Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- " Chị là ai? Chị từ đâu tới đây? "

- " Tôi... "

- " Tôi chưa nói xong! Chị có biết lịch sự không? Ai cho phép chị ăn đồ ăn tôi nấu? "

- " Tôi... "

- " Tôi đã nói với chị là tôi chưa nói xòng mà! "

- " Thì tôi... "

- " Tôi tôi cái gì mà tôi. Bà chị à nhìn mặt bà chị là biết lớn tuổi hơn tôi rồi. Bà chị có hiểu ý tôi không ý tôi là bà chị nhìn rất già đó. "

- " Cô... "

Sau cái màn chê bai của cô thì cô ta liền cứng họng đến câu từ trọn vẹn cũng không nói nên lời.

- " Cô cái gì mà cô. Chị không nghe tôi nói sao? Tôi nói là chị già hơn tôi và có nghĩa là tôi trẻ hơn chị. Giờ chị kêu tôi là cô chẳng lẽ tôi quay lại gọi chị là lão bà bà hả? "

Cô đúng là đang muốn mắng người mà. Vậy là bao nhiêu uất ức kìm nén của cô trong thời gian qua đều được xả hơi trên người cô gái này.

- " Bà chị tôi thấy chị mặt mũi cũng sáng sủa trưa sủa chiều sủa lắm mà sao lại vô duyên bất lịch sự tới vậy. Chị có đói thì mở miệng xin tôi không chừng tôi tội nghiệp mà cho chị ăn vài miếng và vài đồng bạc lẽ. Đâu cần phải chực chờ vào đây ăn vụng đâu. Mai mốt chị nên đi học lớp học văn hoá xã hội đi là vừa rồi. "

Một màn này được quản gia Trương chứng kiến từ đầu đến cuối. Lúc đầu ông còn khá ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cười trừ làm lơ. Vậy mà ông còn sợ thiếu phu nhân của ông sẽ bị người khác ăn hiếp nhưng thật không ngờ cô cũng chẳng vừa gì. Xem ra chắc cũng chỉ có thiếu gia nhà ông mới ăn hiếp được cô.

- " Cô đang làm gì đó? "

Chẳng biết từ khi nào anh đã có mặt trong nhà. Cũng vừa vặn nghe được câu cô bảo Trịnh Tú nên đi học lớp học văn hoá.

- " Thiên Kỳ! Anh có biết là em sắp bị ăn hiếp đến thê thảm không hả? Anh dạy người hầu kiểu gì mà để nó đè đầu cưỡi cổ chủ vậy hả? "

Trịnh Tú nhìn thấy anh thì cứ như vớ phải hủ vàng,cô ta vui mừng ra mặt. Nũng nịu chạy tới chổ anh mặt dụi vào lồng ngực anh tỏ vẻ uất ức. Anh cũng kết hợp rất ăn ý vòng tay ôm cô ta còn khẽ xoa đầu cô ta.

- " Bé cưng để anh đòi lại công bằng cho em được chưa! "

Anh nhìn cô ta rồi tỏ vẻ đau lòng, thương hoa tiếc ngọc. Nhưng thực chất trong ánh mắt ấy thập phần là chán ghét. Rồi anh quay sang nhìn cô. Cô bây giờ với trước đó sao khác xa nhau vậy? Không phải lúc nãy cô rất hùng hổ rất chanh chua rất điêu ngoa sao? Vậy sao bây giờ lại thành ra bộ dạng rụt rè e sợ như vậy?

- " Tôi hỏi cô bộ cô bị câm hả? "

Anh bực bội gắt lên làm ai nấy đều phải giật mình. Duy chỉ có cô là không hề hấng gì, cú như là cô biết trước mọi chuyện vậy. Và tất nhiên đáp lại câu hỏi của anh cũng chỉ là sự im lặng của cô.

*Chát* anh vung tay tát thẳng vào mặt cô một cái tát rất mạnh làm cô xém tí là ngã xuống nền.

- " Sao? Vẫn không chịu mở miệng sao? Để tôi xem cô có chịu nói không? "

Và rồi anh lại vung tay tát vào má bên kia của cô. Bây giờ khuôn mặt của cô đã sưng đỏ hết hai bên má. Thấy cô vẫn cứ im lìm thật sự làm anh rất bực bội rất muốn ngay lập tức đánh chết cô. Rồi từng cái tát cứ giáng xuống mặt cô khiến hai bên má đau rát.

- " Cô không nói thì để tôi tập cho cô nói! "

Cứ thế lực đạo ở bàn tay anh càng ngày càng mạnh và tốc độ càng ngày càng nhanh. Trán cô vì ảnh hưởng mà cũng bật máu, không chỉ trán mà miệng cũng có máu rỉ ra.

Trịnh Tú xem được cảnh này thì lòng vô cùng hả hê. Cô ta còn không quên đệm vào vài câu làm động lực cho anh đánh người. Cũng chính lúc này quản gia Trương từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy thiếu gia đánh thiếu phu nhân ngay trước mặt người ngoài ông liền lên tiếng can ngăn.

- " Thiếu gia, cậu làm gì vậy? "

- " Chú Trương tôi khuyên chú nên biết thân phận của mình! "

Giọng anh vô cùng tức tối.

- " Tôi hiểu, nhưng tôi e là bà chủ sẽ rất tức giận khi biết chuyện này. "

Chết tiệt dám lấy bà già đó ra để đe doạ anh, ông chú này thật không biết điều rồi. Uổng công anh xem trọng ông ta vậy mà giờ đây ông ta lại đứng về phía ả đàn bà đê tiện kia

- " Cô nghe đây, tôi chưa tha cho cô đâu. Ít nhất là tới khi cô biết nói! "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK