Vương Thiếu, Mau Xin Lỗi

Chương 1: Cái Chết Đáng Yêu

Tố Ngư

15/10/2015

-" mới đầu tháng 4 đã nóng thế này, chết mất"- nó than thở, mồ hôi đầy người, bộ quần áo hôm nay nó mặc chính là ngắn nhất có thể -" chị Linh, anh xinh trai lúc tối nói bao giờ có mưa vậy?"- nó gọi vọng xuống bếp nơi có một người con gái đang rửa bát

-" tiểu thư của tôi, người ta là bảo rằng hôm nay, hôm kia và hôm kia nữa là 35, 36 độ, tình hình này chắc 2 tháng nữa mới có mưa" - Chị Linh lắc đầu chào thua cô gái nhỏ này.

Giải đáp thắc mắc: chị Linh là người làm nhà Nhi, do hai người cách nhau không nhiều tuổi nên rất thân. Còn anh đẹp trai mà Nhi nhắc tới chính là người dự báo thời tiết ạ.

-" a..chết, đúng là chết mất"- nó la oai oải, nhăn nhó-" không đuợc em ra hồ bơi đây"- nói rồi nó túm lấy chiếc điện thoại, dùng vận tốc 1000k/h phóng ra hồ bơi

-" thế này mới là sống chứ"- nó dang hai tay kiểu như đang tận hưởng, đúng là tận hưởng thật mà, định lấy đà nhảy xuống hồ bơi một cách ngoan mục, chính xác bây giờ trên cả ngoạn mục, nó vấp phải vỏ chuối, lá cái vỏ mà nó lúc nảy vừa vứt, làm một cái "tủm" xuống hồ.

Cua, một con cua biển, ở đâu vậy, nó tự hỏi, chẳng lẽ nhiệt độ ngoài biển cao hơn trong thành phố à, đúng là thời buổi này ngay cả cua cũng khó sống mà, đáng thương, đáng thương, nào lại đây chơi cùng chị nào, đừng sợ em ở đây sẽ không cô độc đâu.

Bạn cua như nghe được tâm tình của hảo chủ, bơi nhanh về phía nó, giơ hai cái càng của "cua"- chính xác là chỉ có cua mới có càng, mà ngoe ngoải, dùng ánh mắt "cua" hùng hỏi nhìn nó giống như hỏi tội, mà tội gì nhỉ?, à là tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, không đúng xâm phạm đất của" cua", càng không phải đây là nước chứ không phải đất, nhưng chính xác đây là hồ bơi nhà nó mà.

"phặp", cắn, con cua ấy đã cắn vào ngón tay bé nhỏ của nó, trông như chú cua đang dồn hết sức để cắn vậy, đau điến,"a" nó la lên, con cua nhả tay nó ra, ngoe ngoải hai cái càng lắc lắc bỏ đi giống như "cua đây vô tội".

Đứng lại, đứng lại cho ta cho ta, nó trừng mắt, ngươi còn chưa nói cho ta biết lý do mà, thật quá hèn hạ, đứng lại lại đồ nhát gan, ngươi là cua chứ không phải thỏ sao lại bỏ chạy, nó oán trách.

Đợi đấy đừng để cho ta gặp lại ngươi (t/g: gặp rồi có biết con cua nhà nào cắn mình không vậy tiểu cô nương), nếu không ta sẽ bẻ càng nhà nguơi lặt ngoe nhà ngươi, đem ngươi đi chiên xù (t/g: người ta là cua tiểu cô nương đây đem chiến thế nào cho xù được chứ) ta sẽ kiện ngươi ra toà, ngươi có ở trong ngục hết "kiếp cua" của mình cũng không đủ đền tội dám gây tổn hại thể xác tinh thần của cô gái bé bỏng, đáng yêu như ta, rồi ngươi sẽ hối hận,...

Khoan đã, cái gì thế? Máu, phải là máu, máu của ta, chính là chảy ra từ cái chỗ càng cua chết tiệt nhà ngươi đã cắn, máu ta chảy thành dòng đỏ tươi giữa làng nước trong xanh này đúng thật là đẹp nha, nghệ thuật, thật có nghệ thuật.

Không, không đúng, ta là đang thiếu máu, rất là đang thiếu máu, ta còn nhớ tuần trước anh đẹp trai ở bệnh viên rút hết 300cc máu của ta, ta còn đang bồi bổ, như vầy thật sự là không ổn mà. Tạm tha cho con cua nhà ngươi, ta bơi lên đây.

" a", chết tiệt chuột rút rồi, -" mẹ kiếp"- nó buộc miệng chửi thề, vùng vẩy hai tay, không đựoc, không có tác dụng, nghỉ chút bơi lên sau, rồi nó từ từ lịm dần.



-" con gái, con mau tỉnh dậy đi"- là tiếng của mẹ ta, sao thế, hình như mẹ khóc, cả em gái ta nữa, khó ccái gì chứ, không cho ta ngủ à, ta mở mắt rồi, mẹ đang ôm ta, muốn ta chết nghẹt à, ôm gì chặc thế

-" mẹ làm sao vậy?"- ta than trách, ta còn muốn ngủ chút mà

-"hức..hức"- đáp lại chỉ là tiếng khóc

-" mẹ.."- ta thấy lạ giơ tay lên định đấy mẹ ra, không được, sao vậy, ta lại có khả năng xuyên qua con người à, đúng là siêu nhiên mà,tại sao bây giờ ta mới biết, "a" gì vậy, hình như có cái gì vừa hút ta về phía sau họ, quái lạ.

-" con bên này nè..các người làm cái gì mà xúm ở đó ?" - ta la lớn, không ai thèm niếm xỉa tới ta, được ta lại xem các người vì cái gì mà xem ta như không đây

Một, hai, ba....trợn mắt, có chuyện gì đang xảy ra???

-" không, sao lại như thế?" - người nằm trên giường là ta, mặt ta trắng bệch rồi, bất động một chỗ, chẳng lẽ ta chết thật rồi sao?

Tại sao lại chết chứ? Ta đang sống rất vui vẻ mà, chưa hưởng thụ hết cuộc đời là hotgril của ta mà, đáng ghét.

Khoan hình như nhớ rồi, không phải chứ, thật là bị con cua nhà ngươi cắn chết, bị một con cua không họ hàng thân thít, vô danh tiểu tốt, không biết từ đâu đến cắn cho đến mất máu mà chết a ? Thật quá bi ai mà.

Ông trời à, ông thật không công bằng mà, con sống thật tốt, hìên lành, đáng yêu sao lại chết một cách lãng nhách như vậy?, rằm mỗi tháng con đều dâng hương lễ chùa đều đặng, cầu duyên còn chưa được người ưng thuận mà.

Người làm như vậy chẳng phải khiến cho chồng trương lai của con phải chịu cảnh goá phu sao??,..

Chớp chớp mắt, ngướt lên trời vẻ đầy thống khổ....

anh xã tương lai của em, rán sống tốt, cố gắng nuôi dữơng con cái chúng ta nên người nha, nhớ dặn con tránh xa hồ bơi, còn nữa sao này có ăn thì nhớ chỉ ăn cua đồng thôi nha, chúng có vẻ hiền lành hơn mấy con cua biển chết tiệt ấy.



Nhưng nếu phải chết, người cũng phải cho con chết một cách oanh oanh liệt liệt, phải sao cho đáng mặt nữ nhi chứ..một người tài hoa phải chịu oan ức thế này thật không đáng mà..thật sự là giống như câu hồng nhan bạc phận mà.

" vù..vù...", gì thế, trời nay có gió rồi à, thật là mát nha, nhưng....hình như nó đang thổi ta bay, chết tiệt, cơn gió đáng ghét, ngay cả chết cũng không cho ta yên à??

Thế nhưng cũng không tệ, ta là đang bay, nhìn mọi thứ từ trên cao xuống căm giác thật quỷ dị, được ta cũng không phải hạng nhu nhược, trong khổ ắc có sương, tận hưởng, sống là phải thế, à không đúng là chết cũng phải như vậy.

Cơn gió đưa ta bay khắp thành phố, đến một cánh đồng bát ngát, lúa đang độ trổ hạt, thơm lắm, ta có thể cảm nhận được, cũng phải tệ bạt lắm.

" vù"- một lỗ đen to tướng xuất hiện phía sau, ta chưa kịp định thần, đã bị nó hút vào trong, ta lơ lững giữa không gian vô trọng lực ấy, không biết ngày hay đêm, tất cả tối đen như mực,. ta dần chìm vào giấc ngủ tưởng chừng là ngàn thu, thế nhưng..

Đó chính là khởi đầu của cuộc sống mới của ta..

*******

Tiểu cô nương ta bây giờ là Đoàn Thiên Ngư. Sau cái chết lãng nhách ấy, ta đột nhiên xuyên không trở về quá khứ trở thành con gái của Hàn Lâm Đại học sĩ nổi tiếng khắp kinh thành.

Ở đây cũng được 3 năm , cũng có chút nhớ nhà, thế nhưng nếu cho ta chọn thì ta sẽ chọn ở lại nơi này, cha mẹ ta lúc trước cũng rất yêu thương ta, Nhưng không có ta họ vẫn còn anh hai và bé Vĩ chắc chắn họ sẽ vượt qua được. Còn phụ thân ta bây giờ người chỉ có mình cô con gái tên Thiên Ngư này, nhớ lại hôm đó nếu ta không kịp xuyên không nhập vào xác này chắn chắn thân xác này đã bị đem đi chôn. Nghe nói cô ta lúc trước là có bệnh tim thường xuyên ngừng thở, lần này thì cô ta ngừng thở thật sự, ta mới có cơ hội chiếm tiện nghi, a..thật xin lỗi Thiên Ngư cô nương nha, ta sẽ chăm sóc tốt cho phụ thân cô, nơi suối vàng cô cứ yên tâm mà đi đầu thai đi..

Hằng ngày ở đây nếu ta không làm thơ thì đánh đàn vẽ tranh,....tài nghệ rất tốt khiến cho người người thán phục, tại sao lúc còn sống, à là lúc trước ta không nhận ra mình tài hoa đến như vậy, nếu không ta đã khiến cho ba mẹ mình mũi phình to đến chết,..mặc kệ đi, thế này thật là tốt, nhấp ngụm trà đã...nói vậy chứ trà là cái thứ ta ghét nhất, thật khó uống, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, cái thứ nứoc đáng ghét ấy, ghét nhất là cái người chuyên ngồi thưởng trà đàm đạo trông thật ngứa mắt mà...hắc hắc..phụ thân ta cũng thế.

-" Tiểu thư, lão gia gọi người".

-" Ta vào ngay"- ta vui vẻ bước đến vào phủ, vạt áo mỏng có chút tung bay, phía sau cái dáng vẻ dịu dàng mong manh như sương mai của ta lại chứa một bí mật khó tin, chắc chắn ta sẽ mai giữ nó cho riêng mình.

-Tố Ngư-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Thiếu, Mau Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook