Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở quầy thu ngân dưới tầng I ông chú nào đó chỉ biết cười khổ. Ngay từ đầu đã nói ông sẽ đợi cô chỗ này vậy mà giờ lại thông báo tìm ông. Thôi thì giờ lên đó đón bà chủ nhỏ cái đã.

- " Thiếu phu nhân! "

- " A chú Trương cháu còn tưởng là chú đã bị làm sao nữa rồi cơ! Thật là may quá! Cảm tạ trời đất. "

Cô thấy ông chú quản gia thì vui mừng khôn xiết.

- " Tôi đứng đợi cô ở dưới tầng I dài cả cổ vậy mà cô lại báo tìm người lạc. "

Đúng là hậu đậu còn trẻ mà đã bị đảng trí, thật là thương cho số phận cậu chủ mà.

Hai người sau khi thanh toán tiền xong thì vác à không phải gọi là xách một đống đồ ăn thức uống mà cô vừa mua trong siêu thị.

- " Thiếu phu nhân, chúng ta chỉ nấu bữa tối thôi có cần phải cầu kì như vậy không? "

- " Có gì đâu mà cầu kì hả chú, cháu chỉ mua có ít chứ mấy. Với lại siêu thị này nhỏ quá vẫn còn thiếu một vài nguyên liệu nữa! "

Cô làm vẻ mặt buồn hùi hụi. Cứ như mấy thứ cô nói quan trong lắm vậy. Nhưng mà nhiêu đây mà cô gái này bảo là ít sao? Vả lại cái siêu thị này mà cô nói là nhỏ sao? Vậy chắc mang hết tất tần tật những thứ có trong siêu thị về nhà thì chỉ được coi là vừa đủ với cô quá.

Đi được một đoạn ngắn thì vết thương ở tay liền không nghe lời và bắt đầu rỉ máu thấm ướt miếng băng gạt. Và vậy là tất cả đều một tay chú quản gia già yếu yêu quý lôi về nhà.

- " Chú à chú bỏ vào bếp hộ cháu nhé! Cháu lên thay miếng băng gạt đã! "

Vừa về tới nhà là cô chạy nhanh lên phòng làm các bước sơ cứu vết thương rồi cẩn thận băng lại. Sau đó đi xuống nhà dọn dẹp cái căn bếp mới mẻ. Chật vật vất vả vật vưỡng một hồi thì căn bếp cũng trở nên như ý. Những thứ cần thiết thì được xếp ở ngăn thấp nhất trên cái tủ được lắp âm tường kia, lởi lẻ chiều cao của cô "quá lý tưởng" nên phải chấp nhận thôi. Ai bảo vừa sinh ra đã vậy làm chi!

Xong căn bếp cô lại chật vật chiến đấu với sàn nhà, cửa kính, bàn ghế, bla bla các thứ. Mãi đến nhá nhem chiều thì mọi thứ mới đâu vào đấy. Nghĩ tới việc anh sắp về nhà dùng cơm là cô lại hưng phấn đến lạ cứ như có một cái động lực vô hình nào đó thúc đẩy cô vậy.

Lao đầu vào nấu nướng, vẫn theo như kế hoạch ban sáng cô sẽ nấu cháo sò huyết cho bữa tối và làm thêm một ít salat.

Cô mở tủ lạnh lấy sò ra luộc sơ qua rồi tách lấy phần thịt, sau đó lại chật vật cắt cà rốt, nấm mộc nhĩ, hành lá, hành tây, thêm ít thịt băm và vài thứ khác. Nhưng vì vết thương ở tay nên cô khá khó khăn trong việc cắt gọt những thứ này nên phải cần ột khoảng thời gian khá dài và không ít mồ hôi. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cô lại bắt tay vào chế biến.

Khi cô loay hoay, xoay qua xoay lại với căn bếp thì tất cả những cử chỉ hành động của cô đều được thu vào tầm mắt anh.

- " Thiếu... "

- " Suỵt! Yên lặng! "

Anh thấy quản gia Trương có ý muốn hỏi thì đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Và vẫn chăm chú nhìn cô gái nhỏ kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK