Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 11: Chúng ta không còn là bạn!​

Linh Kalla

07/11/2016

Minh Thư đang tập bỗng dừng lại, hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm rồi mím môi, khuôn mặt đầy những bực tức. Có lẽ cả nó và Minh Thư vẫn coi nhau là bạn nhưng để dễ dàng hơn với việc trả thù nên nó quyết định phá vỡ bức tường này dù lòng không muốn. Còn Thư, cô đã lấy hết can đảm hỏi nó và câu trả lời khiến cô khá đau đớn nhưng cô mong vậy. Tình bạn chấm dứt thì sự tôn trọng hay nể nang nhau cũng bớt đi, sẽ tốt hơn cho hai người.

Minh Tuấn ở bên cạnh nghe thấy, nhìn thấy hết toàn bộ. Nước mắt Tuấn đang chảy ngược vào trong, một bên là em gái còn một bên là người bạn, người mà cậu đã chót cho vào trái tim. Đứng giữa danh giới này Tuấn chỉ biết lảng tránh, cậu coi như chưa từng thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Cả lớp tiếp tục luyện tập trong sự quản lí của các thầy.

Thỉnh thoảng mấy chàng TFBOYS vẫn khẽ liếc nhìn chỗ nó, dường như bọn họ để ý tới Tom hơn. Tom rất giỏi, vừa tới đây nhưng đã thích ứng được và Tom còn tập luyện rất chăm chỉ chứ. Minh Thư cứ nhìn Tom mãi, khuôn mặt Thư có vẻ dãn ra, chắc hẳn cô đã bị sự thú vị của Tom lôi cuốn. Rồi bất chợt Tom nhận thấy ánh mắt cô đang hướng tới mình, Tom khẽ cúi đầu nhẹ nhàng thay cho lời chào khiến Minh Thư đỏ hết mặt vì ngại.

Tom nhìn nó mỉm cười nhưng con bé giả vờ như không biết và tiếp tục xoa xoa đấm đấm vào bao cát. Sau khi khởi động xong xuôi, bàn tay của mọi người đều trở nên dát và đỏ lên. Ai lấy ngồi xuống hàng ghế dài xung quanh phòng tập. Các thầy may mà còn lương tâm vì biết đây đều là con cái nhà có quyền có chức. Bỗng từ bên ngoài Âu Dương Na Na hối hả bước vào:

- Chào thầy ạ! Xin lỗi em đến muộn!

Thầy giáo nhìn Na Na rồi khẽ gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm. Chợt liếc mắt sang nhìn thấy nó mọi hoạt động của Na Na như dừng lại. Mọi người đều nhìn Na Na bằng sự tò mò, cô hít sâu lấy lại tinh thần rồi về ngồi ở hàng ghế cạnh TFBOYS, vừa đi vừa nghĩ: "Tại sao ở đâu cũng có Dương Thiên Linh xuất hiện chứ?"

Tiểu Khải hỏi cô:

- Sao đến muộn vậy?

- Tại ngủ dậy muộn quá!

Na Na trả lời trong sự hạnh phúc khi cô nghĩ Tiểu Khải đang quan tâm mình. Thầy giáo xem đồng hồ rồi huýt còi tập hợp lớp ra sân vận động rất rộng còn các lớp võ khác thì đều trong phòng tập riêng. Chúng xếp hàng, nó đứng ngay sau Thiên Tỷ còn Tiểu Khải đứng bên cạnh, lớp cũng chỉ có khoảng hai mươi học sinh nên không quá chặt hẹp. Thầy thổi một tiếng còi thật dứt khoát, Vương Nguyên chạy đầu tiên rồi các bạn khác lần lượt theo sau, thấy vậy nó cũng làm như các bạn. Nó ngó ngó xem Tom ở đâu thì bỗng thấy nhói một cái ở cánh tay, hóa ra Tom đứng ngay đằng sau. Nó vừa xoa xoa chỗ tay bị véo vừa hằm hừ nhìn Tom.

Chạy một vòng, hai vòng rồi ba vòng quanh cái sân vận động lớn mà thầy vẫn chưa cho dừng lại. Một cảnh tượng khắc nghiệt như cuộc sống ở trong quân đội vậy, tất cả các bạn nữ trong lớp đều thở hổn hển, có lẽ bị đau thắt phần eo nên ai cũng chống tay vào mà mặt thì nhăn nhó. Đây là lần đầu tiên nó thấy mất sức như vậy, trước giờ chỉ ngồi ở bàn học và học nên cảm giác mệt nhọc này chưa từng có.

Còn các bạn nam thì vẫn dốc sức chạy đều. Mãi cho đến khi chạm đích vòng thứ tư mới được dừng lại, ai nấy ngả người ra cỏ nhưng thầy bắt đứng hết dậy đi bộ quanh quanh cho máu lưu thông ổn định thì mới được ngồi vì vừa chạy xong mà ngồi xuống luôn có thể sẽ bị ngất. Nghe theo lời thầy cả lớp đi lại một cách chống đối rồi thầy cho giới hạn nghỉ mười phút. Mấy bạn nữ, trừ Âu Dương Na Na và Đồng Minh Thư, còn lại đều chạy tới vây quanh nó nói chuyện làm quen, nó đấm đấm khẽ cái chân hỏi:

- Mình tưởng là tới đây là để học võ mà sao lại phải chạy đi chạy lại nhiều như vậy chứ?

- Haiz... Từ nãy tới giờ cũng chỉ là bài khởi động thôi, bài tập chính sắp tới rồi, còn mệt hơn ý!

Nó gật gật đầu rồi nhìn sang phía TFBOYS, mấy bạn nữ cùng nhìn theo rồi nó hỏi tiếp:

- Các cậu biết ba cái anh chàng TFBOYS kia không?

- Đương nhiên rồi, họ thật sự đẹp trai đẹp trai rất rất đẹp trai! Lại còn học giỏi, hát hay nhảy đẹp... Ôi...!

Một câu hỏi làm xao động biết bao nhiêu trái tim, mấy bạn nói như đang ở trên mây vậy cứ mơ mộng mơ mộng. Rồi một tiếng "tuýt" của thầy khiến các bạn giật mình rơi xuống. Bài tập khốc liệt chuẩn bị bắt đầu.

Xếp hàng vào rồi lại dãn hàng ra, bị bắt tuân theo những hiệu lệnh này khiến nó chán nản vô cùng. Nhìn sang Tom thấy cậu rất vui, có lẽ cậu thích học tập trong môi trường như vậy. Thầy bắt đầu dạy những kĩ năng cơ bản nhất. Nó học rất nhanh mặc dù luôn miệng nói không thích, chẳng mấy chốc đã theo kịp các bạn học lâu ngày. Thầy có vẻ rất hài lòng với nó và Tom.

Thầy cho tập luyện theo nhóm, nó với Tiểu Khải, Tiểu Thiên, Tiểu Nguyên và Minh Thư một đội. Nó nhìn xung quanh lớp, dù tính theo hàng dọc hay hàng ngang cũng không biết thầy phân nhóm bằng cách nào, thật vô lí hết sức. Mỗi nhóm xếp ở một khu vực, lúc nó đang đi qua chỗ Thiên Tỷ bỗng dưng bị Minh Thư ngáng chân, nó vấp ngã nhưng may mà có Thiên đỡ.



Bốn người nhìn Thư chằm chằm vì ai cũng biết đó không phải do vô tình mà cô ngáng chân nó nhưng cũng chỉ có nó và Tiểu Khải là hiểu ra lí do vì sao. Khải thấy người con gái này thật nguy hiểm và đáng đề phòng. Minh Thư vẫn giả bộ như không biết gì, nó cũng gật đầu cho qua mọi chuyện. Vương Nguyên dạy cho nó các kĩ năng mà cậu có và đã biết bao lần Nguyên Nhi khiến nó cười, điều này làm Tom Sawyer hơi khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Một buổi sáng phải trải nghiệm với nhiều cực hình như vậy khiến ai nấy đều mệt mỏi. Cái giá rét bên ngoài vẫn đang bao trùm, mọi người thay đồng phục rồi về nhà. Ra tới cổng nó không thấy mẹ đâu cả rồi Tom lên tiếng:

- Mẹ sẽ không tới đón chúng ta đâu vì họ có việc bận rồi, mẹ có dặn nhưng tôi quên không nói với cậu!

Nó sửng sốt nhìn Tom bằng con mắt tức giận còn Tom thì chỉ biết cười thầm, nó nói:

- Vậy bây giờ chúng ta phải về nhà bằng cách nào đây chứ, tôi không mang theo tiền.

- Tôi cũng không mang theo!

Khuôn mặt nó trở nên hình sự và lạnh lùng, nó vẫy tay bắt tắc xi rồi dự định khi tới nhà thì vào lấy tiền trả họ. Xe quản lí của TFBOYS cuối cùng cũng đến, họ lên xe khi bị không biết bao nhiêu ống kính chĩa thẳng vào người. Lão ta cũng tới đón Minh Thư và Minh Tuấn, khi đã lên xe Thư mở cửa kính rồi nhếch mép nhìn nó vẻ khinh bỉ. Nó cũng chẳng bận tâm đến việc đó dù một chút. May mắn đã bắt được tắc xi, cả người trở về nhà trong sự hậm hực của nó.

Cuối cùng cũng tới công viên gần đó, nó để Minh Tuấn ở lại chỗ bác tài rồi chạy về nhà lấy tiền trả. Xong xuôi ai về nhà người đấy, nó khẽ lướt mắt qua Tiểu Khải nhưng không thấy một ai ở nhà. TFBOYS phải đến phòng tập luôn.

Đúng thật là mẹ không có ở nhà, nó lên phòng rồi thả mình xuống giường một cách mệt mỏi, tay chân thì tê cứng khiến nó chán nản tới mức không muốn đi thay đồ nhưng như vậy đâu có được. Một lúc sau thay đồ xong, nó định xuống dưới bếp làm bữa trưa thì thấy mẹ về. Vào nhà nhìn nó đang nấu ăn một mình mẹ mỉm cười rồi nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn nên không cần nấu đâu con gái!

Hai chữ "con gái" giờ đây đã cảm thấy đúng nghĩa hơn, trước đó nó luôn tự hỏi bản thân rằng sao họ không phải ba mẹ ruột mà lại đối xử tốt với mình vậy nhưng giờ thì câu trả lời đã có. Từ trước tới nay rất ít khi đi ăn ở ngoài vì nó không thích và suốt ngày từ chối, nó hơi suy nghĩ về câu hỏi của mẹ rồi trả lời bằng một cái gật đầu. Mẹ mỉm cười nhìn nó rồi con bé lên phòng thay đồ.

Xong xuôi nó ra ô tô, nhìn thấy cả ba và mẹ ở trên xe nó mừng lắm, hỏi:

- Ba về khi nào vậy ạ?

Mới lúc nãy thôi con gái à!

Nó nhìn ba bằng ánh mắt vui vẻ nhưng nụ cười thì khó mà ở trên môi được. Chiếc xe bắt đầu chạy, khoảng mười năm phút sau thì dừng lại trước một cửa hàng lớn. Từ trong xe nhìn ra điều làm nó hơi ngạc nhiên là tại sao mọi người lại đứng vây quanh đông như vậy, chẳng nhẽ trong đó có gì thú vị sao. Khi gia đình nó bước xuống họ đều tránh ra một chút vẻ nhường đường.

Thì ra ở bên trong là mấy anh chàng TFBOYS đang quay chương trình cảm nhận ẩm thực. TFBOYS ngồi ở một chiếc bàn rất lớn với đủ thứ đồ ăn khác nhau, xung quanh chiếc bàn đó là một khoảng trống không ai được phép lại gần để các chú quay phim quay lại toàn cảnh. Bây giờ nó đã hiểu lí do vì sao ở bên ngoài lại đông người đến vậy, các fan đã chờ rất lâu để được ngắm tận mặt TFBOYS rồi, nhưng dù thế nhìn ai cũng rất háo hức.

Bàn của gia đình nó đặt ở gần bàn của TFBOYS nhất trong cửa hàng. Ba anh chàng cùng ngạc nhiên rồi cùng mỉm cười khi nhìn thấy nó. Nó ngồi ở vị trí không cần xoay người hay quay đi quay lại mà vẫn có thể nhìn thấy trực diện họ. Khi bắt đầu quay TFBOYS vô cùng nghiêm túc, nhìn Tiểu Khải và Thiên tỷ cứ như hai thính giả ngồi nghe Vương Nguyên thuyết minh vậy, Nguyên nói rất trôi chảy và đáng yêu.

Lúc thức ăn bàn mình được mang ra thì con bé vẫn đang nhìn họ, theo ánh mắt của nó mẹ nói:

- Con trai Vương Gia kia phải không? Thằng bé thật giỏi mà!



Rồi mẹ giật mình như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, bà nói tiếp:

- Chiều nay con được nghỉ lớp học nhảy đó!

- Vâng!

Nó bắt đầu cầm dĩa lên và bữa trưa được bắt đầu. Chẳng mấy chốc cũng quay xong, cả ba anh chàng TFBOYS đều mệt, Vương Nguyên không biết phải uống bao nhiêu là nước ấm vì lúc nãy phải nói nhiều. Họ cùng quản lí lên xe ô tô và trở về nhà trước còn mọi thứ đạo diễn sẽ thu dọn. Vừa ra đến ngoài, các fan hét lớn lên làm sự ồn ào của thành phố tăng gấp bội lần, phải chen chúc mãi mới lên được xe.

Nó vô thức nhìn theo họ rồi giật mình khi mẹ nói:

- Ba mẹ sẽ đi công tác bên Mĩ một tuần cùng gia đình bác Vương và bác Sawyer. Liệu con có thể ở nhà một mình được chứ, nếu không mẹ sẽ hủy chuyến đi và ở nhà với con!

- Dạ không cần đâu ạ, ba mẹ cứ đi đi, con tự lo cho bản thân được mà, con lớn rồi! - Nó vừa nói vừa lắc đầu.

Nó chỉ nói vậy cho ba mẹ yên tâm chứ nó sợ ở nhà một mình lắm và bản thân nó không biết rằng, ở nhà một mình tối nay nó sẽ phải chịu một tai họa giáng xuống đầu.

Ăn trưa xong gia đình trở về, mẹ thu dọn đồ đạc còn nó lên phòng. Nó đang định gọi điện cho Tiểu Khải nhưng ngay lúc đó lại nhận được điện thoại của cậu, nó bắt máy:

- Ba mẹ cậu sắp đi Mỹ đúng không? - Tiểu Khải nhanh nhẹn hỏi

- Ừm!

- Ba mẹ tôi cũng vậy, còn có cả gia đình cậu bạn người Mĩ mới chuyển tới đúng không?

- Đúng vậy... Ở nhà một mình thật sự rất sợ! - Nó trả lời

- Tôi lôi được Nguyên với Thiên tới ở cùng rồi, nài nỉ mãi mới được! Tụi tôi đang ở công ty.

- Cậu thật may mắn!

Bỗng dưng điện thoại bị cắt, nhìn vào mới biết máy của nó hết bin.

*************************​

Xong xuôi nó tiễn mẹ ra cổng, mẹ hôn lên trán nó rồi lên xe. Nó đưa tay ra vẫy mẹ cho tới khi chiếc xe khuất bóng cây. Lần lượt vợ chồng bác Sawyer cũng đi rồi đến Vương Gia. ba căn nhà ở cạnh nhau giờ đây chỉ còn những đứa trẻ.

Nó bắt đầu đi dạo quanh công viên, chợt thấy ở đằng sau mình có một chiếc ô tô đen bóng loáng. Nó vẫn thản nhiên vì đây chẳng phải chuyện lạ, bỗng chiếc ô tô đến gần nó từ từ chậm lại rồi cuối cùng dừng hẳn. Nó hơi hoang mang, ở trong xe một đám người đàn ông mặc áo đen bước ra giữ lấy tay nó. Con bé hoảng sợ vẫy cùng rồi ngất lim đi khi bị một chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt vào mũi.

**********************​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook