy nghĩ đó khiến một con người thông minh, lúc nào cũng làm chủ bản thân, bình tĩnh trong mọi việc giờ đây lại bối rối. Nhìn ra xa là những ánh đèn đêm sáng chói, không khí tĩnh lặng bao trùm.

Liếc mắt sang nhà Vương Tuấn Khải làm nó nghĩ tới quyển truyện hôm trước. Quyển truyện đọc xong rồi, nghĩ tới nó lại thấy bực mình, cũng có chút buồn cười về tính cách của cậu. Bỗng dưng nó nói một câu chẳng hề liên quan gì:

- Nhìn kĩ lại thì nhan sắc của TFBOYS và Đồng Minh Tuấn cũng đâu có kém nhau là bao!

Nó thấy mình thật điên, chưa bao giờ nó nhận xét một chàng trai nào cả. Tưởng chừng như tính cách đã có chút thay đổi, đã bớt lạnh lùng nhưng khi gặp lại lão ta làm nó trở lại con người cũ. Nếu lão ta biến mất luôn đi, đừng xuất hiện nữa thì chuyện này đã có thể kiểm soát.

- Haizzz...!

Nó thở dài cho qua mọi chuyện rồi bước vào nhà.

~~~~~~~~~ Tại khách sạn của TFBOYS~~~~~~~~​

Sở dĩ hôm nay TFBOYS ở khách sạn là vì chị quản lí gọi tới để thống nhất sắp xếp lịch trình, đặc biệt là với Vương Nguyên, ngày mai cậu có buổi biểu diễn lớn với các fan. Nhìn Tiểu Khải và Thiên Tỷ tự dưng Nguyên nằm trên giường đập chân đập tay huỳnh huỵch. Thiên và Khải quay sang nhìn. Nguyên Nguyên bực mình nói:

- Tại sao chứ? Ngày mai hai người đều đi chơi hội mà em lại phải đi trình diễn?

- Tại vì nó như vậy chứ sao! - Tiểu Khải nói

Câu nói của cậu khiến Nguyên điên lên rồi cầm gối ném Tiểu Khải thật mạnh, Khải đang nghịch điện thoại nhìn Vương Nguyên nói:

- Lại muốn chết à?

Nguyên Nguyên bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ, còn Thiên Tỷ thì ngồi cười như kẻ qua đường. Nguyên lại hỏi:

- Tiểu Khải! Anh đi với ai?

- Âu Dương Na Na. - Khải trả lời.

- Lại là bà chị đấy.

Thiên Tỷ và Tiểu Khải nằm xuống giường, còn Nguyên thì vẫn ngồi đó không cam tâm, mặt biến sắc liên tục. Hai người kia chẳng ai thèm quan tâm một chút nào, họ đều đang chơi điện thoại. Nguyên Nguyên bực mình nằm xuống cứ đẩy đẩy chèn chèn làm họ ngã khỏi giường còn mình thì ngồi cười khoái trí... Một cuộc vật lộn không cân sức bắt đầu cho tới khuya.

~~~~~~~~ Sáng chủ nhật~~~~~~~~~​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook