[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

Chương 7: Part 1

Phong Lộng

27/10/2020

Tuyên Hoài Phong mở mắt ra, sờ sang bên cạnh lại thấy trống rỗng, y đoán là Bạch Tuyết Lam tỉnh dậy trước, đã ra ngoài rồi.

Hôm qua chưa ăn cơm tối đã ngủ, bụng réo rì rầm, y đứng lên thay quần áo, đánh răng rửa mặt, đi ra ngoài gọi người hầu tới, muốn kêu hắn nói với nhà bếp nhanh chóng nấu chút đồ ăn sáng rồi mang tới đây.

Bữa sáng tới, Tuyên Hoài Phong nhanh chóng ăn xong một chén cháo trộn dưa muối, buông bát, cảm thấy có chút kỳ quái.

Cơm nước xong, y gọi một người lại hỏi.

Người nọ đáp: “Sáng sớm nay tổng trưởng đã tới nha môn làm việc rồi.”

Tuyên Hoài Phong thầm kinh ngạc, tại sao tên này lại đột nhiên chăm chỉ vậy?

Có điều, Bạch Tuyết Lam chăm lo công vụ vẫn tốt hơn so với việc sống phóng túng, Tuyên Hoài Phong cũng không hỏi nhiều nữa, gọi Tống Nhâm lại, nói chuẩn bị xe ra ngoài.

Tống Nhâm hỏi: “Đi ra ngoài? Hôm qua đã ra ngoài một chuyến rồi, hôm nay lại đi đâu?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tới nha môn của cục hải quan, đã nhiều ngày như vậy rồi, tôi cũng nên tới làm chút việc. Không thể nào cứ nghỉ ngơi mãi như vậy được.”

Tống Nhâm vừa nghe vậy đã xua tay cười nói: “Tuyên phó quan, đây không phải việc tôi có thể làm chủ. Tổng trưởng nói, thương thế của ngài vẫn chưa tốt, không thể tới nha môn. Nếu ngài thật sự muốn đi, vậy xin ngài chờ tổng trưởng trở về rồi tự mình hỏi ý ngài ấy đi. Bằng không thì tôi không dám làm theo lời ngài đâu.”

Tuyên Hoài Phong vừa tức vừa buồn cười nói: “Bây giờ đến tự do cá nhân của tôi cũng mất là như thế nào? Ngay cả cái quyền muốn làm việc mình muốn cũng không có? Uổng cho anh to xác như vậy mà chỉ biết sợ hắn. Đừng lo, anh theo tôi đến nha môn cục hải quan một chuyến, dù sao tổng trưởng cũng ở đó, thấy hắn, tôi muốn hắn đồng ý trước mặt tôi.”

Tống Nhâm nói: “Hôm nay tổng trưởng không có mặt ở nha môn cục hải quan đâu.”

Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, hỏi: “Vậy hắn đi đâu?”

Tống Nhâm nói, “Việc này tôi cũng không rõ lắm, buổi sáng, lúc tôi đang báo cáo tình hình với tổng trưởng, có người gọi một cú điện thoại đến, tổng trưởng tiếp xong liền vội vàng ra ngoài. Tôi có đưa ngài ấy ra cổng lớn, nghe thấy địa điểm ngài ấy nói không phải là nha môn cục hải quan. Hình như là việc kiểm tra một chiếc thuyền lớn ở bến cảng, có người không phục nên nháo loạn hết lên, ngài ấy vội vàng tới đó xem tình trạng ra sao.”

Tuyên Hoài Phong có chút lo lắng, “Đã như vậy thì tôi cũng nên đến xem. Nếu có thể trợ giúp được gì đó thì vẫn tốt hơn.”

Tống Nhâm cười ha hả: “Tuyên phó quan, không phải tôi cằn nhằn đâu, nhưng mà ngài đúng là quan tâm nhiều thứ quá. Đấy chỉ là việc cỏn con thôi, tổng trưởng đã tới đó rồi thì còn gì không ổn định được? Ngài cứ ở đây nghỉ ngơi đi, không chừng chốc lát nữa tổng trưởng về ngay.”

Tuy rằng hắn luôn tươi cười nhưng thật ra lại là người nói một không nói hai, là nhân vật không cách nào lay chuyển được. Hắn đã nói không cho Tuyên Hoài Phong ra ngoài thì tuyệt đối không để Tuyên Hoài Phong bước ra khỏi cánh cửa của công quán dù chỉ nửa bước.

Tuyên Hoài Phong chẳng còn cách nào khác, nghĩ Tống Nhâm nói cũng có lý, cho dù ở bến cảng có chuyện gì đi chăng nữa thì Bạch Tuyết Lam đến rồi, với khí thế của hắn cũng có thể áp đảo sự tình, chờ Bạch Tuyết Lam về rồi hỏi rõ cũng được.

Y liền đi về phía thư phòng.

Đến thư phòng, tập công văn tối qua đặt ở trên bàn đã không thấy đâu, chẳng biết là Bạch Tuyết Lam cầm đi hay là Tôn phó quan thu dọn lại. Đúng là chẳng có việc gì để làm.

Tuyên Hoài Phong nhàn rỗi đi dạo một vòng, chợt nhớ đến quyển “Cuốn theo chiều gió”. Y nhớ rõ ở chỗ Bạch Tuyết Lam ngoại trừ một quyển được phiên dịch sang Tiếng Trung, còn có một bản tiếng Anh được mang từ Mỹ về. Bản thân du học về nước đã lâu, học tiếng Pháp thì gà mờ, hiện tại đang nhàn rỗi, tội gì không mang bản tiếng Anh này ra xem một chút, vừa ôn tập tiếng Anh, không vứt những gì đã học được ra sau đầu, vừa tranh thủ thưởng thức quyển tiểu thuyết tuyệt vời kia.

(Nguyên văn: Nhớ tới quyển “phiêu”… Thực chất quyển “phiêu” này là “loạn thế giai nhân toàn tập” hay chính là “cuốn theo chiều gió toàn tập’)

Không ngờ, tìm trên giá sách của Bạch Tuyết Lam một lúc lâu vẫn không thấy bản tiếng Anh kia đâu.

Tuyên Hoài Phong nghĩ, có lẽ Bạch Tuyết Lam có rất nhiều sách, giá sách này không đủ chứa, vậy nên y đi vòng qua chiếc tủ thủy tinh, tiến về phía sương phòng. Ngoại trừ quyển tiểu thuyết kia, Bạch Tuyết Lam còn một đống sách văn học ngoại quốc, chắc là để hết ở đó, có khi phải gọi người hầu tới cầm hộ một tay mới được.

(Sương phòng: là hai phòng bên cạnh gian chính. Đây là quy cách cố định của kiểu kiến trúc tứ hợp viện)

Y gọi một tiếng, không có người hầu nào tiến đi tới.

Ra khỏi thư phòng, đứng ở chỗ rẽ nhìn ra chung quanh.

Chỉ chốc lát, quả nhiên nhìn thấy bóng người mặc áo bông thô màu lam đang đi về phía đông, hai vai thụp xuống, đi dọc theo mép tường, dường như đang né tránh điều gì đó.

Tuyên Hoài Phong nhìn kỹ, hóa ra là người quen, không khỏi gọi một tiếng: “Phó Tam?”

Thân hình người nọ cứng đờ, rụt cổ lại, hình như cố ý bước nhanh hơn.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy kỳ lạ, lại gọi hai tiếng, đúng là càng kêu càng chạy, y lo lắng, lập tức đuổi theo, ngăn hắn lại hỏi, “Tôi gọi cậu đấy, tại sao lại làm như không nghe thấy?”

Nhìn lên mặt Phó Tam, y lập tức sợ hãi.

Thì ra trên mặt Phó Tam xuất hiện thêm vài vệt đỏ thẫm, hồng sưng đỏ thũng, thật không biết là bị cái gì quất lên, xem ra đã bị đánh một trận.

Tuyên Hoài Phong nhíu mày hỏi: “Ai làm vậy?”

Phó Tam lắc đầu, ánh mắt nhìn lên người Tuyên Hoài Phong thoáng hiện nét sợ hãi.



Tuyên Hoài Phong hiểu ra, cố truy hỏi: “Là Bạch Tuyết Lam đánh? Tại sao hắn đánh cậu? Là vì cậu giúp tôi đi đưa thiệp mời?” Y lập tức tức giận.

Phó Tam bị y bức hỏi, đành gật đầu cười khổ, năn nỉ: “Tuyên phó quan, ngài để tôi đi đi. Tôi còn có việc phải làm.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu không cần sợ, đây là do tôi làm ảnh hưởng đến cậu, đương nhiên phải giúp cậu tìm lại chút công bằng. Tên Bạch Tuyết Lam này quá ngang ngược rồi, tại sao hắn lại đánh cậu cơ chứ? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện khám qua xem sao.”

Vươn tay qua kéo, Phó Tam lại thụt lùi dần vào góc.

Tuyên Hoài Phong chỉ cho rằng hắn đang sợ hãi, y liền an ủi: “Đừng sợ, cho dù hắn có phát hỏa cũng chỉ cho hắn phát hỏa với tôi, không liên lụy đến cậu đâu.” Y lại duỗi tay định kéo, vừa vặn kéo được tay áo Phó Tam.

Bỗng nhiên có một vật nhanh chóng rơi xuống! “Loảng xoảng.”

Âm thanh giòn tan vang lên, vỡ nát.

Tuyên Hoài Phong giật mình, y vốn tưởng rằng trên người Phó Tam có thương tích nên hắn dùng hai tay ôm bụng, không ngờ thì ra trong người hắn có giấu đồ. Nhìn lên mặt đất, những mảnh nhỏ màu hồng sang sáng rơi đầy trên mặt đất, nửa chiếc cổ bình lăn lộc cộc trên mặt đất kia… không phải là chiếc bình mã não thân vuông cổ tròn trên chiếc tủ âm trong thư phòng của Bạch Tuyết Lam hay sao?

Tuyên Hoài Phong đang trợn mắt há miệng, Phó Tam sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, quỳ xụp xuống đất, ôm chân Tuyên Hoài Phong mà run rẩy cầu xin tha thứ, “Tuyên phó quan, Tuyên phó quan, ngài đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ…”

Đúng lúc quản gia cũng ở gần đó, cũng nghe được âm thanh kia mà chạy tới, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, lại thấy hai người một đứng một quỳ liền hiểu ra, dậm chân mắng: “Được lắm! Thì ra kẻ trộm chính là cậu! Gần đây ở hậu viện mất vai ba thứ đồ, không cần hỏi nữa, tất cả đều do cậu làm, hại tôi tìm trong tìm ngoài, lo lắng đề phòng, chịu đủ loại trách nhiệm. Đây không phải chiếc bình mã não trong thư phòng của tổng trưởng sao? Ôi trời! Lá gan càng ngày càng to, dám trộm món lớn như vậy, ngay cả đồ vật trong phòng tổng trưởng cũng dám xuống tay, để tôi xem tổng trưởng trị chết cậu như thế nào!”

Phó Tam ôm chân Tuyên Hoài Phong giống như ôm được cọng cỏ cứu mạng, chỉ liều mạng khóc lóc cầu xin: “Tuyên phó quan, ngài khai ân! Ngài khai ân! Tổng trưởng đã nói rồi, trộm đồ vật trong công quán, ngài ấy sẽ không đưa tới cục cảnh sát mà trực tiếp chém cụt hai tay ném ra bãi tha ma! Ngài đừng giao tôi cho tổng trưởng, cầu ngài giơ cao đánh khẽ!”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Mỗi tháng cậu đều có lương cơ mà, tại sao lại phải trộm?”

Phó Tam khóc lóc nói: “Mẹ già của tôi bị bệnh,phải mời thầy thuốc đến khám, người ta nói có thể cứu được, nhưng mỗi ngày phải có hai thang thuốc, uống liên tục trong một tháng. Tuyên phó quan, tôi chỉ là một tên người hầu, lương bổng mỗi tháng cộng một chút tiền thưởng cũng làm sao gánh được việc này? Thật sự là không còn cách nào khác…”

Vì việc mất đồ mấy ngày gần đây trong công quán, không tìm thấy đồ sẽ bị liên lụy, quản gia vô cùng lo lắng, đương nhiên hận kẻ trộm đồ thấu xương, hừ một tiếng nói: “Tuyên phó quan, ngài đừng để hắn lừa. Tiền lương trong Bạch công quán cùng tiền thưởng so với người hầu bình thường bên ngoài đều cao gấp hai gấp ba lần, tà tâm đều từ một chữ tham mà ra, tên trộm nào bị bắt được chẳng nói ở nhà có trên có bố mẹ già, dưới có con thơ? Đây đều là tiểu xảo cả! Chờ tôi gọi hai hộ binh lại đây trói hắn lại rồi đưa tới trước mặt tổng trưởng, đến lúc đó hắn sẽ thành thật ngay!”

Phó Tam cầu xin: “Không! Không! Tôi không lừa ngài, mẹ già của tôi giờ đang nằm trên giường ở nhà, ngài không tin cứ gọi người tới đó kiểm tra. Nếu nói dối một từ thì tôi sẽ bị thiên lôi đánh xuống!”

Quản gia nói: “Phi! Tỉnh lại đi! Cái loại trộm cắp không biết tốt xấu nhà cậu còn không bị thiên lôi đánh xuống nữa hả?”

Tuyên Hoài Phong khoát tay, “Các người đều dừng lại đi.”

Quản gia giật mình nói, “Tuyên phó quan? Không phải ngài sẽ thực sự tha cho hắn chứ?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tuy rằng hắn ăn cắp nhưng bản thân cũng bị tổng trưởng đánh một trận nên thân rồi, xem như hoàn lại đi. Người sống được đã không dễ dàng gì, không nên vì mấy thứ đồ vật này mà chém đi đôi tay của người ta.”

Cúi đầu nói với Phó Tam: “Cậu đứng lên đi, đừng quỳ ở trong này khiến người ta chú ý.”

Lúc này Phó Tam mới nhanh chóng đứng lên, dùng tay áo lau nước mắt, miệng lẩm bẩm nói: “Tuyên phó quan, ngài là người tốt… ngài giơ cao đánh khẽ…. ngài đại ân đại đức…”

Tuyên Hoài Phong thở dài một tiếng: “Đừng nói nữa, nhanh chóng quét dọn đồ trên mặt đất che dấu vết đi. Cậu có việc phải làm thì đi làm đi, sau này đừng tiếp tục trộm đồ nữa. Cậu cũng biết tính tình tổng trưởng rồi, nếu hắn biết được mà muốn trị cậu, tôi ngăn không nổi. Sau này không cho phép cậu làm những việc thế này nữa, thật sự thiếu tiền khám tiền thuốc thì đến thương lượng với tôi.”

Chờ Phó Tam rời đi như chạy trốn xong, y lại quay đầu nói với quản gia: “Mấy thứ đồ kia, ông cứ nói với tổng trưởng là tôi lấy đi tặng người khác.”

Quản gia ngây người, vẻ mặt khó xử: “Này… việc này…”

Khẩu khí Tuyên Hoài Phong cứng rắn hơn, “Không được nói cho tổng trưởng biết việc Phó Tam trộm đồ, hiểu chưa?”

Quản gia thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt y nên cũng không dám kỳ kèo, đành phải nuốt một hơi, cúi đầu nói: “Đã hiểu.”

Tuyên Hoài Phong lại dặn dò vài câu mới rời đi.

Không ngờ, quản gia tuy rằng trên miệng đồng ý, nhưng trong lòng cũng hiểu được thói đời ngày nay. Tuyên Hoài Phong là một người quân tử lương thiện, đắc tội với y thì hậu quả cũng không lớn lắm, nhưng Bạch Tuyết Lam lại không giống như vậy.

Vị Diêm Vương mặt cười này ấy mà, trị gia sâm nghiêm, gia ân lớn, uy thế lại càng khiến người ta kinh hồn bạt vía, không dám có chút khinh thường.

Bình thường, nhóm người hầu không kín miệng có đôi lời phong thanh nhỏ nhặt đều bị xử lý, loại kẻ trộm to gan dám đụng đến đồ trong phòng tổng trưởng thế này, ông làm sao có gan lừa dối?

Chờ đến chạng vạng, khi Bạch Tuyết Lam trở về công quán, thừa dịp Tuyên Hoài Phong không ở trước mặt, quản gia lập tức kể rõ ràng toàn bộ sự việc.

Bạch Tuyết Lam nghe xong, cười cười nói: “Cái tên Phó Tam này ấy mà, sáng nay vừa nhắc đến hắn xong, mới có vài tiếng đồng hồ, thế nhưng lại đi trộm đồ. Ông tìm hai người đi trói hắn lại, trước tìm một chỗ giam lại, đừng để cho Tuyên phó quan biết.”

Quản gia nhận lệnh, lập tức đi làm.

Tuyên hoài Phong đang đọc một quyển sách văn học nước ngoài, nghe nói Bạch Tuyết Lam đã trở về, y buông sách đi tới.

Thấy Bạch Tuyết Lam, hỏi: “Nghe nói bên bến cảng xảy ra chuyện, làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Toàn thứ vặt vãnh, để anh tới một chuyến vớ vẩn. Gần đây hải quan tăng mạnh kiểm tra, nói thật ra, bây giờ có mấy chiếc thuyền không bí mật mang theo vài thứ linh tinh đâu? Bên hải quan kiểm tra rất cẩn thận, đám chủ thuyền sớm tích một bụng oán hận, gặp được một chút việc đã muốn nương ngọn lửa để làm lớn chuyện lên.”



Vừa nói vừa cởi chiếc áo quân phục của cục hải quan ra, vốc nước trong chậu đồng rửa mặt.

Nói với Tuyên Hoài Phong: “Hôm nay anh trấn áp đám hội thương nhân kia dừng lại rồi. Em chờ xem, nhất định ngày mai đám chó săn kia lại có việc để đăng, nhất là báo thương vụ kinh tế và thương hội nhật báo, tất cả đều ăn trợ cấp của hội thương nhân cả. Nếu thực sự chọc giận anh, anh đóng cửa  mấy tòa soạn đó lại, để xem đám chó đó còn dám sủa hay không.”

Tuyên Hoài Phong nhíu mày, “Anh cẩn thận một chút, làm thế là chọc giận nhiều người đấy.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Nói vậy thôi. Bây giờ lực lượng dư luận rất lớn, ai làm quan lại chẳng phải kiêng kị. Bên trong đám phóng viên có người tốt nhưng cũng có đám rất ti tiện bỉ ổi, anh chỉ ghét đám chó con mở mắt nói dối kia thôi. Có gì ăn không vậy?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đói bụng? Để em gọi người hầu đưa cơm nước tới đây.”

Kéo chuông gọi cơm chiều.

Y thấy Bạch Tuyết Lam rửa mặt xong, tóc mai còn vương lại vài giọt nước trong suốt, thuận tay lấy chiếc khăn mặt trên giá gỗ lại, lau giúp hắn.

Bạch Tuyết Lam ngoan ngoãn đứng đó, chờ y lau xong, lập tức nắm chặt bàn tay đang muốn thu về, hôn vài lần lên mu bàn tay y, cười nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh ra ngoài cả ngày trời có mệt không?”

Bạch Tuyết Lam, “Đúng là bận rộn cả một ngày trời, phải có một chút phần thưởng mới được.”

Kéo Tuyên Hoài Phong lại, để lưng y dán lên ngực mình, lật tay Tuyên Hoài Phog lại, hôn hai cái lên lòng bàn tay trắng như tuyết.

Bạch Tuyết Lam nói: “Hình như chúng ta chưa từng cùng nhau khiêu vũ bao giờ.”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Hai tên đàn ông cao lớn cùng khiêu vũ thế nào được? Em tuyệt đối không nhảy bước nhảy của nữ.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Thế anh nhảy bước của nữ thì sao? Điệu waltz được đấy, anh cảm thấy loại trang phục kia cứ phấp phới, vừa nhẹ nhàng vừa tuyệt đẹp.”

Tuyên Hoài Phong tưởng tượng đến cảnh đó, không khỏi mỉm cười, lắc đầu nói: “Không được. Anh cường tráng như thế này, em không nhấc anh lên được.”

Bạch Tuyết Lam kháng nghị: “Nói đến nói đi, em chỉ đồng ý ôm eo, dán lưng với phụ nữ để khiêu vũ thôi.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Em ôm eo, dán lưng khiêu vũ với phụ nữ lúc nào?”

Bạch Tuyết Lam hỏi lại: “Chẳng lẽ sau này sẽ không?”

Cầm lấy tay Tuyên Hoài Phong, răng ngứa ngáy, khẽ nghiến nhẹ hai cái lên lòng bàn tay y.

Tuyên Hoài Phong vẫn cảm thấy lời hắn nói còn có ý khác, nghĩ nghĩ, liếc hắn một cái: “Anh lại bẫy em. Nếu em nói ‘sẽ’, vậy anh sẽ nhân cơ hội cắn người, sau đó lại giở trò giận dỗi. Em mà nói ‘sẽ không’, vậy chẳng khác nào chắp tay đem quyền lợi nên có của mình tặng cho anh. Sau này em mà tham gia tiệc tùng gì, muốn khiêu vũ với nữ giới một chút là anh lập tức có lý do để ngăn cản, gán cho em cái tội danh nói mà không biết giữ lời, có phải hay không?”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười, không trả lời câu hỏi của y.

Đôi môi gian tà mím lại, để lại hai hàng dấu răng không nặng không nhẹ trên tay Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong bị hắn cắn liền hít một hơi, rụt tay lại theo bản năng, Bạch Tuyết Lam cười khanh khách, cứng rắn nắm lấy không buông, làm bộ muốn cắn tiếp.

Tuyên Hoài Phong nói: “Chơi cái gì cũng phải đúng mực… Dừng ngay! Không, ngậm miệng lại! Ai nha…”

Nói đến một nửa, Bạch Tuyết Lam nghiêng đầu sau chỗ khác, cư nhiên lại cắn lên gáy y một cái.

Bạch Tuyết Lam thấy hai má y đỏ ửng, biết y sắp nổi đóa nên không cắn nữa, thì thầm: “Xin lỗi, bị em chọc tức khiến cho ngứa răng, nhịn không được nên mới cắn. Anh thừa nhận, vừa rồi lại hành động theo bản năng của động vật ăn thịt. Tuyên phó quan, ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với loài động vật ăn thịt thô bỉ như tôi nha.”

Mạnh mẽ hôn lên gương mặt Tuyên Hoài Phong một cái, sau đó lập tức buông y ra.

Tuyên Hoài Phong bị cắn hai cái, trên tay và cổ đều hơi đau, vốn muốn mắng hắn một trận, nhưng bởi vì Bạch Tuyết Lam nhắc lại chuyện xưa, tự so là động vật ăn thịt, còn dùng tới từ ‘thô bỉ’ kia nên ngược lại còn khiến y không nỡ mắng mỏ, chỉ cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, vừa quay đầu, cách cửa sổ thấy hai gã người hầu nâng hộp gỗ ba tầng từ xa tiến đến, y liền nói một câu: “Cơm tới rồi.” Tự mình ngồi xuống cạnh bàn.

Bạch Tuyết Lam có ý muốn quấy Tuyên Hoài Phong, cho dù sau đó y có muốn đánh hay muốn cắn lại thì hắn cũng không quan tâm.

Không ngờ Tuyên Hoài Phong trúng hai cái vẫn vô cùng nhường nhịn.

Trong lòng thoáng chốc tràn ngập cảm giác ấm áp.

Hắn hiểu, mình đã chiếm được một chỗ trong lòng Tuyên Hoài Phong.

Vị trí mà mình chiếm đoạt chính là vị trí năm đó Tuyên Hoài Phong giữ riêng cho Lâm Kỳ Tuấn.

Trước kia, mặc cho Lâm Kỳ Tuấn hành động như thế nào, Tuyên Hoài Phong luôn vẫn luôn bỏ qua, rất nhiều việc rơi vào mắt Bạch Tuyết Lam, không biết đã tích lại trong lòng hắn bao nhiêu máu.

Hiện tại, cuối cùng mây đen cũng bay đi, trời xanh lộ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook