Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Sebiran, ngươi ở đây điều động bọn chúng vận chuyển số cổ vật này đến nơi cất giấu! Nhớ phải giám sát thật chặt chẽ biết không? “ – Tên Abubakar quay đầu nhìn lão giáo sư Sebiran, lạnh giọng phân phó bằng tiếng Ai Cập.

“ Mày gấp gáp làm gì? Hai đứa nó có chạy cũng không thể thoát được đâu vì ngôi mộ này chỉ có một lối ra vào duy nhất mà thôi! “ – gã Bastet nhướn mày nhìn tên Abubakar, cười khẩy rồi lên tiếng nói.

“ Tao biết chứ, nhưng cảm giác muốn săn mồi trong cơ thể tao đang sôi sục, hai đứa nó lại rất xinh đẹp; mày đừng nói với tao là mày không thèm khát được dày vò tra tấn tụi nó bên dưới cơ thể của mày nha? “ – Tên Abubakar nhướn cao hai hàng chân mày sắc như lưỡi dao đáp trả rồi bày ra vẻ mặt thấu hiểu như đang đi guốc trong bụng của gã Bastet, thân thiết nói tiếp:

“ Thời gian cũng còn khá sớm, bọn bảo vệ đã bị chúng ta xử lý gọn gàng, tao và mày vào bên trong chơi đùa với hai con mèo nhỏ kia rồi rút lui vẫn còn dư thời gian đó! “

Gã Bastet nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ một lúc, trong đầu hắn ta hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Vân Chi cùng những đường cong gợi cảm khi mặc chiếc áo thun tay lỡ kiểu dáng thể thao khỏe khoắn màu xanh ngọc, đôi chân thon dài bên trong chiếc quần jean bụi bặm bình dân và nước da trắng sáng ngần … Hắn ta nuốt xuống một ngụm khí như một cách đồng thuận với cơn thèm khát cùng dục vọng đang dâng trào bên trong cơ thể rồi liếc mắt nhìn tên giáo sư Sebiran tỏ ý dằn mặt lẫn cảnh cáo khi nhìn thấy ánh mắt như đang sợ hắn cướp mất miếng mồi yêu thích của lão rồi lạnh giọng nói với một tên đầu trọc đứng sát bên cạnh:

“ Habun, ngươi ở đây giúp giáo sư Sebiran điều động mọi người làm theo đúng kế hoạch, không được phép sai sót! “

“ Vâng, thưa ngài! “ – gã đàn ông có thân hình lực lưỡng nhất trong bọn có đôi mắt hung tợn của loài kền kền sống trong sa mạc, cúi đầu nhận lệnh.

Tên Abubakar đứng nhìn gã Bastet phân phó nhiệm vụ cho đàn em xong liền nhoẻn miệng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, hắn ta cởi bỏ chiếc áo vest lịch lãm khoác bên ngoài rồi xắn cao ống tay áo cùng với tên Bastet rảo bước đi thật nhanh vào con đường dẫn vào bên trong lăng mộ.

Lâm Học Nghi cùng Lý Vân Chi nương theo ánh sáng thưa thớt tản ra từ những ngọn đèn xạc bằng điện dùng để mang theo khi đi cắm trại, chạy băng qua dãy hành lang thật dài. Càng đi vào sâu bên trong, khung cảnh càng trở nên âm u rùng rợn bởi những bức tượng nữ thần đầu rắn và nữ thần đầu mèo màu đen bóng vô cùng cao lớn được đặt xen kẽ cùng với những cây cột trụ khắc đầy chữ tượng hình trải dài dọc theo hai bên lối đi.

Hai cô chạy đến cuối dãy hành lang thì nhìn thấy trước mặt mình là một bức tường làm bằng loại đá quý màu trắng sữa có ẩn hoa văn bên trong gần giống như đá cẩm thạch nhưng lại đẹp hơn rất nhiều; trên bức tường là những dòng chữ tượng hình được mạ vàng, do không được lắp đặt hệ thống ánh sáng đầy đủ nên bức tường này không rực rỡ màu ánh kim giống như quang cảnh bên trong căn phòng chứa bảo vật.

“ Đường cùng rồi! “ – Lâm Học Nghi khẽ lên tiếng nói.

“ Có hai lối rẽ bên trái và bên phải, chúng ta nên chọn lối bên nào? “ – Lý Vân Chi quay sang nhìn Lâm Học Nghi, phân vân lên tiếng hỏi.

“ Mình nghĩ chúng ta nên chia ra hai hướng để dễ dàng lẩn trốn … chia ra hai hướng như vậy ít nhất một trong hai người chúng ta sẽ có cơ hội trốn thoát. “ – Lâm Học Nghi đưa mắt nhìn Lý Vân Chi nói khẽ.

“ Jay, cậu sợ rắn, dãy hành lang bên tay phải của cậu lại là dãy tượng nữ thần đầu mèo, cậu rẽ theo hướng bên phải luôn đi! “

“ Không được! Ngã rẽ bên trái có vẻ tối hơn, lối đi vẫn còn ngổn ngang đất đá thế kia, cậu vào đó một mình nguy hiểm lắm. Mình sẽ đổi vị trí với cậu, cậu rẽ phải còn mình rẽ trái … nếu không chúng ta cứ chạy theo lối rẽ bên phải luôn đi! “ – Lý Vân Chi lắc đầu, cương quyết phản đối lời đề nghị của Lâm Học Nghi.

“ Mình có mang theo điện thoại mà, vẫn có thể dùng nó làm đèn soi đường; còn cái điện thoại của cậu, cậu đã dùng để đánh lạc hướng bọn cướp rồi còn đâu … “

“ Cộp … cộp … cộp … “

Lâm Học Nghi chưa nói hết câu đã nghe âm thanh của tiếng gót giày vang đến, cô lập tức im lặng đưa mắt nhìn về phía dãy hành lang …

“ Chạy đi! Nhanh lên! “ – Lâm Học Nghi bất thình lình dùng hai bàn tay đẩy mạnh vào ngực áo của Lý Vân Chi làm Lý Vân Chi mất đà, loạng choạng lui về phía sau mấy bước, cô nghiêm mặt nói thật khẽ sau đó vội vàng xoay người chạy nhanh vào lối rẽ ở phía bên tay trái.

“ Kate! Cậu … “ – Lý Vân Chi vẫn chưa hết bất ngờ, cô mấp máy môi vừa lên tiếng gọi Lâm Học Nghi lại nghe những âm thanh “ cộp … cộp “ dày đặc không ngừng vang đến. Lý Vân Chi cắn chặt môi rồi xoay người chạy vào lối rẽ nằm ngay bên tay phải của mình.

***

Lâm Học Nghi men theo lối đi ngổn ngang đất đá bước vào bên trong một căn phòng khá rộng rãi nhưng rất ẩm thấp, trong không khí còn thoang thoảng mùi nấm mốc làm Lâm Học Nghi khẽ nhăn mặt vì khó chịu; có lẽ bên trong căn phòng này không có vật gì giá trị hoặc không chứa những tư liệu quan trọng nên cả một căn phòng to lớn rộng rãi chỉ được đặt duy nhất một ngọn đèn điện nhỏ để thắp sáng, ánh sáng tù mù phát ra từ ngọn đèn càng làm cho bầu không khí thêm âm u tĩnh mịch.

“ Bốp! “ – âm thanh do một vật gì đó bị ngã xuống đất bất ngờ vang lên trong căn phòng yên ắng. Lâm Học Nghi đứng chôn chân tại chỗ, nhắm chặt hai mắt, âm thầm tự trách sự bất cẩn của mình vì cô đã vô tình làm ngã một chiếc hủ không biết được làm bằng đất hay bằng sành sứ nằm ngay dưới chân mình.

Lâm Học Nghi hít một hơi thật sâu, đưa tay đặt lên ngực để trấn định trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực rồi đưa tay vào túi của chiếc áo khoác thể thao bằng vải kaki rút ra chiếc điện thoại di động. Cô chạm nhẹ vào màn hình, mở chế độ đèn pin có trong ứng dụng rồi ngồi xổm xuống quan sát chiếc hủ cũ kĩ vừa mới bị cô làm vỡ. Khi vừa nhìn thấy vật nằm giữa những mảnh sành sứ bị vỡ, Lâm Học Nghi lập tức đưa tay bịt chặt lấy miệng của mình để ngăn một tiếng hét bật ra ngoài.

“ Cái quái gì thế này?! “ – Lâm Học Nghi sợ hãi mở to mắt nhìn một vật có hình dạng gần giống với một quả tim người đã bị hóa thạch rồi hoảng hốt vội vàng đứng dậy bước lui về phía sau.

Dưới ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay cộng với ánh sáng tù mù của ngọn đèn nhỏ, Lâm Học Nghi lướt mắt nhìn những chiếc hủ sứ giống y hệt chiếc hủ sứ mà cô sơ ý làm vỡ nằm rải rác hơn một phần ba căn phòng. Ở chính giữa căn phòng đặt bức tượng một người đàn ông có chiếc đầu trừu đực cùng bốn chiếc sừng dài ngồi trên bệ đá, một tay cầm vương trượng, một tay cầm thanh kiếm nhỏ. Bên cạnh là bức tượng một người phụ nữ khỏa thân đứng trên lưng một con sư tử đực, một tay cầm cành hoa sen còn một tay cầm một con rắn thật dài đang uốn lượn…

“ Cục cưng, ông của cưng có nói cho cưng biết đây là nơi nào không? “ – giọng nói lạnh lẽo mang theo sự thích thú của tên Abubakar vang đến từ phía sau lưng làm Lâm Học Nghi giật bắn mình vội vàng quay đầu xoay người nhìn lại.

“ Ngươi muốn gì? “ – Lâm Học Nghi dùng ánh mắt căm ghét lẫn khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt tên Abubakar, giọng điệu gai góc lên tiếng hỏi. Lúc này, giữa nỗi sợ hãi khi phải ở trong một căn phòng cổ quái cùng với những chiếc quách bằng sứ đựng hài cốt và nỗi sợ hãi khi bị đe dọa uy hiếp, Lâm Học Nghi chọn cách gạt bỏ nỗi sợ hãi mơ hồ sang một bên để đương đầu với nỗi sợ thực tại.

“ Hỏi hay lắm! Câu trả lời của tao là muốn mày bị dày vò bên dưới cơ thể của tao trong ngôi đền thờ thần thông dâm Banebdjedet và nữ thần dục tình Qetesh! “ – Tên Abubakar gật gù tỏ vẻ thành thật lên tiếng đáp lời.

“ Thần thông dâm?! … Nữ thần dục tình?! … “

“ … Hai con đừng nên đi vào lăng mộ đó vì bên trong có hơi thở của ác thần! “

Lâm Học Nghi lẩm nhẩm đọc lại tên gọi của hai bức tượng thần bằng đá được đặt trang trọng uy nghi nơi chính giữa căn phòng, trong đầu bất chợt vang đến giọng nói của ông lão xa lạ, ăn mặc kỳ quái lúc nãy … Hóa ra hơi thở của ác thần trong lời nói của ông chính là hai bức tượng thần kia và căn phòng này chính là đền thờ, những chiếc quách bằng sứ rất có thể là những tế phẩm dâng lên thần linh của vị nữ hoàng…

“ Ngoan nào, ta sẽ đối xử với cô em thật nhẹ nhàng! “ – tên Abubakar nhân lúc Lâm Học Nghi đang tập trung suy nghĩ bất ngờ xông thẳng đến ôm chặt lấy cô.

“ Đồ khốn! Buông ra! “ – Lâm Học Nghi hét thật to rồi cắn chặt môi dùng hết sức lực đạp thật mạnh vào bàn chân của tên Abubakar.

“ Bốp! “ – Khuôn mặt tên Abubakar nhăn lại vì đau nhưng vẫn vung tay không ngần ngại tặng cho Lâm Học Nghi một cái tát như trời giáng vào mặt, cái tát mạnh đến mức làm cho khóe môi Lâm Học Nghi bật máu, cả người lảo đảo ngã xuống nền đất, chiếc điện thoại trên tay cũng văng ra xa làm cho ánh sáng trắng phát ra từ chiếc điện thoại vụt tắt.

“ Là do mày không biết nghe lời nên đừng trách tao ra tay thô bạo! “ – tên Abubakar nhếch mép mỉm cười vừa nói vừa đưa tay cởi hàng nút áo trước ngực, từng bước tiến lại gần Lâm Học Nghi.

Lâm Học Nghi đau đến mức choáng váng vì hoa mắt nhưng vẫn cố gắng lê người thụt lùi về phía sau để kéo dãn khoảng cách giữa cô và tên khốn Abubakar.

“ Mèo con, để xem mày còn giở trò gì nữa? “ – tên Abubakar khom người nắm lấy hai bàn chân của Lâm Học Nghi kéo thật mạnh về phía hắn rồi nhảy bổ vào người cô ra sức hôn hít như một con thú đang say mồi.

“ Buông tao ra! “

“ Bốp! “

Lâm Học Nghi dùng tay trái ra sức đẩy khuôn mặt của gã Abubakar ra xa cơ thể của cô rồi vung tay phải đập thật mạnh hòn đá mà cô vô tình nhặt được trong lúc lê người ra phía sau vào đầu của hắn làm cho đầu hắn rách một mảng khá to, máu tươi theo vết thương tràn ra ngoài rơi xuống nền đất.

Lâm Học Nghi nhân cơ hội vội vàng lê người ra sau rồi lấy thế trở người đứng dậy, lảo đảo chạy về hướng cổng ra vào.

“ Con khốn, tao sẽ giết mày! “ – tên Abubakar hai mắt nổi đầy tơ máu gầm to. Dường như hắn ta biết chắc Lâm Học Nghi sẽ chạy về hướng lối ra vào nên gắng sức rướn người vươn tay nắm lấy bàn chân của Lâm Học Nghi kéo cô lại.

“ Uỳnh! “ – Lâm Học Nghi một lần nữa bị kéo ngã sấp mặt xuống nền đất nhưng cô vẫn cắn răng lấy sức lồm cồm bò dậy thật nhanh; gã Abubakar cũng loạng choạng đứng dậy, hai cánh tay dang rộng đứng trước mặt Lâm Học Nghi như muốn cản đường.

“ Chỉ có thể dùng cách kéo dài thời gian để tìm cơ hội mà thôi! “ – Lâm Học Nghi nhíu mày suy nghĩ thật nhanh rồi xoay người chạy ngược về hướng đặt hai bức tượng tà thần cao lớn. Không biết có phải do cái tát vào mặt vẫn còn ê ẩm gây ra ảo giác hay không nhưng Lâm Học Nghi vô tình nhìn thấy ở phía sau hai bức tượng thỉnh thoáng lóe lên những tia sáng yếu ớt.

“ Nếu ở phía sau hai bức tượng kia để những rương vàng làm tế phẩm thì mình sẽ có thêm vũ khí để đối phó với tên khốn đó rồi! “ – Lâm Học Nghi nói thầm trong bụng, những bước chân cũng gấp gáp hơn.

Lâm Học Nghi chạy đến khoảng không gian phía sau hai bức tượng mới phát hiện ra khu vực này không hề có những rương vàng bạc làm tế phẩm dâng lên thần linh giống như trong suy nghĩ của mình, bất giác cảm thấy hụt hẫng lẫn xót xa. Ở phía sau tên Abubakar cũng đang chạy đến còn trước mặt cô lúc này là một bức tường đá sừng sững, trên tường khắc đầy những dòng chữ tượng hình.

“ Haha … haha … Tao đã nói mày sẽ không thoát được đâu! “ – Gã Abubakar cất cao giọng cười thật sảng khoái rồi lên tiếng nói; vừa dứt lời lập tức lao đến để túm lấy ngực áo của Lâm Học Nghi.

“ Aaaaaaaaaaaaa! “

Cả Lâm Học Nghi và tên Abubakar không hề biết rằng nền đất ngay dưới chân họ khắc đầy những cổ tự bằng vàng, do bị dòng chảy của thời gian phủ một lớp cát bụi thật dày nên không có bất cứ một ai biết đến sự tồn tại của nó. Những bước chân trong lúc vội vã của Lâm Học Nghi đã vô tình mở ra cánh cửa dẫn vào một căn phòng bí ẩn khác nằm sâu dưới lòng đất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Triều Huyền Bí

BÌNH LUẬN FACEBOOK