[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Chương 2

Phong Lộng

21/03/2018

Toàn bộ tết âm lịch, trừ bỏ bữa cơm đoàn viên khốn đốn kia ra, những chuyện khác xem như tạm ổn.

Bình thường tại hội quán có tới mấy chục người thuê, hiện tại, có người trở về nhà mừng năm mới, cũng không ít người mời bạn bè ra ngoài hưởng náo nhiệt khiến nơi này trở nên quạnh quẽ.

Việc này ngược lại còn rất hợp ý Tuyên Hoài Phong.

Y luôn thích yên tĩnh, trở lại hội quán, chọn mấy quyển tiểu thuyết thật dày trên giá sách, vừa nằm thoải mái trên giường vừa đọc.

Hội quán luôn tính đầu người để nấu ăn, tuy đồ ăn không được ngon lắm nhưng anh chàng phục vụ coi như biết quan tâm, để ý tính cách Tuyên Hoài Phong, nấu cơm xong cũng không gõ cửa gọi y ra ngoài, thực lanh lợi lấy một ít chén đĩa, đem đồ ăn nóng hổi đưa vào để y được yên tĩnh ngồi trong phòng dùng bữa.

Liên tục vài ngày như vậy, sự tận tình này khiến Tuyên Hoài Phong cũng cảm thấy ngượng ngùng.Tuy rằng trong túi không có nhiều tiền nhưng vẫn lấy từ phong thư năm mao tiền đưa cho anh chàng phục vụ, xem như tiền lì xì mừng năm mới.

Bất tri bất giác, kỳ nghỉ xuân đã trôi qua.

Tuyên Hoài Phong vẫn tới trường dạy học như trước.

Tới đầu tháng ba, tan học trở về, Tuyên Hoài Phong vừa bước vào cửa, anh chàng phục vụ ở hội quán nhìn thấy y liền nhanh chóng chạy tới: “Tuyên tiên sinh, ngài trở về thật đúng lúc, Niên phu nhân mới gọi điện tới, nói là muốn tìm ngài, tôi đang muốn cúp máy lại thấy ngài vào cửa.”

Tuyên Hoài Phong cảm ơn một tiếng, nhấc điện thoại.

Thì ra chị gái muốn hắn tham gia tiệc rượu tối nay.

“Hoài Phong, không được phép trốn. Tiệc rượu tối nay do chị và anh rể em vất vả chuẩn bị mấy ngày nay, nếu em không nghe lời thì từ nay về sau đừng gọi chị là chị.” Tuyên Đại Vân thao thao bất tuyệt một đống lí do mắt y phải tới, cuối cùng giải quyết dứt khoát: “Trước bảy giờ tối nay phải tới. Nhỡ kỹ, phải ăn mặc thật đẹp, đem bộ quần áo mới chị tặng em mặc vào.”

Nói tới mức này, Tuyên Hoài Phong biết có lấy cớ nhiều hơn cũng phí công.

Cúp điện thoại, ở trong phòng chờ tới sáu giờ tối, ước chừng thời gian tới đó khoảng một tiếng đồng, y bắt đầu thay bộ tây trang mới may để ra ngoài.

Khi tới Niên gia, thời gian vừa vặn bảy giờ.

Mặt trời đã muốn lặn xuống, đường chân trời phía xa chỉ còn lại một vài đám mây lượn lờ.

Tuyên Hoài Phong nhìn phía xa, dưới bóng hoàng hôn xinh đẹp, ánh đèn điện sáng bừng bao trùm Niên trạch (Biệt thự Niên gia), tựa như thiếu nữ mặc trên người bộ váy áo xinh đẹp chờ đợi người yêu tới.

Dường như tất cả những ngọn đèn trong Niên trạch đều được thắp lên.

Ngoài cửa lớn là những chiếc ô tô sáng loáng, trước mũi xe còn cằm lá cờ nhỏ, những lá cờ màu lam ấy không ngừng lay động trong gió đêm.

Tuyên Hoài Phong tới trước cổng chính.

Người gác cổng của Niên gia nhận ra y, kêu một tiếng: “Hoài Phong thiếu gia” sau đó mở cửa, tránh sang một bên, mời y tự đi vào gặp Niên phu nhân.

Nói bảy giờ mới bắt đầu tiệc rượu, kỳ thực khách khứa đã tới từ sớm. Niên gia giống như một công viên nhỏ, từ cửa chính tới hành lang, nơi nơi đều có tốp năm tốp ba đứng trò chuyện. Đàn ông mặc âu phục, phụ nữ thì diện đủ phong cách, có váy Âu, cũng có sườn xám, bưng rượu qua lại, vui cười tán gẫu, nhìn thấy Tuyên Hoài Phong bước qua, mỗi người đều nhịn không được, âm thầm ngắm nhìn bóng dáng cao ráo, xinh đẹp ấy.

Những người ở đây, Tuyên Hoài Phong hầu như không quen biết ai, y cũng không muốn thân cận người khác, tùy tiện gọi một người hầu gái đang bưng khay rượu: “Phu nhân đâu rồi?”



Người hầu gái cười với y, giương cằm hướng về phía đại sảnh: “Phu nhân đang ở bên trong đó, chỉ sợ thiếu gia không thể tìm thấy thôi.”

Tuyên Hoài Phong đi về phía đại sảnh. Chưa tới nơi đã nghe thanh âm ồn ào truyền tới, vừa bước vào cửa đã thấy khắp nơi nhốn nháo, khách đứng đầy phòng.

Trong đại sảnh vốn có một bộ bàn bát tiên, hiện tại đã không thấy đâu, chiếc bàn dài dựa vào tường bày rượu vang đỏ nhập khẩu, bánh ngọt đủ loại kiểu dáng được đặt trong những chiếc đĩa thủy tinh trong suốt.

Sáu bảy bàn mạt chược chiếm hầu hết diện tích còn lại của đại sảnh, mỗi bàn đều có không ít người vây quanh xem cuộc chiến, tiếng tảy bài liên tiếp, cơ hồ còn hòa thêm tiếng cười nói huyên náo, cho dù người ngồi cách đó không xa cũng phải gân cổ nói lớn, lỗ tai ai cũng ong ong.

“Hoài Phong! Ở đây!” Tuyên Đại Vân đang chơi mạt chược, một tay sờ bài, một tay giơ lên cao vẫy Tuyên Hoài Phong hai lượt.

Tuyên Hoài Phong thấy chị gái đang chơi mạt chược, nghiêng người kêu mình, y chậm rãi đi qua.

“Sao lại tới muộn vậy?” Tuyên Đại Vân vừa không rời mắt khỏi ván bài, vừa thuận miệng hỏi y.

“Không phải bảy giờ sao? Em đâu có tới muộn.”

“Đã kêu em phải tới sớm một chút mà. Thôi, cũng không sao, hiện tại mới chỉ có người quen tới thôi, đại nhân vật vẫn chưa xuất hiện. Hôm nay còn có vài vị cục trưởng và trưởng phòng ghé thăm mà.” Tuyên Đại Vân đánh con tám vạn*, miệng vẫn không quên dặn dò y: “Chờ người ta tới rồi, em đừng quá gò bó, đi lên chào hỏi người ta một chút, nói nói cười cười rồi……..”

Nói chưa dứt lời, Tuyên Đại Vân bỗng nhiên cười khanh khách, lật bài: “Hồ!”

Mọi người lại đảo bài một lần nữa.

Tuyên Đại Vân lấy túi tiền trinh, thu tiền người thua đang ngồi đối diện, đứng lên nói: “Có chút chuyện quên dặn vú Trương, em thay chị đánh trước hai ván.”

Tuyên Hoài Phong xua tay: “Em không thích đánh bài.”

Tuyên Đại Vân mỉm cười: “Mới có một ván cỏn con, tính bài bạc cái gì? Thua tiền thì chị chịu.” Sau đó nhấn Tuyên Hoài Phong ngồi xuống ghế.

“Chị, em không biết chơi.”

“Vậy thì học. Ngay cả mạt chược cũng không biết chơi vậy sau này làm sao tiếp thủ trưởng cùng đồng nghiệp được?”

Đang tranh chấp, Niên Lượng Phú vội vàng chạy từ bên ngoài vào đại sảnh, không biết có phải đang mệt mỏi hay không mà gương mặt lúc đỏ lúc đen, dọc đường đi liên tục đẩy vài người khách cản đường.

“Cô còn đánh mạt chược làm cái quái gì!” Hắn chạy tới trước mặt Tuyên Đại Vân, liều mạng dậm chân: “Mau dọn đi! Mau dọn mấy cái bàn này đi!” xoay người sang phía những người đang vây quanh mấy bàn mạt chược bên cạnh, giơ cao hay tay huơ qua huơ lại: “Đừng đánh, đừng đánh nữa.”

Tuyên Đại Vân khó hiểu, hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

“Làm sao vậy? Chuyện lớn!” Niên Lượng Phú lập tức quay đầu lại: “Trợ lí của Bạch tổng trưởng mới gọi điện tới, nói hôm nay Bạch tổng trưởng cũng đến!”

Tuyên Đại Vân vẫn không hiểu: “Bạch tổng trưởng nào? Thượng cấp của anh không phải là Liêu tổng trưởng sao?”

“Hiện tại không có thời gian nói nhảm với cô!” Niên Lượng Phú vội vàng phất tay: “Mau bảo đám người hầu ném hết mấy bàn này đi, Bạch tổng trưởng người ta là một pho tượng lớn mà chúng ta muốn mời cũng không có cơ hội, lần này lại bất ngờ tới đây. Người ta mới du học từ nước ngoài trở về, tuổi trẻ anh tài, nghe nói hắn ghét nhất là quan viên chơi mạt chược, nghe hí khúc.” Dừng một lúc, sau đó cao giọng nói với người đang túc trực ngoài cửa: “Niên Quý! Gọi điện bảo gánh hát chúng ta thuê tối nay đừng tới!”

Quay đầu lại, thấy mấy vị khách chơi mạt chược đến phát nghiện vẫn đang thất thần không nhúc nhích, mỗi người đều chăn chú nhìn mình, hắn nhất thời rống lên: “Dẹp mấy cái bàn này lại ngay!”



Mọi người giống như mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng đứng dậy, xoay người sang hướng khác, vài người hầu gái cùng nam phục vụ lập tức chạy tới thu dọn mấy chiếc bàn.

Một nam phục vụ chạy tới xin chỉ thị: “Lão gia, có hai bàn là mượn của Trương tiên sinh nhà bên, hiện tại có đem trả bên đó không?”

“Cái gì? Đều mang xuống dưới hết! Không được để lại! Đem đống mạt chược ném hết!”

Tuyên Đại Vân nhíu mày: “Anh làm cái gì thế?”

“Ít nói nhảm đi, dù sao cũng được để Bạch tổng trưởng nhìn thấy mấy bàn mạt chược này trong nhà mình, nhanh lên! Nhanh lên! Chưa ăn cơm hả? Dọn dẹp nhanh lên!”

Tuyên Hoài Phong đứng một bên, Niên Lượng Phú cũng chưa thèm liếc mắt nhìn y một lần, chỉ lo thúc giục mọi người dọn sạch đại sảnh, liên tục ồn ào khoa chân múa tay.

“Lão gia.” Niên Quý bỗng nhiên chạy từ ngoài cửa vào: “Bên ngoài có rất nhiều ô tô, một đoàn quý nhân đang tới đây, dường như Trương trưởng phòng cũng ở đó.”

Niên Lượng Phú thở dốc vì kinh ngạc, mặt mũi trắng bệch: “Mới vừa gọi điện, sao có thể tới nhanh vậy?”

Nhìn chung quanh một lượt, khách đứng đầy đại sảnh, mấy bàn mạt chược mới dọn đi năm, vẫn còn hai cái lưu lại.

Niên Lượng Phú lo lắng đến run cả hai tay, dùng sức đẩy Tuyên Đại Vân: “Cô nhanh đi kéo dài thời gian một chút, chờ lát nữa hãy mời họ vào.”

Tuyên Đại Vân cũng bị bộ dạng khẩn trương của chồng khiến cho bối rối, lảo đảo tiến lên phía trước từng bước, đang muốn ra khỏi đại sảnh đón khách quý thì bóng dáng họ đã xuất hiện trước cửa.

Trong đoàn người có vài gương mặt quen thuộc, Trương trưởng phòng – lãnh đạo trực tiếp của Niên Lượng Phú, Trần trưởng phòng bộ phận tài liệu, vài vị phó phòng trong cục, còn có chủ quản Bộ giáo dục – Liêu tổng trưởng. Những người này đều đi phía sau một người thanh niên vô cùng tuấn tú, ăn mặc lịch sự.

Bọn họ đều là quan viên cao cấp, mỗi khi xuất hiện đều rất uy phong, nhưng hiện tại, tất cả sự chú ý đều dồn lên người thanh niên lạ mặt kia.

Hắn nhiều lắm cũng chừng hai mươi tuổi, ngũ quan tinh tế như được đẽo gọt, sâu sắc rõ ràng, ánh mắt lộ vẻ giỏi giang khôn khéo làm người ta biết hắn lợi hại biết đến chừng nào, cũng không ngừng đề cao cảnh giác, nhưng khóe môi thoải mái tự nhiên giương lên một vòng cung, giống như luôn mỉm cười lại khiến người ta đều vô tình thả lỏng tâm trạng.

Tất cả cánh đàn ông đều mặc tây trang, chỉ có hắn mặc âu phục màu xanh nhạt, bên ngoài phủ một chiếc áo khoác dài màu lông lạc đà, có thể nhìn ra thân hình của hắn cao hơn hẳn so với những người đàn ông bình thường, dáng vẻ tự nhiên, ngọc thụ lâm phong, khiến cho người ta chỉ có thể đặt ánh mắt lên người hắn.

Mọi người đang cùng nhau bước vào, tất cả bọn họ vây quanh hắn tựa như những ngôi sao nhỏ bé bên cạnh mặt trăng rực rỡ, rồi lại giống như sợ mạo phạm đến hắn, không dám đứng quá gần.

Khí thế uy phong đó còn lợi hại hơn so với thủ tướng.

Toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh đến dị thường.

Niên Lượng Phú nhìn đám nam phục vụ chân tay vụng về mới đem mấy chiếc bàn mạt chược ra tới cửa, tức giận tới độ tối sầm mặt mũi.

Đối mặt với không khí trầm mặc, người thanh niên tỏa sáng tựa sao kim đang đứng trước cửa nhìn chung quanh đại sảnh một vòng, lúc này mới nở nụ cười, lên tiếng: “Đột xuất tới thăm, thật sự là quá thất lễ, nhưng chủ nhân cũng không đến mức không chịu đón khách chứ?” ngữ khí thân mật.

=================================================================================

Bàn bát tiên: còn gọi là bàn vuông

Bát vạn: một quân trong bộ mạt chược Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook