Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 2: Bỏ lại quá khứ!​

Linh Kalla

03/11/2016

Tiếng ồn ào của buổi tan trường vang khắp một vùng, nó đang đi xuống cầu thang với khuôn mặt hàng ngày, khuôn mặt mà mọi người dường như đã quá quen thuộc, vẫn cứ lạnh lùng, vô cảm. Bỗng có hai thằng bạn cùng lớp chạy tới chỗ nó, một thằng hỏi:

- Thiên Linh, cậu có muốn đi chơi cùng lớp mình không?

- Không, mình phải về nhà làm bài tập, các cậu chơi vui vẻ!

Nói xong nó bước đi để lại thằng bạn mặt ngơ ngác, thất vọng. Thằng bạn bên cạnh nói:

- Thằng điên này, biết không đi rồi mà cứ hỏi lắm!

- Mày ngu, biết đâu đi chơi rồi bỗng tao nổi tiếng hay gì gì đó thì sao? - Vừa nói cậu ta vừa cốc vào đầu thằng bạn mình.

- Cứ mơ tiếp đi!

Thằng bạn khinh bỉ bỏ đi, một lần nữa cậu ta thấy mình bị xúc phạm, sự xúc phạm quá lớn. Cậu ta há hốc miệng, chạy theo thằng bạn kia và cứ thế cằn nhằn. Được biết đây là một người thích làm quá mọi chuyện.

Nó bước đi trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, ai ai cũng khâm phục và thầm mơ được như nó. Chiếc ô tô đã chờ sẵn ở cổng để đón nó về nhà. Đến nhà, nó chào ba mẹ rồi đi lên phòng trong sự mệt mỏi, cất cặp sách lên bàn học một cách cẩn thận nhất, nó đứng nhìn chiếc cặp một lúc như bị một sự thu hút lớn nào đó ảnh hưởng.

Không hiểu sao nó lại leo lên giường và ngủ, từ trước tới nay đây chưa từng là thói quen của nó. Chìm lịm vào giấc ngủ, thật sâu thật sâu rồi bỗng thấy mồ hôi toát ra, mặt mày tái nhợt. Có lẽ là một cơn ác mộng

Bỗng miệng nó thốt lên những tiếng thật nhẹ...càng nói mồ hôi càng toát nhiều:

- Không... không... không... ba mẹ ơi... ba mẹ ơi... đừng bỏ con, làm ơn...

Cứ vậy nước mắt trào ra lăn dài trên má, nó vùng dậy thật mạnh rồi chạy ngay vào phòng tắm. Nó lấy nước té lên mặt và ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu:

- Làm ơn đi, làm ơn đừng để tôi nhớ lại nữa... một chút cũng đừng...

Nó khóc, khóc nhẹ nhiều lúc còn không lên tiếng nhưng thấm đậm biết bao nhiêu đau buồn. Kí ức về ngày hôm đó, ngày mà ba mẹ ruột đã bỏ đi đến một thế giới khác để nó ở lại với bao vương vấn, nỗi khổ tuổi thơ.

Lau dần những giọt nước mắt chảy dài, nó đứng dậy nhìn vào gương. Khuôn mặt bây giờ không phải lạnh lùng, không vô cảm mà thay vào đó là sự buồn tẻ bao trùm, nó tự nhủ bản thân:

- Cố quên đi, mày phải sống tốt với ba mẹ bây giờ, họ thương mày lắm mà...

Vừa nói nó vừa cố gắng mở thật to đôi mắt ra để nước mắt khô đi, ngăn không cho rơi xuống nhưng nó đã không làm được... nước mắt vẫn rơi, nước mắt không chịu nghe lời nó nói.



Nó bước ra ngoài, mắt đỏ hoe mà đẫm lệ. Nó hoang mang không biết phải làm gì, hết nằm lên giường đến ngồi ở bàn học như muốn giết thời gian. Tiếng gọi từ cửa vang lại làm nó giật mình:

- Con gái, xuống ăn cơm nào! - Người gõ cửa là mẹ.

- Dạ vâng ạ!

Nó bỗng thấy mừng vì biết bản thân phải làm gì thay vì cứ đứng đây. Nó mở cửa ra và cùng mẹ đi xuống.

Cả gia đình ngồi vào bàn, chưa kịp ăn thì bỗng tiếng chuông điện thoại của ba reo lên. Ba bắt máy:

-...

Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc cuộc gọi thì ba không nói một lời nào. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ lo sợ và bực tức, thấy vậy mẹ liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Nó cũng tò mò chờ đợi câu trả lời từ ba, ba nói:

- Chắc gia đình ta phải chuyển đến Trùng Khánh-Trung Quốc rồi!

Nghe đến Trung Quốc nó liền nhăn mặt:

- Tại sao chứ ạ? Con hoàn toàn có thể ở lại đây dù bên đó có chuyện gì xảy ra đúng chứ ạ?

- Không, con phải đi theo ba mẹ, ba mẹ không thể để con một mình được! Các công ty con của gia đình ta ở Trung Quốc đều đang đứng trên bờ vực thẳm, nếu những công ty đó bị phá sản thì chúng ta phải chịu thiệt hại rất lớn, họ đều đang cầu cứu ba. Chúng ta phải sang đó, không thể làm gì khác được!

Nhìn nó có vẻ không cam tâm, nó vốn ghét cay ghét đắng cái đất nước đó nhưng khi ba đã quyết định thì nó hoàn toàn hiểu rằng phải làm theo. Việc chuyển đi sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày mai nên phải chuẩn bị sớm.

Ăn xong nó lên phòng, bản thân cũng không hiểu vì sao những sự cố đến với nó lại dồn hết vào hôm nay, phải chăng hôm nay là ngày gì đó? Nó lẩm bẩm trong miệng:

- Không phải ngày giỗ ba mẹ, cũng không phải...

Nói đến đây nó như đứng hình, ngày hôm nay là ngày nó được ba mẹ nhận nuôi, là ngày mà cuộc sống của nó như bước sang trang mới, chẳng nhẽ đến Trùng Khánh-Trung Quốc cũng là một bước tiến tiếp tục của cuộc đời nó sao?

Nó khẽ cười:



- Cuộc đời tôi đã do định mệnh sắp đặt!!!

Nó tự dọn dẹp đồ đạc của mình, lúc mở ngăn kéo tủ bỗng nó thấy hai tấm ảnh. Tấm đầu tiên là ảnh chụp ba mẹ ruột, nó đưa tấm ảnh ra trước mặt và nói:

- Ba mẹ à, nhanh quá đúng không? Con đã lớn rồi nè, dù có đi xa thì mãi mãi con cũng sẽ chẳng quên được hai người đâu, con yêu ba mẹ lắm! Hãy ở bên con nha!

Vừa nói nước mắt vừa lăn trên đôi má hồng hào đáng yêu của nó một cách tự nhiên nhất. Nó cầm riêng tấm ảnh ôm vào lòng và để rơi tấm ảnh còn lại xuống đất. Khi nhìn thấy tấm ảnh thứ hai, khuôn mặt nó căng ra, vẻ hận thù bao trùm lên đôi mắt. Đó là ảnh của lão ta, người đã cướp đi sự sống trong nó hoàn toàn, người đã giết chết ba mẹ nó không thương tiếc. Nó nắm chặt tấm ảnh, sát khí trong người nó như đã dâng đến đỉnh điểm, nó nói rõ từng câu từng chữ:

- Tốt nhất đừng để tôi thấy ông một lần nữa, tôi sẽ khiến ông phải trả giá, một cái giá rất đắt!

Cất ảnh đi, khuôn mặt cũng dần dần dãn ra. Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, thoáng cái đã đến buổi chiều tối. Nó vào phòng tắm và ra ngoài sau một tiếng đồng hồ. Đi loanh quanh trong công viên trước nhà thì nó lại lạnh lùng như trước. Chân nó cứ bước đi mà bản thân cũng chẳng biết đang đi đâu. Bỗng dưng nó chạy một mạch thật nhanh, khung cảnh dần thay đổi, không còn là công viên mà chính là một làng quê, một đồng cỏ.

Len dần trong những con đường nhỏ hẹp. Có ai biết nó đang ở đâu? Nó đang ở mảnh đất cũ, căn nhà cũ cũng là nơi tuổi thơ bị vấy máu.

Đến trước căn nhà cũ của mình nó nhìn xung quanh, đôi mắt nặng trĩu nước. Vẫn ngôi nhà đó, vẫn ruộng rau đó nhưng giờ đây héo úa. Nó quỳ xuống trước căn mộ của ba mẹ mình nó khóc thật to, khóc để vơi đi nỗi buồn và để chia tay, để nhìn thấy nơi đây lần cuối.

Ngôi mộ được người trong làng chăm sóc rất cẩn thận, nó vẫn về đây thăm mộ thường xuyên nên rất sạch sẽ. Nó lấy một miếng mảnh sành vỡ cứa lên đầu ngón tay cho máu rơi xuống thành mộ để tình cảm của bản thân đọng lại đó rồi lấy lá đắp kín vết thương.

Trời bắt đầu sầm lại, nó có chút sờ sợ. Chia tay ba mẹ bằng một nụ cười, lúc đó nó muốn khóc lắm nhưng biết rằng khóc thì ba mẹ sẽ chẳng vui. Tiếp tục chạy qua những bụi cây, những con đường để trở về nhà, nhưng nó đã kiệt sức. Mặt bắt đầu tái, nó thở hổn hển và vẫn cố đi bộ từng bước nhỏ. Nó không biết rằng tại sao khi đến đây nó lại mạnh mẽ đến thế, nó có thể chạy mà không biết mệt?

Lúc đó ở nhà​

Ba mẹ đi ra đi vào vì lo lắng, họ cứ nghĩ nó đi đâu đó đến nhà bạn nhưng đã gọi điện cho tất cả và đều không có. Hai người quyết định đi tìm nó, vừa mở cửa ra thì lại thấy nó đang bước vào nhà nói không nên lời:

- Dạ, con.. con về rồi ạ!

- Con đi đâu giờ này mới về? - Mẹ nó vừa hỏi vừa lau mồ hôi trên trán nó.

Nó từ từ kể lại cho ba mẹ nghe toàn bộ sự việc. Hai người cũng không hề trách móc gì mà chỉ khuyên nhẹ:

- Lần sau chỉ cần nói với ba mẹ, ba mẹ sẵn sàng đưa con tới mà!

Nó khẽ gật đầu và lòng thấy ấm áp hơn khi biết họ quan tâm cho mk như vậy. Ba mẹ vẫn chưa nhìn thấy vết thương trên tay nó thì nó đã chạy lên phòng tắm. Để tiếp tục một ngày mai tại thành phố mới, đất nước mới.

Sáng hôm sau​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook