Vương Triều Huyền Bí

Chương 2

Nina Nguyễn (Koi-Suki)

17/01/2018

02 ngày sau,

Thung Lũng Các Vị Vua, Ai Cập.

“ Thung Lũng Các Vị Vua nằm ở phía bờ tây của sông Nile, trong khoảng thời gian gần 500 năm từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 11 trước Công Nguyên người Ai Cập đã xây dựng tại đây nhiều lăng mộ cho các Pharaon và những viên quan Ai Cập có quyền lực lớn của Thời kỳ Tân vương quốc có niên đại khoảng 1570 đến 1100 trước Công Nguyên… Hai cháu nhìn xem, đây không chỉ là một công trình kiến trúc vĩ đại đồ sộ mà còn là minh chứng hùng hồn sống động về một nền văn hóa Ai Cập cổ đại đầy sức lôi cuốn và bí ẩn! “ – Giáo sư Loui khẽ đẩy gọng kính, từ tốn giới thiệu tổng quát về khung cảnh bao la hùng vĩ được bao bọc bởi những ngọn đồi đá vôi và cát vàng trải dài trong ánh nắng chiều tạo hành một cảnh tượng huy hoàng hiện ra trước mắt Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi.

“ Ông và giáo sư Sebiran đã phát hiện ra một khu lăng mộ hoàn toàn mới nằm ở rìa bên trái khu thung lũng này, sau khi khai quật và tìm hiểu, bước đầu có thể dự đoán đây chính là khu lăng mộ của nữ hoàng Nymphaea, một trong những vị Pharaon của Ai Cập; nhưng vì chúng ta có rất ít tư liệu lịch sử ghi chép về vị nữ hoàng này nên chưa thể xác định bà ta thuộc vào vương triều nào, nhưng theo số ít văn bản bằng văn tự cổ khắc trên đá mà chúng ta có thể đọc hiểu được cùng cách xây dựng lăng mộ kết hợp với kỹ thuật luyện kim thì có khả năng bà là Pharaon thuộc vương triều thứ 17 hoặc 18. “

“ Vì đây là lăng mộ của một vị nữ hoàng nên ông và các cộng sự đã tìm thấy rất nhiều món trang sức được chế tác từ vàng nguyên chất và đá quý vô cùng đẹp mắt. Ông muốn hai cháu được tận mắt chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật được làm từ hơn 3000 năm trước Công Nguyên nên mới đốc thúc hai cháu đến đây thật sớm; cũng may hôm nay hai cháu đã kịp có mặt ở đây bởi vì ngày mai chúng ta sẽ kí biên bản bàn giao cho quan chức của chính phủ toàn bộ số cổ vật đã khai quật được! “

Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi vừa đi theo sau giáo sư Loui vừa chú tâm ngắm nhìn những cây cột trụ bằng đá vôi cao ngất, đứng sừng sững dọc theo hai bên lối vào bên trong khu lăng mộ.

“ Đó là chữ tượng hình mà người Ai Cập cổ sử dụng, có tên gọi là “ Chạm đến sự linh thiêng “; là hệ thống chữ viết được người Ai Cập cổ đại sự dụng để ghi các văn bản tôn giáo. “ – Lâm Học Nghi nhẹ nhàng giải thích về những hình ảnh nhỏ vô cùng đa dạng sống động được chạm khắc tỉ mĩ trên những cột trụ đá to lớn cho Lý Vân Chi.

Lý Vân Chi đưa tay khẽ chạm vào những kí tự bằng hình ảnh rất đỗi khó hiểu trên một cây cột đá vôi, mặc dù đã bị thời gian bào mòn khiến cho những nét chạm khắc không còn được sắc nét nhưng vẫn gây cho Lý Vân Chi một sự thán phục lẫn hiếu kỳ.

“ Kate, cậu có thể đọc những kí tự này không? Người Ai cập cổ đại đã ghi những gì lên những cây cột trụ khổng lồ này vậy? “ – Lý Vân Chi khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Lâm Học Nghi.

“ Mình chỉ có thể đọc và hiểu được những kí tự đơn giản thôi à! Hệ thống chữ tượng hình Ai Cập rất phức tạp, nó bao gồm cách viết biểu trưng, biểu tượng và ngữ âm cùng một lúc. Muốn đọc và hiểu hết những gì ghi trên tất cả những cây cột này chắc mình phải ôm tập sách đi theo ông miệt mài học tập thêm mấy chục năm nữa á! “ – Lâm Học Nghi nhẹ lắc đầu bất lực lên tiếng đáp lời.

Lý Vân Chi gật gù tỏ ý đã hiểu rõ vấn đề, cô nắm lấy cánh tay của Lâm Học Nghi kéo cô bước đi nhanh hơn về tiến về phía giáo sư Loui:

“ Ông ơi, ông có thể nói cho hai đứa con biết những kí tự khắc trên tất cả cây cột ở đây nói về điều gì được không? “

“ À, những cây cột trụ này ghi chép lại tên gọi và sức mạnh của các vị thần tối cao của người Ai Cập cổ, cũng là những trang đầu tiên trong Cuốn Sách Của Cái Chết hay còn gọi là Tử Thư, nó được xem như là kim chỉ nam cho người Ai Cập khi sang thế giới bên kia, nơi mà họ sẽ được hưởng cuộc sống yên vui cùng các vị thần… “

“ … Cuốn Sách Của Người Chết … Tử Thư … tên gọi thực sự rất ấn tượng! “ – Lý Vân Chi mấp máy môi khẽ lên tiếng nói nhỏ với Lâm Học Nghi kèm theo biểu cảm nửa kiêng dè; nửa muốn tìm hiểu, khám phá . Lâm Học Nghi nhẹ gật đầu tỏ ý đồng tình, cô khẽ vỗ vào vai Lý Vân Chi, nở nụ cười ấm áp rồi cùng Lý Vân Chi bước đi song song theo chân ông nội của mình chuẩn bị đi qua dãy rào chắn để tiến vào khu vực lăng mộ mới được phát hiện.

“ ### **** #### **** ### ****! ###**** ###! “

Lâm học nghi cùng Lý Vân Chi chưa kịp theo chân giáo sư Loui bước vào khu vực được dựng những hàng rào phong tỏa đã bị âm thanh phát ra từ một ông lão gầy gò trên người mặc một chiếc áo thụng bằng vải màu trắng ngà, vạt áo dài chấm gót chân, chống một cây gậy bằng gỗ đi từ xa đang vội vàng tiến đến chỗ ba người họ đang đứng. Ông lão như gắng sức bước đi thật nhanh, vừa nói thật lớn lại vừa khua tay lắc đầu tỏ ý ngăn cản nhưng Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi lại không thể hiểu những gì ông lão muốn nói vì ông dùng tiếng bản địa của người Ai Cập.



“ Các cháu đừng để ý đến ông ấy, đó là một ông lão cổ quái sống trong một ngôi đền thờ đổ nát cách đây khá xa. Có thể nói, ông ta là một trong số ít những người vẫn còn niềm tin mãnh liệt và sùng bái các vị thần trong truyền thuyết của nguời Ai Cập cổ đại! “ – Giáo sư Loui hiền từ nhìn hai đứa cháu gái xinh đẹp của mình rồi hóm hỉnh lên tiếng.

Lâm Học Nghi cùng Lý Vân Chi sau khi nghe những lời giải thích của giáo sư Loui, cả hai cô đồng loạt xoay đầu nhìn về phía ông lão xa lạ lúc này đang bị một nhóm nhân viên bảo vệ khu vực khảo cổ chặn lại không cho bước đến gần khu vực phong tỏa. Có lẽ ông lão này là vị khách không mời lại xuất hiện thường xuyên tại khu vực này nên nhóm nhân viên bảo vệ tỏ ra rất khó chịu, thậm chí một người trong số họ còn mạnh tay đẩy ông lão ra xa làm ông loạng choạng ngã xuống đất.

“ Các anh làm gì vậy? Mau dừng tay lại! “ – Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi đồng thanh quát thật lớn bằng tiếng Anh rồi vội chạy đến đỡ ông lão đứng dậy.

“ Ông ơi, ông có bị làm sao không? “ – Lý Vân Chi nhặt cây gậy dưới đất đưa vào tay ông lão, cô vừa cúi người giúp ông phủi lớp cát dày bám trên cánh tay vừa dịu dàng cất giọng hỏi thăm bằng tiếng Anh một cách thật chậm rãi.

“ Các anh đối xử thô bạo với người cao tuổi như vậy hả? Các anh được huấn luyện để làm những chuyện như thế này hay sao? “ – Lâm Học Nghi lướt mắt nhìn nhóm nhân viên bảo vệ, nghiêm giọng lên tiếng hỏi. Nhóm bảo vệ đưa mắt nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lâm Học Nghi rồi đưa mắt nhìn giáo sư Loui. Sau khi nhận được cái gật đầu của ông, cả nhóm mới im lặng rút lui trở về vị trí canh gác của mình.

“ Ông ơi, ông có thể nói tiếng Anh được không? “ – Lâm Học Nghi nhẹ xoay người, dùng tiếng Anh nói chuyện với ông lão.

“ Ta biết một chút! “ – ông lão nhoẻn miệng nở nụ cười, thân thiện đáp lời bằng tiếng Anh.

“ Ông ơi, ông muốn nói gì với bọn con ạ? “ – Lâm Học Nghi nở nụ cười thật tươi, mừng rỡ khi có thể dùng tiếng Anh để chuyện trò với ông lão.

“ Hai con đừng nên đi vào trong đó. Hôm nay là một ngày rất xấu, ngôi mộ này lại có hơi thở của ác thần, nó sẽ mang đến rất nhiều tai họa! “ – Ông lão đưa mắt nhìn Lâm Học Nghi cùng Lý Vân Chi rồi từ tốn lên tiếng nói.

“ Hai cháu đừng tin lời của lão ta! Ta dám dùng những kiến thức cùng hiểu biết mà ta tích lũy cả đời về nền văn hóa lịch sử của Ai Cập để cam đoan khu vực lăng mộ này cũng giống như những khu vực lăng mộ đã được phát hiện trước đây, hoàn toàn vô hại. Nhóm khảo cổ của chúng ta đã mở lối vào khu vực lăng mộ này cách đây hơn hai tuần; và cho đến thời điểm hiện tại, vẫn không có bất kỳ một sự việc gì bất thường xảy ra. “ – một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên. Người đàn ông có diện mạo khá giống người bản xứ Ai Cập tầm khoảng ngoài năm mươi tuổi có nước da ngăm đen mặc chiếc quần tây màu nâu, áo thun màu vàng mỡ gà đi cùng với giáo sư Loui bước đến bên cạnh Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi; ông ta mỉm cười, thái độ vô cùng tự tin lên tiếng khẳng định.

“ Kate! Jay! Đây chính là giáo sư Sebiran, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử nổi tiếng của Ai Cập, cũng là cộng sự thân thiết của ông. Nhờ có giáo sư Sebiran giúp đỡ, ông mới được chính phủ Ai Cập cấp phép để tiến hành khai quật khu lăng mộ này đó! “ – Giáo sư Loui nhìn Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi, vui vẻ giới thiệu với hai cô về lai lịch của người đàn ông trung niên đang đứng cùng ông.

“ Hai vị tiểu thư đây chính là hai đứa cháu gái tài năng và xinh đẹp mà ngài vẫn thường nhắc đến hay sao? “ – giáo sư Sebiran không giấu được sự ngạc nhiên, ông nhìn giáo sư Loui lên tiếng hỏi lại như muốn khẳng định những suy đoán của mình.

Giáo sư Loui không hề che giấu sự hãnh diện cùng tự hào về hai đứa cháu gái của mình, ông hài lòng gật gù rồi thân thiết nói với giáo sư Sebiran:

“ Đây là Kate, là cháu gái của tôi. Còn đây là Jay, cháu gái nuôi của tôi. Hai đứa nó chính là hai viên bảo ngọc của tôi đó! “ – vừa nói ông vừa xoa nhẹ vào đầu của Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi một cách đầy yêu thương cũng như muốn giới thiệu từng đứa cháu ngoan của mình cho giáo sư Sebiran biết rõ.

“ Bác cảm thấy rất hân hạnh khi được gặp hai cháu. Hai cháu xinh đẹp vượt quá sự tưởng tượng của bác mỗi khi nghe giáo sư Loui nhắc đến hai cháu. Quả nhiên những cô gái người Châu Á đều là những bông hoa tuy không kiêu sa rực rỡ nhưng lại mang vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo nhất. “

“ Bác đã quá khen rồi ạ! “

“ Bọn cháu rất vinh hạnh khi gặp được bác tại nơi này ạ! “



Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi mỗi người một câu, lễ phép cúi đầu chào giáo sư Sebiran.

“ Thời gian không còn sớm nữa, nếu hai cháu đợi đến lúc trời sụp tối mới vào bên trong khu lăng mộ để tham quan thì ông nghĩ cảnh tượng bên trong sẽ làm hai đứa cảm thấy khá rùng rợn đó. Tốt nhất chúng ta nên nhanh chân đi vào bên trong khu lăng mộ, như vậy hai đứa mới có nhiều thời gian tìm hiểu và chiêm ngưỡng những món bảo vật quý giá ở hiện trạng ban đầu. “ – Giáo sư Loui đưa tay đẩy gọng kính lên cao rồi lên tiếng đốc thúc.

“ Không sao, không sao! Hai cháu cứ từ từ ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài này cho thỏa thích, bên trong khu lăng mộ bác và giáo sư Loui đã cho bố trí những ngọn đèn điện đã xạc đầy năng lượng rồi. Bác nghĩ khung cảnh bên trong không đến mức làm hai cháu cảm thấy sợ hãi đâu. “ – giáo sư Sebiran đứng bên cạnh lại mỉm cười vui vẻ lên tiếng.

Lâm Học Nghi đưa mắt nhìn Lý Vân Chi như ngầm trao đổi, Lý Vân Chi nhẹ gật đầu rồi quay sang nhìn ông lão mặc chiếc áo thụng bằng vải khá lỳ lạ nãy giờ vẫn đứng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ; không biết ông có nghe và hiểu những gì nãy giờ mọi người trao đổi với nhau hay không, nhưng nhìn khuôn mặt thông thái lẫn phúc hậu của ông vẫn hiện lên sự bất an qua những nếp nhăn trên vầng trán rộng cùng ánh mắt nghiêm túc khi nhìn mình, Lý Vân Chi cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vì cô sẽ không làm theo những lời khuyên của ông. Trong lúc Lý Vân Chi vẫn còn đang quan sát nét mặt của ông lão xa lạ thì giọng nói của Lâm Học Nghi nhẹ nhàng vang lên:

“ Cảm ơn ông đã cho chúng con lời khuyên! Chúng con xin cam đoan chúng con sẽ bước vào bên trong khu lăng mộ cùng với một trái tim trong sáng, không chút tham lam hay những suy nghĩ đen tối làm xúc phạm đến thần linh. Chúng con sẽ trở ra ngoài và không mang theo bất cứ vật gì thuộc về ngôi mộ đó! “ – Lâm Học Nghi tha thiết nhìn ông lão xa lạ, chân thành lẫn nghiêm túc xác quyết. Cô cố gắng nói thật chậm rãi, rõ ràng để ông lão có thể nghe và hiểu được những lời cô muốn nói.

“ Nếu hai con đã quyết định bước vào bên trong lăng mộ đó, điều duy nhất ta có thể làm đó là chúc lành cho hai con. Hãy đưa bàn tay phải của hai đứa con cho ta! “ – Ông lão chậm rãi lên tiếng, nói xong ông đưa bàn tay phải của mình ra chờ đợi sự hồi đáp từ phía Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi.

Trong lúc Lâm Học Nghi đưa mắt nhìn sang giáo sư Loui như muốn dò hỏi ý kiến của ông thì Lý Vân Chi đã nở cười thật tươi, nụ cười của cô đẹp đến mức không chỉ làm cho cả khuôn mặt xinh đẹp của cô như bừng sáng mà còn thu hút những ánh mắt như bị cuốn hút vào vẻ đẹp rạng rỡ của cô từ phía giáo sư Sebiran lẫn ông lão xa lạ. Lý Vân Chi không quá chú tâm quan sát những thay đổi trong ánh mắt của cả hai người đàn ông đang ngắm nhìn dung mạo của mình, cô nhẹ đặt bàn tay phải của mình vào lòng bàn tay phải của ông lão xa lạ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tinh tường của ông, chân thành lên tiếng nói:

“ Xin ông hãy chúc lành cho con! “

Ông lão mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý, ông dùng bàn tay phải của mình đỡ lấy bàn tay phải của cô rồi dùng ngón trỏ của bàn tay trái vẽ vào lòng bàn tay của Lý Vân Chi hình một chiếc cánh chim tương tự như hình dáng bộ trang sức cô tự thiết kế riêng cho mình mà cô đang đeo trên người.

“ Vào lúc nguy kịch nhất, con hãy làm theo bất kỳ ý niệm nào ập đến trong suy nghĩ của mình, đó chính là gợi ý mà thần Horus đưa đến cho con. “

“ Con cảm ơn ông ạ! “ – Lý Vân Chi không biết vị thần Horus là vị thần nào của người Ai Cập, nhưng nhìn thái độ trang nghiêm của ông lão khi nói lời chúc phúc cùng sự tôn kính sùng bái trong giọng nói của ông khi nhắc đến tên của vị thần kia, cô bất giác hít sâu một hơi rồi cung kính cúi người thật sâu bày tỏ sự biết ơn của mình đối với ông lão.

“ Xin ông hãy chúc lành cho con nữa ạ! “ – Lâm Học Nghi cũng bước lên, nhẹ nở nụ cười, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng, chân thành như hai viên kim cương phản chiếu ánh nắng của buổi chiều tà, lấp lánh ánh sáng làm người khác phải lóa mắt.

Ông lão xa lạ mỉm cười đỡ lấy bàn tay phải của Lâm Học Nghi, ông khẽ nhíu mày cẩn trọng cân nhắc một lúc rồi sẽ một vòng tròn vào lòng bàn tay của cô.

“ Hãy để ánh sáng của thần Ra’ dẫn lối đưa đường! “ – ông lão xa lạ trang nghiêm lên tiếng dặn dò.

“ Con sẽ ghi nhớ lời dặn của ông ạ! “ – Lâm Học Nghi lễ phép nghiêng người cúi đầu cảm ơn ông lão rồi xoay người cất bước đi theo ông của mình và giáo sư Sebiran. Đi được một đoạn khá xa nhưng Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi vẫn có cảm giác ông lão xa lạ nhưng phúc hậu kia vẫn đang dõi mắt nhìn theo hai cô nên quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy ông lão vẫn đứng yên tại chỗ cũ, tà áo vải phất phơ bay trong gió cát, cặp mắt sáng ngời tinh tường của ông vẫn dõi theo bóng lưng của hai cô, Lâm Học Nghi và Lý Vân Chi trong lòng bỗng dâng lên sự thân tình lẫn cảm động vì những hành động của ông lão, hai cô dừng bước, xoay người lại nhìn ông lão rồi vẫy tay chào tạm biệt ông. Khoảng cách giữa ông lão và hai cô gái dường như bị những luồng gió cát của hoang mạc ngăn cách nhưng hai cô gái trẻ vẫn nhìn thấy ông lão khẽ gật đầu rồi ra dấu chào tạm biệt hai cô.

“ … Hỡi những vị thần tối cao vĩ đại của Ai Cập, xin hãy bảo vệ họ thoát khỏi bàn tay của ác thần! “ – Ông lão nhìn theo bóng lưng của hai cô gái đến khi khuất xa trong gió cát mới xoay người, ông quỳ gối trên nền cát, nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang dần tắt nắng thì thầm cầu khấn rồi nghiêm cẩn cúi người bái lạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Triều Huyền Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook