Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh chỉ tay về hướng phòng cô, đó là một căn nhà nhỏ ở vườn. Cô vẫn vậy vẫn không nói gì chỉ nhìn ông Trương với ánh mắt biết ơn và kính trọng. Rồi lại lẳng lặng về phòng.

Anh vẫn đứng đấy, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn bóng dáng của cô, có gì đó đau thắt ở đáy lòng và nhói ở trong tim. Rốt cuộc phải trốn chạy đến bao lâu, đến khi nào thì mới có thể bình an. Đôi lúc anh muốn buông tha cho cô, để cô sống cuộc sống an nhàn không thù hằn. Nhưng trái tim lại không cho phép cô ở bên người khác. Phải chăng là anh đã quá ích kỷ quá hèn hạ. Là yêu nhưng lại trốn chạy khỏi tình yêu đó. Là hận nhưng lại không còn muốn để cô chịu thương tổn. Cũng chẳng biết từ lúc nào cô lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh đến vậy.

- " Ông này hay mình đón cái Nghi về đây ở một thời gian đi! "

- " Cái đó... Phải hỏi Thiên Kỳ với cả cái Nghi xem chúng nó có đồng ý không đã. "

- " Ơ hay nó là con gái tôi, tôi muốn ở với con gái mình mà cũng phải hỏi con rể à. "

- " Thôi thôi tùy bà. "

Mẹ cô sau khi tranh luận với ba cô xong thì hí hửng sửa xoạn sang nhà cô. Bà không báo trước vì muốn con gái bất ngờ.

- " Bà định sang bên ấy bây giờ à? "

Ba cô nhìn một cảnh này thì chỉ biết lắc đầu bó tay. Ông thật sự không cản nổi cái tính ngang ngược này của vợ mình.

- " Phải làm ngay cho nóng chứ. "

Bà vui vẻ nháy mắt tinh quái với ông rồi không nhanh không chậm đi thẳng ra xe. Chiếc xe chạy ra đường quốc lộ cứ thẳng hướng nhà cô mag chạy. Chốc chốc bà lại giục tài xế chạy nhanh hơn.

- " Mẹ... mẹ vợ sang đây làm gì ạ? "

- "... "

- " Ba vợ à ba cản mẹ lại đi bọn con rất ổn không sao hết con chăm cô ấy được. "

- "... "

Anh bình thường cao cao tại thượng là vậy nhưng gặp phải tình thế này thì thật sự cáu dáng vẻ đó không còn tác dụng gì nữa. Tại sao sớm không tới muộn không tới lại đi tới vào giờ này cơ chứ. Bây giờ bà ấy mà sang đây thật rồi phát hiện anh và cô sống ở hai chổ khác nhau thì có mà xôi hòng bỏng không. Đã vậy nhà anh giờ lại có thêm Trịnh Tú. Chỉ e là sẽ có chuyện không hay. Vậy chẳng phải bao nhiêu kế hoạch, công sức của anh đều phá sản hết sao.

- " Anh có chuyện gì mà nhìn anh căng thẳng vậy? "

Trịnh Tú nũng nịu ôm cánh tay anh vờ hỏi han.

- " Không có gì. "

Anh nhìn hành động của cô ta mà thập phần chán ghét thêm cả khinh bỉ. Nhưng giờ tâm trạng đâu mà để tâm tới cô ả cơ chứ. Đầu óc anh như muốn nổ tung chỉ vì nghỉ cách đối phó với mẹ vợ.

Cô tuy là về nhà nghỉ ngơi nhưng tâm trạng vẫn còn chút lo sợ. Cô vẫn còn sợ khi nghĩ tới những việc mà anh đã làm với cô. Cô dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy rồi đi vào nhà bếp của biệt thự. Cô gắng gượng với cơ thể mệt mỏi này, vẫn cô gắng nấu ăn cho anh.

- " Ơ kìa thiếu phu nhân, cô mới về còn chưa khỏe cô không cần làm mấy việc này đâu. "

- " Không sao đâu chú, cháu ổn mà. "

Tính ra thì có lẽ chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì mẹ cô mới đến nhà anh. Bây giờ anh phải tìm cách tống cổ ả đàn bà lẳng lơ này đi chổ khác cái đã. Nhưng biết làm gì mới được khi cô ả cứ ỏng ẻo theo anh như vậy. Anh giờ đây như kẹt vào thế bí không biết phải xoay xở ra sao cho ổn thỏa. Đang trong thời khắc muốn nổ não thì anh nhận được một cuộc gọi của thư kí.

- " Chuyện gì? "

- "... "

- " Thật sao? Được được tôi biết rồi! "

Chưa bao giờ anh lại thấy biết ơn và quý trọng công việc của mình vào lúc này. Anh vẫn giữ khuôn mặt bình thản quay sang nhìn Trịnh Tú.

- " Em này! "

- " Dạ? "

- " Em thay anh đi dự tiệc bên công ty đối tác nhé! Hôm nay anh hơi mệt, giúp anh lần này, xong anh sẽ bù đắp chl em. "

- " Chỉ lần này thôi nha! "

Cô ả nghe đến việc thay anh đi dự tiệc thì đã vui mừng ra mặt nhưng vẫn bày ra cái dáng vẻ thống khổ cứ như "vì anh nên em mới hy sinh" vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK