Vương Quốc Màu Xám

Chương 15: YẾN TRỌNG HOAN

Nhất Độ Quân Hoa

14/03/2014



Tục ngữ có câu, mèo đen mèo trắng mèo nào bắt được chuột thì là mèo hay.

Nhưng đầu tiên bạn phải xác định được rằng nó là mèo đã. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Lã Liệt Thạch vẫn quyết định mời một con mèo về bắt chuột.

Đội trưởng Tả Lực Khôi nhanh chóng xuất hiện, về mặt lý thuyết, mời một cảnh sát hình sự đến bắt tên chuyên dán quảng cáo vặt, thật quá lãng phí tài nguyên. Nhưng anh ta cảm kích sự giúp đỡ của Tần Thái lần trước, nên rất kính trọng cô, lần này nghe nói chỗ cô có chuyện, vội vội vàng vàng đưa người đến giúp.

Bắt chuột đúng là nghề của mèo, anh ta mai phục một ngày một đêm đã bắt được ‘thần nhân’ kia. Sauk hi tra hỏi, lãnh đạo của Trật Tự thật muốn khóc: Tên này rất rành về cấu tạo và nguyên lý của kết giới, thuật nhập môn, những kiến thức cơ bản về thuật thần hành hắn đều nắm rất chắc.

Nhưng vì không thể kiếm sống bằng những thứ ấy, hắn đành kiêm thêm nghề đi dán quảng cáo vặt để kiếm cớm nhét vào mồm.

Các vị lãnh đạo của Trật Tự nước mắt ròng ròng, thời buổi này, đám lưu manh lừa gạt lên ngôi, còn những người ‘làm nghề’ thật sự thì phải đi dán quảng cáo vặt qua ngày…..

Sau khi ‘con chuột’ kia bị bắt, Lã Liệt Thạch cảm được tư chất và khả năng của hắn, bèn nhận hắn làm con nuôi, cũng coi như nhận thêm ‘bạn học’ cho con trai mình. Bình thường không có việc gì làm thì đi theo Lã Lương Bác làm con mắt dự phòng cho anh.

Tên này đã từng theo vài thuật sĩ trên giang hồ học được mấy món, học bậy học bạ thì cũng vẫn có được chút bản lĩnh thật sự. Có điều hắn chỉ tầm tuổi Tần Thái, nên làm gì có ai chịu tin hắn chứ? Nên đành phải lang bạt giang hồ, chẳng có gì bỏ bụng.

Hắn là đứa trẻ mồ côi, một ông lão ăn mày đặt cho hắn cái tên: An Dật, nay nhận Lã Liệt Thạch làm cha nuôi, đương nhiên phải đổi thành Lã Dật rồi.

Những lúc rảnh rỗi Lã Liệt Thạch cũng dạy hắn vài ngón quyền cước, hay thuật Ngũ Hành gì gì đó, thầm nghĩ nếu con trai mình gặp nguy hiểm, hắn có thể trở thành vệ sĩ được.

Lã Lương Bác ban đầu rất không vui, cũng may sau đó phát hiện tòa nhà số sáu nơi Tần Thái ở hắn không được vào, nên mới bắt đầu suy nghĩ. Hơn nữa, Tần Thái cũng lo lắng cho sự an toàn của anh, thấy tên này nhanh nhẹn, tính giác ngộ cao, nên cô cũng ra sức khuyên nhủ.

Lúc ấy, Lã Lương Bác mới chịu chấp nhận hắn.

Buổi trưa ngày hôm đó, Tần Thái nằm mơ. Trong mơ, cô nhìn thấy một cái đùi không ngừng rỉ mủ, cô dùng tay gạt gạt, thấy thịt rữa từ bên trong cái đùi phòi ra, vô cùng đáng sợ. Cô chau mày nhìn lên, là Tả Lực Khôi.

Tần Thái thở dài: “Đội trưởng Tả, đùi anh sao lại thành thế này?”

Vừa nói xong, Tần Thái tỉnh dậy. sau khi tỉnh Tần Thái xin thím đưa cơm một nắm đậu nành.

Bên ngoài, Tả Lực Khôi sau khi bắt xong ‘con chuột’, thấy kịch bản thay đổi thành người nhà đại đoàn viên, anh ta chẳng nói gì, định ra về. Khi đó, Tần Thái vừa ngủ trưa dậy, ra cửa thấy anh ta, gọi giật lại: “Đội trưởng Tả.”

Tả Lực Khôi quay người, anh ta cao lớn, vạm vỡ, hoàn toàn có thể trở thành huấn luyện viên thể hình, “Tần tiểu thư.”

Tần Thái vò vò tóc, đột ngột quỳ xuống vén ống quần ở chân trái anh ta lên, thấy chân anh ta đã được băng bó, nhưng lúc này nước mủ vàng đã rỉ ra ngoài băng gạc. Cô nhìn nhìn, pháp thuật trị lở loét cô đã học được từ Bạch Hà.

Chỉ có điều linh hay không mà thôi…. Cái đấy trời mới biết.

“Đội trưởng Tả, anh đến phòng tôi một lát.”

Tả Lực Khôi theo cô vào phòng, Tần Thai đưa anh ta vào phòng tắm, Tả Lực Khôi mặt đỏ tía tai: “Tần….Tần tiểu thư?”

Tần Thái cởi miếng vải cuốn trên chân anh ta ra, bên trong đúng là có một lỗ nhỏ to bằng ngón tay trỏ, dùng tay gạt gạt, thịt thối rơi xuống.

Thì ra gần đây Tả Lực Khôi cũng rất khó chịu, vết thương này ban đầu còn có cảm giác, sau dần dần thối rữa, rồi đến đi lại cũng khó khăn. Bệnh viện liên tục cắt bỏ chỗ thịt rữa, tiêu viêm. Giờ vết thương càng ngày càng lớn.

Tần Thái cởi giày anh ta ra, mở vòi hoa sen, xả nước lạnh vào miệng vết thương. Tả Lực Khôi thầm kinh ngạc: Làm thế chẳng phải sẽ nhiễm trùng ư?

Tần Thái ra hiệu cho anh đừng rụt chân lại: “Không sao đâu.”

Rửa xong miệng vết thương, Tần Thái đỡ anh ta ra ghế sô pha, dùng miệng cắn vỡ hạt đậu nành làm hai, rồi gắn nửa hạt đậu nành lên vết thương, miệng lẩm nhẩm niệm chú.

Tả Lực Khôi khóc không được cười chẳng xong, một lúc sau, Tần Thái lại đổi sang nửa hạt đậu nành khác, “Ngày mai làm thêm lần nữa, sẽ khỏi nhanh thôi.”



Tả Lực Khôi thầm cười khổ, khỏi hay không không dám nói, chỉ mong giữ được cái chân.

Tả Lực Khôi đi rồi, Tần Thái lên tầng chín.

Lã Lương Bác vẫn ở đó, nghe tiếng bước chân Tần Thái, anh đứng dậy đi về phía cô. Tần Thai giang tay ôm chặt lấy anh, anh cũng vòng tay ôm lại, giọng khàn khàn: “Anh muốn đến phòng em.”

Chuyện này không có gì là khó, Tần Thái đưa anh tới phòng mình, Đã mấy ngày nay hai người không được ở gần nhau, giờ càng nhớ. Lã Lương Bác ấn Tần Thái ngồi xuống ghế sô pha, rồi bắt đầu hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt cô.

Tần Thái nhắm mắt, đột nhiên chỉ muốn thời gian ngừng lại, mãi mãi được nằm trong lòng anh thế này.

Đang là tháng hai âm lịch, không khí vẫn còn lạnh, nhưng các cô gái ưa làm đẹp đã mặc đồ mỏng của mùa xuân. Tần Thái vẫn mặc áo len cao cổ, bên dưới là quần bò: Cô thực sự không biết loại trang phục nào mới hợp với mình.

Có điều chẳng quan trọng, dù sao thì Lã Lương Bác cũng không nhìn thấy, dù cô có mặc lòe loẹt như con công cũng không ảnh hưởng.

Lã Lương Bác thoáng cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại với chiếc áo len cô mặc: “Tần Thái.”

Anh khẽ gọi, Tần Thái đáp nhỏ, không khí tràn ngập sự lãng mạn ngọt ngào.

Hai người ở bên nhau thời gian luôn trôi rất nhanh, chớp mắt đã gần tối. Tần Thái đang đọc cho Lã Lương Bác nghe ‘Tam Họa nhật báo’ và ‘Tam Họa vãn báo’ của ngày hôm nay, bên ngoài có người gõ cửa.

Tần Thái ra mở cửa, nhìn thấy đội trưởng Tả Lực Khôi, cô vô thức nhìn xuống chân anh ta: “Đội trưởng Tả, sao rồi?”

Lúc này Tả Lực Khôi mới khâm phục nói: “Tần tiểu thư, đến chiều thì chân tôi không còn chảy mủ nữa, cô đúng là kỳ nhân!”

Tần Thái vén quần anh ta lên nhìn, quả nhiên vết thương không rỉ mủ nữa, cô cũng gật đầu: “Tôi không phải thần nhân, chút phát thuật này ở quê nhiều người biết. Ngày mai anh nhớ đến nhé.”

Tả Lực Khôi vẫn không hiểu: “Tần tiểu thư, Tả mỗ vẫn có chỗ chưa hiểu. Cô dùng nước lạnh để rửa trực tiếp vết thương, không khử trùng, sao lại không bị nhiễm trùng mà ngược lại còn đỡ hơn nhỉ?”

Tần Thái chẳng biết phải trả lời thế nào: Cô cũng mới học nửa vời, làm sao biết được tại sao? Nhưng cô đi theo Lã Lương Bác một thời gian, cũng học được cách mặt dày trả lời: “Bí mật nghề nghiệp.”

Đội trưởng Tả tỏ vẻ vô cùng kính trọng: “Tần tiểu thư, xin hỏi cô là cao nhân phương nào, tại sao tuổi còn trẻ như vậy mà đã….”

Không đợi anh ta nói xong, Tần Thái đã vỗ vỗ vai anh ta, nghiêm túc cắt ngang: “Giúp được người khác là vui rồi, không màng danh lợi.”

Nói xong, cô quả quyết đóng cửa.

Thời gian trôi càng ngày càng nhanh, chớp mắt đã đến trung tuần tháng tư. Hoa trương vườn trường đua nhau nở rực rỡ, lá xanh mướt, nhìn tràn đầy sức sống. ban ngày Tần Thái ngồi đọc sách cùng Lã Lương Bác, buổi trưa ăn cơm xong lại cùng anh đi dạo trong vườn trường, đi dạo xong thì về phòng ngủ trưa, điểm báo, một ngày cứ thế trôi qua.

Hai giờ rưỡi sáng nay có người gõ cửa. Tần Thái hào hứng chạy ra, nhưng đứng ngoài cửa lại là một người đàn ông lạ. Hắn mặc áo sơ mi trắng, áo khoác màu xám, thân hình cao lớn, Tần Thái phải ngẩng lên mới nhìn rõ mặt hắn.

Hắn cũng không cần Tần Thái mời đã tự ý đi vào phòng, tiện tay cởi áo khoác ném lên ghế sô pha: “Về bao giờ thế?”

Nghe khẩu khí rất thân thiết, còn thân thiết hơn bạn cũ gặp lại nhau, giống như… chồng hỏi thăm vợ vậy.

Tần Thái thất kinh, nhưng vẫn tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh: “Anh là ai?”

Người đàn ông đó ngồi trên ghế sô pha với tư thế rất tùy tiện, gác hai chân lên bàn: “Đi chơi một chuyến về, đã không quen tôi rồi?”

Tần Thái đã loáng thoáng đoán ra: “Anh là Yến Trọng Hoan?”

Người đàn ông ngồi trên ghế sô phan ngoắc ngoắc ngón tay, anh ta bẩm sinh đã có khí chất hấp dẫn người khác, lời nói cử chỉ đều toát ra vẻ uy hiếp. Tần Thái bất giác nhấc chân đi về phía anh ta, cười rất ngoan ngoan thật thà: “Chú Yến.”

Yến Trọng Hoan đột ngột méo xệch cả mặt, hắn quan sát Tần Thái từ trên xuống dưới, đột nhiên nghĩ đến một câu danh ngôn kinh điển.



Trước kia khi cùng ngắm trăng thì gọi người ta là bé yêu, giờ có mới nới cũ lại gọi người ta là chị dâu.

Hắn bất ngờ vươn tay, kéo Tần Thái về phía mình. Tần Thái bị giật mạnh, bổ nhào vào lòng Yến Trọng Hoan. Tần Thái kinh hãi, vội vàng giẫy dụa định đứng dậy.

Bàn tay Yến Trọng Hoan cứng như gọng kìm, kẹp chặt eo cô. Giọng hắn ta vang lên bên tai Tần Thái, khiến cô nhột vô cùng: “Ngày xưa em không gọi tôi như thế.”

Tần Thái lòng vô cùng hoảng sợ: “Mau buông tôi ra!”

Yến Trọng Hoan đời nào chịu nghe lời như thế, hắn cắn nhẹ thùy tai Tần Thái, hơi thở ma mịt: “Đừng sợ, tôi sẽ khiến em vui vẻ.”

Tần Thái không thắng được hắn, nên đành nằm yên, nhưng cô không ngốc, cô hiểu ý của Yến Trọng Hoan.

“Anh đúng là Yến Trọng Hoan?” giọng cô bắt đầu bình tĩnh hơn, động tác của Yến Trọng Hoan cũng chậm lại, “Đồ ngốc, em quên khuôn mặt này của tôi rồi. Nhưng không sao, em chắc vẫn nhớ những chỗ khác.”

Tần Thái thật sự muốn mở miệng chửi hắn, nhưng giờ không được. Mặt cô đỏ bừng: “Tôi phải gọi anh thế nào?”

Yến Trọng Hoan hít hà người nàng, mùi hương sữa tắm thoang thoảng vương trên da thịt, thanh đạm giống như cháo trắng với rau. Cô mặc áo len, quần bò lại khiến Yến Trọng Hoan vốn đã chán ngấy thịt cá hải sản cảm thấy ngon miệng thú vị hơn: “Tùy em.”

Hắn vừa nói vừa rờ rẫm, mà biên độ thì to gan hơn Lã Lương Bác nhiều, Tần Thái vốn đang muốn kéo dài thời gian nhưng cũng không chịu nổi, cố gắng né tránh bàn tay hắn, “Đi đi, tôi ghét anh!”

Yến Trọng Hoan vô liêm sỉ đáp: “Em sẽ thích thôi.”

Cảm thấy bàn tay hắn đang luồn vào giữa hai đùi mình, rồi lần sờ qua lớp quần bò, cuối cùng ngón tay trỏ dừng lại ở chỗ mẫn cảm nhất của người con gái, hắn dùng móng tay gạt gạt. Lần đầu tiên Tần Thái cảm thấy sợ hãi, cô sắp khóc đến nơi: “Buông tay ra!”

Yến Trọng Hoan dịu dàng tới mức khiến Tần Thái nổi cả da gà: “Cảm giác của gái trinh quả nhiên không đủ mẫn cảm.” tay hắn bắt đầu luốn vào trong áo len, sự đụng chạm đó khiến Tần Thái không kìm được mà giật mình hét lên.

Thứ trong quần Yến Trọng Hoan cũng cộm lên đòi biểu tình, hắn cầm tay Tần Thái ép cô phải sờ vào đó. Tần Thái thà chết không chịu, hắn bất ngờ giơ tay, cho cô một cái bạt tai rất kêu.

Đây cũng là một bí quyết dùng để đối phó với phụ nữ, trong tình huống này chỉ cần vài cái bạt tai, thì dù người phụ nữ có kiên cường tới đâu cũng sẽ đầu hàng. Nhưng hắn đã quên mất một việc: Từ nhỏ tới lớn, Tần Thái chịu không biết bao nhiêu trận đòn của Tần Lão Nhị, cái tát ‘thương hoa tiếc ngọc’ đó của hắn, không đủ để hạ gục cô.

Tần Thái bình tĩnh trở lại, họ giờ đang ngồi trên ghế sô pha, ghế bọc da thật, không có thứ gì để tự vệ. Trên bàn có một đĩa hoa quả, trên đĩa hoa quả có con dao. Trước kia trong cuốn ‘Tế pháp đại toàn’ mà Bạch Hà đưa cho cô, bên trong có mấy phép phá giải thần chú, và cũng có những thần chú được ghi chép rất tỉ mỉ.

Yến Trọng Hoan tưởng Tần Thái đã biết điều hơn, hắn thành thạo cởi cúc áo ngực cô, tay phải xòe ra, nhẹ nhàng ôm trọn chỗ ‘hoa quả’ ngon mắt, tay phải Tần Thái cầm dao, hắn cũng chỉ cười nhạt: Tính cách thật mạnh mẽ, rất hợp khẩu vị.

Tần Thái mím chặt môi, cô cảm thấy buồn nôn trước sự tấn công đột ngột mà thô bạo của người đàn ông này. Mím chặt môi , rất lâu sau đột nhiên giơ tay phải lên, lưỡi dao sáng loáng, cô bắt đầu run. Yến Trọng Hoan đã đang cởi quần bò của Tần Thái, cô đâm dao xuống.

Yến Trọng Hoan chỉ cười nhạt một tiếng, dễ dàng túm được tay cô.

Hắn cười lạnh: “Muốn trò chơi thêm kịch tính?”

Vừa dứt lời, nụ cười của hắn cứng lại, trong nháy mắt hắn đờ đẫn. Tần Thái dùng sức đẩy hắn, nhấc chân chạy ra ngoài!

Trời còn chưa sáng, bên ngoài yên tĩnh không một bóng người. Tần Thái đã nghĩ đến những người mình có thể tìm, ví dụ như phụ trách tòa nhà số sáu, ví dụ như đội bảo vệ trường, ví dụ như bà thím phụ trách việc ăn uống của cô.

Nhưng nếu người này đúng là Yến Trọng Hoan thật, là lãnh tụ của một nửa Trật Tự, thì trong số những người cô nghĩ đến, ai là người của hắn?

Không có thời gian suy nghĩ, hoảng loạn chẳng biết đi đâu, cô lao thẳng vào kho chứa đồ.

Yến Trọng Hoan bò từ đất dậy, sắc mặt hắn vô cùng khó coi: con dao gọt hoa quả mà Tần Thái cầm ở tay phải chỉ là động tác giả, ý đồ thật sự của cô là ‘Hạ hồn’. Hạ hồn là loại thần chú cấp 3, người đọc thần chú chỉ cần tập trung tinh thần ý chí, ra tay nhanh, là có thể làm tổn thương tới hồn phách của đối phương.

Tần Thái cũng là một thuật sĩ cấp 3, nếu bình thường, chi e hành động này của cô khiến có thêm chuyện để cười. Nhưng trong tình huống vừa rồi, hắn có chút bất ngờ. Cũng may thủ pháp của cô còn lóng ngóng, nên Yến Trọng Hoan chỉ cần điều hòa hơi thở khoảng ba phút, là có thể xuống lầu được.

Trong kho chứa đồ, Tần Thái vội vàng cài lại cúc áo và khuy quần bò, rồi tìm ngay một gậy đánh bóng trong kho. Cô cầm gậy trong tay, mở cửa kho chứa đồ, rồi đứng nấp sau cửa.

“Nếu hắn vào, sẽ đánh chết hắn!” Toàn thân cô run rẩy, cứ tự nói với mình hết lần này tới lần khác câu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Quốc Màu Xám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook