Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người lau dọn sửa sang lại mọi thứ làm sao cho thuẩn mắt nhất. Dưới sự chỉ dẩn của cô và sự nỗ lực của ông thì mọi thứ đâu đã lại vào đấy.

Cô mang vali vào phòng mới vui vui vẻ vẻ lấy áo quần và vài vật dụng cần thiết ra sắp đặt trong phòng xong xuôi lại vui vẻ đi nấu bữa trưa.

- " Chú Trương trưa nay chú muốn ăn gì? "

- " Hả? Tôi... À tôi ăn gì cũng được! "

- " Hmmm!!! Vậy con nấu mì ý nha mà chú có thích món đó không? "

- " À cái đó cũng được! "

Mặc dù bản thân không thích ăn món ăn phương tây nhưng ông lại không nỡ làm cô tụt hứng, thôi thì ăn một ít cũng được vậy.

- " À thiếu phu nhân tại sao cô lại hỏi tôi thích ăn gì? "

- " Thật ra là con nấu để ăn mừng nhà mới đó! "

Cô cười tươi, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn. Hoá ra là vui mừng vì thoát được sự ám sát tầm gần của cậu chủ của ông. Vậy mà lúc đầu khi nói chuyện dọn chổ ở ông còn sợ cô sẽ buồn nẫu ruột nữa chứ! Xem ra ông già này lo lắng hơi quá cho cô bé lạc quan này rồi.

Cô dồn hết tinh thần vào việc nấu ăn, vì đây là chuyện vui của cô. Người ta nói khi nấu ăn phải đem hết tình yêu của mình chuyên tâm vào nấu nướng thì khi đó người ăn sẽ cảm thấy rất ngon. Và bây giờ cô sẽ chỉ chuyên tâm nấu ăn thôi. Những chuyện khác sẽ gạt qua một bên chuyện đến đâu hay đến đó không nên lo bò trắng răng.

Ông nhìn dáng vẻ vô tư chăm chỉ của cô lúc này mà chỉ biết thầm tiếc cho thiếu gia có phúc không biết hưởng thụ. Có vợ vừa ngoan vừa hiền vậy mà lại đối xử lạnh nhạt tệ bạc với cô như vậy. Đúng là không biết hưởng của trời cho. Cô gái này tôi tin chắc sẽ thay đổi được cậu thiếu gia à. Ông cười cười rồi ra vườn đi dạo.

Tuy là quản gia nhưng từ khi cô về nhà này thì mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều một tay cô quán xuyến. Ông thì cư nhiên rất nhàn rỗi ai nhìn vào lại tưởng ông là chủ nhà cũng nên.

Ông rảo bước về phía vườn hoa thì chợt có chuông cửa. Ông đi nhanh ra mở cửa mà lòng cứ hỏi sao thiếu gia lại về giờ này. Nhưng khi người ngoài cửa bước vào thì ông không khỏi ngạc nhiên.

- " Quản gia Trương Phi! Lâu quá không gặp chú, trông chú vẫn phúc hậu như ngày trước nhỉ. "

- " Cô Trịnh lâu quá không gặp. Giờ thiếu gia tôi không có nhà. "

- " À chuyện đó tôi biết! Giờ chú mang hai vali này lên phòng anh ấy giúp tôi nha! Tôi vào nhà trước. "

Trịnh Tú một cô siêu mẫu có cỡ, cô gái này rất được lòng các đại gia và tất nhiên Lâm Thiên Kỳ anh ta không ngoại lệ.

Cô gái trẻ tự nhiên vào nhà cứ như đây là nhà cô ta không bằng. Ngửi thấy mùi thơm trong bếp cô ta liền nghĩ anh biết cô ta ngồi máy bay lâu và mệt nên đã dặn người hầu nấu ăn cho cô ta. Mang tâm trạng vui vẻ đi vào bếp cô ta bắt gặp cảnh cô đang nấu ăn. Nhưng chẳng quan tâm mấy, cô ta vẫn rất tự nhiên ngồi xuống ăn phần mì ý được đặt sẵn trên bàn.

Cô quay ra thì thấy có người con gái lạ ở trong nhà và hơn hết là giờ cô ta đang ăn thức ăn cô làm mà mặt lại rất tỉnh. Cô bây giờ thật sự thật sự rất muốn mắng người.

- " Này bé, món này em nấu ngon đấy. Lần sau cứ tiếp tục nhé! "

Nghe được lời khen của cô ta tự nhiên lòng cô lại vui đến lạ. Chắc là đây là lần đầu cô nghe người khác khen cô thật lòng như vậy. Nhưng khen thì khen, khen như vậy chứ khen nữa cô cũng mặc kệ. Khen cũng không khiến cô quên việc ăn vụng của cô ta đâu.

- " Chị là ai? Chị từ đâu tới đây? "

- " Tôi... "

- " Tôi chưa nói xong! Chị có biết lịch sự không? Ai cho phép chị ăn đồ ăn tôi nấu? "

- " Tôi... "

- " Tôi đã nói với chị là tôi chưa nói xòng mà! "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK