Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Thiên Kỳ bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường tiếp xúc với biết bao con người, chẳng lẽ cái thái độ đó của cô ta mà anh lại không đoán ra sao. Nhưng thôi chỉ cần cô ta không ở đây lúc mẹ vợ anh tới là được rồi.

Cô ả vui vẻ ôm tay anh đi xuống nhà toan định ra xe thì thấy cô vất vả nấu nướng trong bếp.

- " Ây gu, xem ai đây. Không phải Phương đại tiểu thư sao? Không ngờ cô lại là ôsin nhà này nha! "

Đây không phải lần đầu cả hai đối diện với nhau. Nhưng cái giọng chanh chua kia cứ như kiểu rất bất ngờ khi thấy cô làm việc. Bị chế giễu là vậy nhưng cô chả để tâm đến những lời vô sĩ đó, vẫn vậy vẫn im lặng vẫn cam chịu vẫn chăm chú làm việc của mình.

- " Con này, mày bị câm hả? "

Cứ tưởng lời lẽ của mình có thể chọc tức cô nhưng thật không ngờ lại nhận về một rỗ bơ đủ loại. Vì quá tức mà cô ả định lao lên đánh cô. Nhưng cũng thật may vì có anh ngăn lại.

- " Đủ rồi. "

- " Anh... "

- " Ra xe. "

Cả hai tay trong tay cùng nhau bước ra khỏi nhà. Cô nhìn theo cái bóng hình đó. Không hiểu sao ngay lúc này đây cô lại nhu nhược đến vậy. Cô hoàn toàn có quyền đuổi ả đàn bà kia ra khỏi nhà cô, cô hoàn toàn có thể tát cô ta vài bạt tay vì ngang nhiên ôm ấp chồng cô. Nhưng cô giờ đây lại không hề làm vậy. Phải chăng là do quá yêu nên cô dần trở nên như nhược, hay do trong cô vẫn còn rất sợ anh.

- " Chú Lý chú chạy nhanh nhanh thêm chút nữa đi. "

- " Phu nhân à tôi đã chạy nhanh nhất có thể rồi! "

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, chẳng mấy chốc mà tới nhà cô. Bước xuống xe mẹ cô hí hửng vui mừng vì sắp được gặp con gái. Bà nhấn chuông liên hồi.

- " Không lẽ bọn chúng không có ở nhà sao ta? "

- " Ra liền ra liền. "

Quản gia Trương mở ra mở cửa, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ cô.

- " Phương phu nhân bà đến sao không báo trước? "

- " Không sao, tôi muốn làm con gái mình bất ngờ ấy mà. "

- " Vâng! Mời bà vào trong. "

- " À, bọn trẻ không có ở nhà sao? Sao tôi không thấy chúng? "

- " Thiếu phu nhân đang trong bếp, còn thiếu gia thì vừa mới ra ngoài. "

Nghe tiếng nói chuyện từ cửa vọng vào làm cô khá tò mò.

- " Ai vậy chú? "

- " Ơ kìa mẹ! Sao mẹ sang mà không báo cho con gái một tiếng. "

- " Mẹ là muốn con bất ngờ đấy. Sao rồi sức khỏe con thế nào rồi hả? "

- " Con khỏe rồi mẹ ạ! "

Hai mẹ con gặp nhau thì ríu rít, tính ra thì cũng phải. Từ ngày cô lấy chồng thì bà chưa lần nào gặp lại con gái. Giờ đây mẹ con tương phùng, nói chuyện ríu rít với nhau cũng là chuyện bình thường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK