Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy ánh mắt đó của cô một ánh mắt khinh bỉ, ghê sợ không hiểu sao anh lại thấy khó chịu thấy bực bội rất nhiều. Nhưng rồi cũng mặc kệ, ném cái vỏ chai xuống sàn nhà rồi đi thẳng đến công ty, cũng chả đoái hoài gì đến cô nữa.

Nhìn bóng lưng cô tịch của anh không biết sao lòng cô lại chạnh. Nhưng có thế nào đi nữa cô vẫn không thể nào thay đổi được suy nghĩ trong anh, vẫn không thể nào thay đổi được sự ghét bỏ và hận thù trong anh.

Đã có ai đó từng nói " Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì khó khăn gì cũng sẽ vượt qua! " Nhưng sao cô đã nỗ lực hết sức mà vẫn không tài nào vượt qua khó khăn trước mắt.

Cô cảm thấy đau nhói nhưng không phải nhói ở vết thương trên trán mà là nhói trong lòng. Chỉ mỗi lúc nhìn thấy anh, nhìn anh cô đơn là lòng cô lại nhức nhối, chỉ hận bản thân không thể nào chạm được vào trái tim anh. Là do vách tường giữa hai người quá cao hay do cô quá nhỏ bé nên không phá vỡ được vách ngăn kia.

Buổi sáng của cô trôi qua lặng lẽ. Vẫn là công việc nhà thường ngày, vẫn là những câu đối thoại khách sáo giữa cô và ông chú quản gia.

- " Tôi nghe đây thiếu gia! "

[ … ]

- " Cái đó … tôi e là không ổn đâu! "

[ … ]

- " Thôi được rồi tôi biết rồi! Dạ chào cậu! "

Nghe xong cuộc điện thoại của anh, ông Trương chỉ biết thở dài rồi quay sang nhìn cô bằng cặp mắt ái ngại.

- " Sao vậy chú? Bộ có chuyện gì hả? Sao chú nhìn còn chằm chằm vậy? "

- " À thật ra thì … Thiếu phu nhân, cô chịu khó dọn xuống phòng dưới ở được không? "

Ban đầu cô có hơi bất ngờ nhưng sựt nhớ lại quản gia Trương vừa mới nhận một gọi từ anh, lúc này cô mới hiểu ra mọi chuyện. Cô cũng không muốn làm khó khăn cho vị quản gia này nên chỉ biết vui vẻ đồng ý.

- " Tất nhiên là được rồi, dù gì ở trên đó cũng ngột ngạt lắm. Dọn xuống chổ khác chắc sẽ thoải mái hơn nhiều. "

- " Vậy cô cứ thoải mái chọn mấy cái phòng trống trong nhà mà dọn đồ vào đi. "

Thấy cô vui vẻ là vậy nhưng ông biết cô đang rất buồn. Có lẽ cô bé này không muốn gây trở ngại cho ông. Cô lúc nào cũng vậy cũng vô tư hồn nhiên và rất tốt bụng.

Dạo một vòng căn nhà cô chợt phát hiện ra ở phía vườn có một ngôi nhà nhỏ nhưng chắc bị bỏ trống lâu ngày nên nhìn khá cũ kỉ. Nhưng có lẽ là tạm ổn cho một một người ở, chỉ cần sửa sang lại một chút là được. Nghĩ là làm cô bắt tay vào việc lau dòn lại căn nhà nhỏ. Nhưng vì vết thương trên tay chưa lành hăn nên vẫn cần phải nhờ đến sự trợ giúp của quản gia Trương

Hai người lau dọn sửa sang lại mọi thứ làm sao cho thuẩn mắt nhất. Dưới sự chỉ dẩn của cô và sự nỗ lực của ông thì mọi thứ đâu đã lại vào đấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK