Vương Quốc Màu Xám

Chương 2: BẠCH HÀ TIÊN SINH

Nhất Độ Quân Hoa

28/02/2014

Bạch Hà muốn nhận Tần Thái làm đồ đệ, Tần Thái không ngờ anh ta lại làm thật.

Căn phòng mà Bạch Hà thuê cách nhà cô khoảng tám dặm. Sáng sớm tinh mơ, Tần Lão Nhị đã giục cô nhanh nhanh lên đường, từ nay về sau ở hẳn nhà Bạch Hà.

Bà Tần rất không bằng lòng, vẫn thút thít khóc: “Ông ơi, Bạch Hà lai lịch không rõ ràng, lại là một người đàn ông độc thân, ông để con gái mình đến nhà anh ta ở, chẳng phải sẽ bức nó chết chìm trong sự phỉ nhổ của người trong thôn hay sao!”

Tần Lão Nhị chẳng động lòng, thực ra ông ta cũng là bất đắc dĩ, Bạch Hà chỉ có mỗi yêu cầu này thôi. Tần Lão Nhị vẫn hạ quyết tâm đuổi Tần Thái ra khỏi nhà. Một nghìn hai trăm tệ một tháng, không phải con số nhỏ, một con nhóc mới tốt nghiệp cấp II kiếm ở đâu được số tiền ấy chứ?

Tần Thái chỉ mang theo vài bộ quần áo đến căn nhà thuê của Bạch Hà.

Ngày hôm đó, Bạch Hà bèn đưa cô vào trong phòng. Lúc này Tần Thái mới quan sát kĩ nơi ở của anh ta. Đất đai trong trấn còn chưa tới mức tấc đất tấc vàng, nên căn nhà anh ta thuê khá rộng rãi, gian bên ngoài bày rất nhiều lư hương và đồ thờ cúng, gian trong có hai phòng trái phải, bên trái là phòng ngủ, phòng bên phải để trống.

Bạch Hà đưa thẳng Tần Thái vào phòng ngủ của mình, Tần Thái sợ tới mức mặt lập tức trắng bệch: Lẽ nào gã lừa đảo này thật sự nảy sinh ý đồ hạ lưu gì với mình?

Cô còn đang mải suy nghĩ xem nên dùng vật gì làm vũ khí tự vệ, thì thấy trong phòng ngủ của Bạch Hà có một gian phòng rất nhỏ nữa. Mấy căn phòng ở gian ngoài thỉnh thoảng còn nhìn thấy nhiều chỗ vương bụi, riêng gian phòng nhỏ này lại vô cùng sạch sẽ.

Tần Thái thấy đầu ù đặc. Bước vào gian phòng nhỏ, bên trong có một bàn thờ, bên trên treo vài bức tranh, và một trong số đó có một bức tranh không vẽ người, mà hình như….hình như là ba cây nấm màu đỏ.

Bạch Hà rút ba que hương, lật tay một cái, ba que hương đã được châm xong. Tần Thái vô cùng kinh ngạc, đang định ghé sát lại nhìn cho kĩ, Bạch Hà đưa hương cho cô, nói: “Quỳ xuống, dập đầu dâng hương.”

Đã nhận tiền của người ta, Tần Thái không muốn bướng bỉnh, đành ngoan ngoãn cầm hương dâng lên bàn thờ.

Sau đó là bái Tam Thanh, thần tiên bốn phương, bái tổ sư Trương Giác.

Tam thanh này bao gồm ba phái trong đạo giáo: Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh.

Trương giác: là người huyện Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã từng đỗ tú tài. Trương Giác cùng hai người em là Trương Bảo và Trương Lương dùng phương thức ma thuật hoặc thuật thôi miên, vẽ bùa niệm chú chữa bệnh cứu người, lấy được lòng tin của nhiều người trong thiên hạ. Sau hơn 10 năm hoạt động, Trương Giác nhân danh dùng Đạo giáo tập hợp được rất nhiều tín đồ. Cách dùng lý thuyết của Lão Tử tập hợp quần chúng của Trương Giác bị sử sách chính thống thời phong kiến gọi là “giả thác đại đạo, mê hoặc tiểu dân”. Tôn giáo mà Trương Giác tôn thờ còn được gọi bằng những tên khác như đạo Thiên sư, đạo Thái bình.

Cuối cùng, Bạch Hà đứng thẳng người bên cạnh, vẻ mặt hết sức trang nghiêm, nói: “Dập dầu cái nữa, bái ta.”

Tần Thái không phục: “Tai sao tôi lại phải bái anh? Anh làm gì mà đáng nhận được cái dập đầu của tôi?”

Bạch Hà trầm mặc hồi lâu, mới đáp: “Ta trả cho cô một tháng 1200 tệ tiền lương.”

“………….” Bố khỉ! Tần Thái hít một hơi thật sâu, thôi được, coi như nể mặt đồng tiền, dập đầu thì dập đầu sợ gì. Có điều cái tên biến thái này không phải mắc bệnh thần kinh gì đó chứ?

Bạch Hà đợi cô vái xong mới khẽ nói: “Người ta vẫn thường nói, ‘nhận thầy như được đầu thai’, cô đã là đồ đệ của ta, thì trước khi việc tầm sư học đạo kết thúc, mọi việc liên quan tới cô đều do ta quản lý. Tục duyên của cô chưa đoạn, sư phụ ta cũng không ban danh hiệu cho cô nữa.” ánh mắt anh ta hướng về bức tranh phía sau bàn thờ, đột nhiên nói tiếp: “Đây là sư tổ của ta.”

Tần thái thật sự không muốn phá lên cười, thật đấy. Nhưng cô vẫn phải ôm chặt bụng không đứng thẳng người lên được, “Bạch Hà, đầu anh có vấn đề à, lại bái ba cây nấm làm…..”

Khóe miệng Bạch Hà giật giật, “Câm miệng! Đây là Hồng Khuẩn lão tổ! Không được vô lễ.”

Tần Thái quỳ dưới đất, cười nghiêng cười ngả, “Cái gì mà Hồng Khuẩn Hắc Khuẩn, đây rõ ràng là ba cây nấm mà!”



Bạch Hà vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc của mình, “Đạo ta thời đầu, ba trăm năm trước đồ đệ dạy sư phụ, ba trăm năm sau sư phụ dạy đồ đệ. Các tiền bối đầu tiên nhập môn không biết phải làm thế nào để ngộ đạo, thấy Tam Khuẩn (Khuẩn ở đây là nấm, nghĩa là ba cây nấm) sinh khí rất vượng, bèn bái làm sư, ngày ngày cúng tế mà ngộ đạo. Trải qua ba trăm năm siêng năng tu hành, Hồng Khuẩn ngộ thiên đạo, khi ấy mới bắt đầu giáo hóa đệ tử.”

Anh ta nói vô cùng nghiêm túc, khiến Tần Thái phải thu lại nụ cười: Không phải là cô tin mà cô sợ bị đánh. Bạch Hà cúi đầu đứng nghiêm, vô cùng cung kính: “Sau khi Hồng Khuẩn đắc đạo, hóa thành Tam Thanh, tức là Ngọc Thanh nguyên sử thiên tôn, Thượng Thanh linh bảo thiên tôn, Thái Thanh đạo đức thiên tôn bây giờ, và cũng chính là Thái thượng lão quân.

Tần Thái trợn mắt há miệng: “Ba vị thần tiên này lại chính là ba cây nấm ư?!”

Bạch Hà trừng mắt: “Hồng Khuẩn lão tổ!”

“Thôi được,” Tần Thái lắc đầu: Người này điên thật rồi, “Hồng Khuẩn lão tổ thì Hồng Khuẩn lão tổ.”

Coi như nể ‘mặt’ một nghìn hai trăm tệ mỗi tháng…..

Sau một hồi hành hạ, Bạch Hà nhìn cô chằm chằm, mãi sau đó, cuối cùng cũng đưa ra một hồng bao, chậm rãi nói: “Sau này cô và ta là thầy trò, cô đã nhập môn đạo của ta thì phải cố gắng tu hành, nghiêm cấm tham lam, tà dâm, sân hận. Đời này ta một lòng vì huyền môn, cũng chính là tự mình lĩnh cái kiếp nghèo hèn, yểu mệnh, cô độc. Vi sư mang chữ bần…..”

Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Tần Thái lúc này đang ngắm nghía soi mói hồng bao lên tiếng cắt ngang: “Thế nào là bần yểu cô?”

Bạch Hà giải thích từng từ một: “Bần là thanh bần. Yểu là chết yểu. Cô là khắc bạn bè khắc người thân.”

“……….” Tần Thái trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không chịu được nhảy dựng lên, “Tôi phải đi! Anh là kẻ lừa đảo! Tôi không muốn bái sư nữa!”

Giọng Bạch Hà vang lên vô cùng lạnh lùng điềm tĩnh: “Không được.”

Tần Thái lửa giận bốc cao: “Giờ là xã hội gì rồi? Anh có hiểu thế nào là tự do cá nhân không? Dựa vào cái gì mà cứ nhất định bắt tôi phải bái sư hay phải vào cái tà giáo vừa nghèo vừa đoản mệnh vừa xui xẻo của anh chứ?”

Mặc dù ngược sáng, nhưng Tần Thái vẫn nhìn rõ Bạch Hà nở một nụ cười rất nhẹ, “Bởi vì một tháng ta trả một nghìn hai trăm tệ tiền lương.”

“……..” Tần Thái ỉu xìu héo quắt như quả cà bị dầm sương, rất lâu sau, cuối cùng cô cũng chán nản xua tay, “Anh được lắm.”

Bái sư xong, Bạch Hà lấy giấy bút ra viết ngày sinh tháng đẻ của Tần Thái cùng một vài ký tự kỳ quái khác, sau đó đốt trước tượng sư tổ. Cuối cùng đưa cho Tần Thái một ít tiền, căn phòng trống bên cạnh chỉ có mỗi cái khung giường,Tần Thái phải đi mua chăn gối, ga giường….. xem ra cô phải sống ở đây thật rồi.

Bận bịu xong đã hơn năm giờ chiều, trời mùa hè tối muộn, cô đang đứng ở cửa lựa đồ chuẩn bị nấu cơm, đột nhiên thấy Tần Lão Nhị đạp xe trên con đường phía trước, mỗi lúc mỗi gần.

Tần Thái không cả kịp ném rau xuống, cầm nguyên cả nắm giá đỗ lao ra: “Cha!”

Tần Lão Nhị liếc mắt nhìn cô một cái, chẳng buồn dừng xe, đáp: “Ừ, lợn ở nhà tự dưng nôn ọe, cha đi gọi Lưu Đại đến khám xem sao.”

Tần Thái không kịp nói gì, xe đạp của Tần Lão Nhị đã vượt qua cô đi về phía trước. Tần Thái đành khẽ ‘vâng’ một tiếng với đám bụi đất bị cha bỏ lại đằng sau.

Ở nhà Tần Thái là một cô bé ngoan ngoãn chăm chỉ, thì ở chỗ Bạch Hà cô cũng chẳng lúc nào được ngơi tay. Khi mới chuyển đến cô bắt đầu thu dọn nhà cửa từ trong ra ngoài, sau đó lau hết một lượt bàn ghế cùng những đồ thờ cúng. Ở đây chỉ có cô và Bạch Hà, không cần phải nấu cám lợn, cho lợn ăn, Tần Thái bớt được rất nhiều những công việc lặt vặt.

Ăn cơm xong, trời bắt đầu tối dần. Tần Thái đột nhiên thấy hơi nhớ nhà, cô đứng ở cửa đợi rất lâu mà vẫn không thấy Tần Lão Nhị đi qua, cô cũng biết cha đã về nhà trong lúc cô đang ở trong bếp nấu cơm rồi.

Nhà Bạch Hà cách nhà cô tám dặm, nếu đi bộ chỉ mất khoảng bốn mươi phút là đến, nhưng cô lại không được về. Nếu cô lén bỏ về, Bạch Hà hối hận không nhận cô làm đồ đệ nữa, Tần Lão Nhị nhất định sẽ đánh cho cô một trận nên thân.



Hơn sáu giờ, trước kia vào giờ này, cả nhà cô đang quây quần bên bàn ăn, lòng Tần Thái trống rỗng. Thấy Bạch Hà đang nhắm mắt dưỡng thần, cô bèn đem cơm cùng thức ăn thừa trong nồi hâm lại, cho cả vào một cái hộp nhựa, lặng lẽ ra khỏi nhà.

Đi được khoảng hơn một dặm, bên đường có một ruộng ngô, giữa ruộng và đường cái là một căn hầm trú ẩn. Tần Thái đặt chiếc hộp nhựa ở cửa hầm. Trong chỗ khuất nhất của căn hầm có một người con gái đang ngồi, Tần Thái không nói gì, ngồi xổm ở cửa hầm nhìn cô ta một lúc lâu.

Miệng cô ta lẩm nhẩm liên hồi, không biết đang nói gì, thỉnh thoảng đột nhiên lại phá lên cười một tiếng.

Rất lâu sau Tần Thái mới đứng dậy, cô biết người con gái này tên là Hoàng Tiểu Liên, cũng biết tại sao cô ta lại bị điên: Năm Hoàng Tiểu Liên bị điên, cô cũng có mặt trong đám người ấy. Một đứa trẻ chín tuổi, chưa hiểu gì, chỉ biết hò hét theo người lớn.

Trời tối hẳn, cuối cùng Tần Thái cũng về ‘nhà’.

Bạch Hà đang ngồi trên ghế đằng sau quầy, tay trái cầm bút viết chữ lên tiền giấy cho người ta, nhưng mắt lại nhìn cô. Tần Thái đặt hộp cơm xuống, không khách khí bốp chát luôn: “Nhìn tôi làm gì?”

Bạch Hà cũng không giận, dùng thân bút lông gõ gõ vào cốc trà bằng sứ. Tần Thái chẳng có cách nào, đành đi pha trà cho anh ta.

Pha trà xong, anh ta lại vùi đầu vào viết chữ. Con người anh ta chẳng ra sao, nhưng lại viết chữ bút lông rất đẹp, người trong trấn có việc vui việc buồn cũng đều thích tìm tới anh ta nhờ viết câu đối. Anh ta ra hiệu cho Tần Thái ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài quầy, viết xong mới chậm rãi hỏi: “Làm sao cô biết nếu chôn ông Khâu ở đấy thì nhà ông ấy sẽ chết năm người?”

Tần Thái tự rót cho mình một chén trà, trong lòng cô cũng hiểu: Đúng là vì chuyện này mà anh ta muốn nhận cô làm đệ tử để tiện hỏi tội: “Liên quan gì đến anh.”

Vẻ mặt Bạch Hà trở nên nghiêm túc: “Nói.”

Tần Thái cũng học theo cách của anh ta, dùng nắp chén gạt gạt lá trà, “Nằm mơ thấy, anh quản được chắc?”

Bạch Hà không ngạc nhiên, chỉ đặt bút xuống, lại nhấp một ngụm trà xong mới nói tiếp: “Kể lại giấc mơ của cô ta nghe xem.”

Tần Thái bắt đầu kể lại giấc mơ của mình, Bạch Hà càng nghe sắc mặt càng dịu hẳn xuống, dường như anh ta…..rất vui: “Thật ra thế giới chia làm hai nửa âm dương, giữa hai nửa ấy chỉ cách một lớp tường rất mỏng. Hai thế giới đó vốn có thời gian không gian song song nhau, cũng có nghĩa là sẽ có hai người giống hệt nhau, hiểu không?”

Tần Thái lắc đầu, “Đây là…. muốn đổi thành nghiên cứu khoa học viễn tưởng sao?”

Bạch Hà rất chậm rãi, nói tiếp: “Người ở trong hai không gian này đa số đều tồn tại rất mâu thuẫn, thời gian ở mặt âm nhanh hơn mặt dương, tất cả mọi việc đều đã xảy ra ở phần mặt âm kia rồi, sau đó mới đến lượt mặt dương. Có người, vì bức tường ngăn cách bản thân họ ở thế giới kia tương đối mỏng nên họ mẫn cảm cảm nhận được chuyện sắp xảy ra ở thế giới dương qua chính mình ở thế giới âm. Đa phần, mọi người đều cách ‘người kia’ của mình qua một lớp tường quá dày, hơn nữa khả năng tập trung tinh thần kém, nên dần dần hoàn toàn mất đi năng lực đó.”

Tần Thái bắt đầu hiểu ra: “Ý anh là, sau lưng tôi còn có một ‘tôi’ nữa?” Cô nhìn ra sau lưng mình, nổi hết cả da gà.

Bạch Hà mỉm cười: “Thực ra phần mộ của ông Khâu không có vấn đề gì cả, chỉ là giờ an táng xung với giờ mất, nên mới tạo thành họa hoa Mai. Hoa có năm cánh, mỗi lần quay đến một cánh thì một người sẽ chết. Ngôi mộ được đắp tròn xong thì hình cánh hoa cũng mất, không quay được nên cũng không chết người nữa. Coi như hóa giải được sát khí.”

Tần Thái bĩu môi: “Bốc phét, anh biết thế tại sao không giúp người ta? Chuyện xảy ra rồi lại tự coi mình là Gia Cát Lượng!”

Bạch Hà lại cầm bút lên, chấm mực tiếp tục viết chữ: “Bởi vì tôi đã đốt mai rùa, phát hiện ra có hiện tượng cát hung. Ban đầu cũng không biết, sau mới hiểu ra.” Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tần Thái một cái, như cũng không muốn nói thêm gì nữa. “Có những việc, dần dần cô sẽ hiểu ra, không cần phải vội vàng. Muộn rồi, dập đầu dâng hương trước tượng sư tổ rồi ngủ đi.”

Tần Thái không khách sáo: “Vậy tôi đi ngủ thật đây?”

Bạch Hà vẫn không ngẩng đầu lên: “ừ.”

Tối hôm đó, Tần Thái ngủ không ngon giấc, cứ sợ có người vào, càng sợ hơn ‘người’ vào không phải là người. Trằn trọc suốt đêm, chẳng thấy động tĩnh gì. Cho tới tận khi trời sáng, Tần Thái mới ngủ thiếp đi, mơ gặp cha và mẹ đến tìm, họ cười nói muốn đón cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Quốc Màu Xám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook