Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Đàn không cần biết lúc nào Bùi Tĩnh Uyên sẽ cần mình phối hợp diễn xuất, trong mắt nàng, có thể tùy tiện ám sát hắn bất cứ lúc nào mới là điều quan trọng nhất.

Vì vậy, trong lúc rảnh rỗi, nàng cố gắng nhớ kỹ vị trí gian phòng mới của Bùi Tĩnh Uyên — vì căn phòng lúc trước có người bị chết, nên nghe nói hiện giờ hắn dùng để nuôi chó rồi.

Tuy nàng học hành chẳng ra sao, nhưng vẫn luôn luôn nhớ rõ việc rèn luyện cơ bản mà một thích khách cần phải có, tuyệt đối không cho phép mình được lười biếng. Sự quyết tâm đó đã khiến nàng dậy từ sáng sớm tinh mơ ngồi mài đao, mải mê đến mức hạ nhân trong phủ vào đưa cơm cũng không biết.

“Cô… cô nương… Ngài…”

“Ế?” Nàng giật mình ngẩng đầu, nhấc đao lên theo phản xạ, “Vào sao không gõ cửa? Có biết tôn trọng phụ nữ không hả?!”

Tay hạ nhân kia sợ hãi bê khay lùi vội về phía sau: “Cô nương đừng giận, thực ra là ngài không đóng cửa mà!!!”

“… Ồ, vậy cứ đặt điểm tâm xuống kia là được rồi, cảm ơn ngươi nhé.”

Hạ nhân dè dặt liếc nhìn tay nàng: “Thứ cho tiểu nhân nói thẳng, đao này của ngài…”

“Ngươi nói cây đao này á?” Trong đầu Diệp Đàn thoáng cân nhắc thật nhanh, lập tức nói ra một lý do mà nàng cho rằng ‘cực kỳ thông minh’, “… Ta lo dao làm bếp của các ngươi không đủ sắc, cố tình mài hộ các ngươi ấy mà, này này, cho ngươi này, đừng khách sáo!”

Ưu điểm lớn nhất của nàng là khi cười tươi lên thì cực kỳ vô hại, tuy nguyên nhân lớn nhất một phần cũng vì đầu óc của nàng không được tốt lắm, nhưng nụ cười tươi như tỏa sáng còn có chút vẻ ngu ngu đần đần kia lại rất có sức hấp dẫn đối với mấy thiếu niên vừa biết nảy mầm xuân. Tay hạ nhân kia nhất thời ngẩn người quên hết tất cả, ngoan ngoãn nhận lấy đoản đao, còn nở nụ cười đầy thẹn thùng nói cảm ơn nữa chứ.

Người bình thường ai cũng biết loại đao này không thể nào dùng để thái thịt thái rau được, tác dụng duy nhất của nó là để cắt cổ, e rằng sau đây chính y cũng sẽ không đưa tới phòng bếp, mà tự giấu làm của riêng thôi.

Chờ y biến mất hẳn ở cuối hành lang, Diệp Đàn mới quay đầu nhìn điểm tâm trên bàn. Không thể không thừa nhận, đãi ngộ ở Vương phủ thực sự rất tốt, các loại đồ ăn đều toát ra phong thái của giới quý tộc, chắc chắn dân thường không thể có cơ hội thưởng thức được.

Nàng thầm cân nhắc không biết có nên thử độc trước không, dù sao đây cũng đang ở trên địa bàn của người ta, tìm tới tìm lui, đột nhiên nhớ ra trên búi tóc có cây trâm bạc, là quà sinh nhật 16 tuổi của các thành viên trong môn góp tiền để tặng nàng, không ngờ bây giờ lại phát huy công dụng.

Ừm, trong cháo không có độc, trong sữa đậu nành không có độc, trong điểm tâm không có độc… Sau khi kiểm tra xong, nàng mới yên tâm to gan cầm miếng bánh hạch đào nhét vào miệng, hai má phồng cả lên, bắt đầu xuất thần nhìn lên trần nhà.

Về lý mà nói, thì đãi ngộ của vương phủ thực sự không tồi, giả sử không phải vì trên lưng vẫn còn đang gánh nhiệm vụ ám sát Bùi Tĩnh Uyên, thì nàng thực sự muốn tiếp tục ở đây lâu dài, vừa ăn uống sung sướng, vừa thoải mái nhẹ nhõm, cảm giác như sống lâu thêm được mấy năm ấy chứ.

Có điều, nàng là một thích khách đầy khí phách, cho dù thực lực chẳng đến đâu cũng rất hay làm hỏng việc thì chắc chắn cũng phải giết chết Bùi Tĩnh Uyên. Nhưng trước khi tiến hành, nàng lại phải cân nhắc một vấn đề nữa — đoản đao tặng cho phòng bếp rồi, lấy gì chém hắn đây?!

Sau đó, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để ăn uống no say, rồi lén lút đi tới bên cạnh giếng nhặt trộm cây xẻng…

Căn cứ vào những thông tin nàng thu thập được, thì Bùi Tĩnh Uyên chưa bao giờ vào triều sớm, cho nên, rất có thể lúc này hắn vẫn đang ngủ. Thừa lúc hắn không đề phòng, nhanh nhanh vào đập cho hắn một cái, chưa biết chừng lại hoàn thành đại sự.

Chỉ tiếc rằng, vận mệnh hoàn toàn không đối xử khoan dung với nàng.

“Cao hứng quá nhỉ, định xúc đất giúp bản vương sao?” Bùi Tĩnh Uyên mặc bộ thanh sam nhã nhặn ngồi bên bàn, tách trà trong tay vẫn đang tỏa hơi ấm, hắn khẽ nhếch khóe môi, thoạt nhìn đúng là một công tử phong lưu độc nhất vô nhị, “Vất vả quá, mấy việc nặng nhọc này cứ giao cho đám hạ nhân làm là được rồi, dù gì nàng cũng coi như là khách của bản vương, phải thoải mái hưởng thụ mới đúng chứ?”

Kế hoạch vớ vẩn bị vạch trần tại trận, Diệp Đàn vô cùng xấu hổ, đành ngượng ngùng buông xẻng xuống, rồi lại không kìm được đáp lễ một câu: “Có gì hay ho đâu mà hưởng thụ chứ? Ngươi nghĩ mình là Thiên Vương có thể thỏa mãn được mọi nguyện vọng chắc?”

Hắn cũng không bận tâm, còn bật cười hỏi lại: “Vậy nàng muốn gì, nói thử ta nghe xem nào?”

“Ta muốn lấy mạng ngươi.”

“Chà, xem ra nàng cũng không có khiếu buôn bán lắm nhỉ.” Hắn chậm rãi lắc đầu, lộ ra vẻ tiếc nuối, “Lấy mạng của bản vương rồi, nàng sẽ mất rất nhiều lợi ích, ví dụ như quần áo mới của Cẩm Tú phường, trang sức quý hiếm của Lưu Ly các, còn cả các món ăn nổi tiếng của Thiên Bảo lâu nữa, làm gì có ai tài trợ cho nàng.”

Diệp Đàn kinh ngạc hỏi: “Không ngờ ngươi còn định mua cho ta cả những thứ ấy cơ à?”

“Sao hả? Nàng không tin?”

“Ta chỉ là một thích khách, ngươi đối xử tốt với thích khách như thế làm gì? Chắc chắn ngươi có ý đồ khác.”

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt hạnh trong suốt của nàng, như cân nhắc một chút rồi mỉm cười: “Vậy chứng tỏ nàng chưa hiểu hết về bản vương rồi. Từ trước đến giờ, bản vương vốn rất ân cần với các cô nương xinh đẹp, dùng các nàng để điều hòa cuộc sống buồn tẻ của bản vương.”

Nàng hừ khẽ một tiếng: “Như thế chẳng phải là lưu manh thối hay sao?”

“Nhưng hiện giờ nàng đang sống dưới mái hiên của lưu manh thối, nếu hai bên đều đã thỏa thuận với nhau giao dịch lần trước, trước khi nàng giết chết được bản vương, thì cũng nên giữ mức thân mật cơ bản nhất chứ?”

Không ngờ đến lúc này rồi mà Diệp Đàn vẫn cảm thấy hắn nói cực kỳ có lý — biết làm sao đây, ai bảo đứa bé này lại ngốc như thế chứ.

“Vậy… xin hỏi Tĩnh thân vương, có thể cho phép ta đập ngài một xẻng được không?” Quả nhiên là rất thân mật, hơn nữa, dựa vào nét mặt cũng có thể thấy được, nàng nói câu vừa rồi hoàn toàn thật lòng thật dạ.

Có lẽ Bùi Tĩnh Uyên cũng chưa từng gặp một cô gái ngu ngốc như thế này bao giờ, hắn im lặng một lúc lâu rồi mới cong môi cười nói: “Đập đi!”

Hai chữ nhẹ nhàng bay ra, nhất thời khiến Diệp Đàn vô cùng hưng phấn, nàng quyết tâm phải nắm chắc cơ hội này, đập một cú trúng đích. Ai ngờ, vừa nhấc xẻng đập như gió xuống trước mặt Bùi Tĩnh Uyên, đã bị hắn đưa hai ngón tay ra dễ dàng kẹp chặt lại.

“Tiếc quá, không thành công mất rồi, tiểu thích khách, tiếp theo đến lượt ta nhé.”

“…Ơ ơ, trong điều kiện giao dịch đâu có cho phép ngươi xuống tay với ta?”

Hắn gật đầu như lẽ dĩ nhiên: “Đúng thế, ta cũng không định bắt nạt kẻ yếu, dù sao giữ nàng lại cũng thú vị hơn giết nàng nhiều.”

“Ừm? Vì sao?”

Bùi Tĩnh Uyên dùng tiếng nói trầm thấp đầy quyến rũ, nhưng lại nói ra câu nói thật lòng vô cùng kích thích sự tự tôn của người khác: “Vì đâu có nhiều cô gái ngốc nghếch được như nàng, nuôi trong vương phủ cũng rất có tính khiêu chiến.”

“Ăn một đập của ta đi!”

Kết quả không khó đoán, cú đập kia đương nhiên cũng lại bị Bùi Tĩnh Uyên chặn đứng lần thứ hai, còn bị hắn làm cho gập ngang người xuống, sau đó tiện tay túm áo nàng xách ra ngoài cổng, nói một cách hoa mỹ là “Đi dạo phố cùng bản vương, nếu bản vương vui vẻ, sẽ tạo cho nàng một cơ hội ám sát nữa.”

Diệp Đàn cảm thấy mình thực sự được nuôi thì phải!

Chất liệu quần áo của Cẩm Tú phường thực sự rất tuyệt, nàng sống bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy gấm vóc mềm mại sắc nét như vậy bao giờ, thế mà Bùi Tĩnh Uyên lại hào phóng đặt hẳn cho nàng bốn bộ.

“Ê, thế này tốn kém quá!”

“Đừng hét to như thế, mất mặt lắm!” Hắn mỉm cười không để ý, “Hiện giờ nàng cũng coi như là người phụ nữ của bản vương, phải ăn mặc xinh đẹp một chút mới ra dáng được.”

“Nói lung tung, rõ ràng ngươi nuôi ta như nuôi thú cưng đấy chứ?” Đây là sự kháng nghị đầy phẫn nộ đến từ một vị tiểu thích khách.

Bùi Tĩnh Uyên nhéo nhéo một bên má bầu bĩnh của nàng, mặt tươi roi rói: “Nàng đổi ý cũng được mà, có điều phải thanh toán hết cho ta tiền cơm và tiền quần áo đã.”

“…” Thử hỏi một người mua đao giết người cũng phải chọn đồ rẻ tiền nhất, thì làm thế nào mà trả được mấy thứ đắt cắt cổ thế này? Chẳng lẽ cứ vô duyên vô cớ mang nợ vào thân như vậy sao?

Hắn hứng thú nhìn vẻ mặt phiền muộn của nàng, rất kiên nhẫn xoa dịu: “Nàng thử nghĩ theo một hướng khác mà xem, dù sao mục đích của nàng cũng chỉ là giết chết bản vương, hai người giao dịch bình đẳng dựa trên nhu cầu của đối phương, bản vương cũng sẽ không động tới sự trong sạch của nàng, như vậy có gì không ổn đâu?”

Hình như… quả thật cũng không có gì không ổn…

Dù rằng mơ mơ hồ hồ có cảm giác như bị lừa, nhưng Diệp Đàn cũng không nghĩ được ra cái gì cụ thể cả. Bản thân nàng có một thói quen rất tốt, phàm là những vấn đề mà nàng không nghĩ cho ra lẽ được, thì sẽ bỏ qua, dùng thẳng phương pháp đơn giản mà thô bạo nhất để thay thế.

“Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã muốn nuôi ta thì phải cho ta ăn ngon mặc đẹp, ta lãng phí tiền bạc cũng mặc kệ ta!” Tóm lại, trước khi giết chết hắn, phải yêu sách cho sướng đã.

Bùi Tĩnh Uyên càng cười tươi hơn: “Nói vậy làm bản vương sợ quá đi! Vậy bây giờ chúng ta đi đến cái hố chôn tiền trải nghiệm một chút nhé?”

“Được, ngươi định đi đâu?”

“Di Hồng lâu.”

“…”

Đưa phụ nữ đi thanh lâu chơi, có lẽ từ xưa đến giờ, chỉ có một mình Bùi Tĩnh Uyên không biết xấu hổ mới làm được như vậy.

Rèm che lụa rủ hương lưu luyến, ấm áp xuân tình chọc uyên ương.

Vừa đặt chân vào nơi được mệnh danh là “Phong lưu đệ nhất đế đô”, Diệp Đàn đã cảm thấy khó chịu toàn thân. Dù đã thay nam trang, nàng vẫn căng thẳng đến mức bước đi còn không nên hồn, nhất là khi nhìn thấy đám oanh oanh yến yến cười cười nói nói túm lấy mình, thì cảm giác bất an thực sự vọt lên đỉnh điểm.

“Ôi chao, tiểu công tử nhà ai thế này, sao lại tuấn tú đáng yêu nhường này cơ chứ?” Mùi hương từ người cô gái này xộc vào mũi, nàng ta bắt đầu sờ soạng nàng không chút kiêng dè, “Tiểu công tử nhìn rất lạ mắt, chàng là khách mới phải không? Cứ yên tâm, chúng tỷ muội nhất định sẽ hầu hạ chàng thật sung sướng thoải mái!”

“A, cảm ơn… Không phải, ý ta là không cần…” Nói năng lộn xộn hết cả.

Ai ngờ đến thời điểm mấu chốt, Bùi Tĩnh Uyên lại chủ động giải vây cho nàng, đưa tay qua kéo thẳng nàng ra sau lưng mình, mỉm cười đưa ba tờ ngân phiếu cho bà chủ ở bên cạnh: “Dọn cho ta một phòng tốt nhất, chọn hai cô nương đầu bảng, thêm một vò Lam Kiều Phong Nguyệt.” Lam Kiều Phong Nguyệt là rượu quý nhất của Di Hồng lâu, người bình thường đương nhiên không thể uống được.

Bà chủ cười tươi như hoa đón lấy tờ ngân phiếu sau đó luôn miệng phân phó hạ nhân phía sau.

Diệp Đàn không thoải mái nhìn xung quanh, lại Bùi Tĩnh Uyên đỡ nhẹ eo mình, nói khẽ bên tai nàng: “Đừng ngó quanh ngó quẩn nữa, lên lầu theo bản vương.”

Tuy không rõ ý đồ của hắn, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi hai người một trước một sau bước vào gian phòng xa hoa nhất ở cuối hành lang, Bùi Tĩnh Uyên lập tức đóng chặt cửa phòng ngăn cản những ánh mắt bên ngoài.

Diệp Đàn nghi hoặc nhìn hắn: “Ở đây có người ngươi không dám gặp hả?”

“Thật ra là không, chỉ là có người ta không muốn gặp thôi.”

Nàng ngạc nhiên hỏi: “Ngươi mà cũng có người không muốn gặp á? Ta cứ tưởng chỉ có người khác không muốn gặp ngươi thôi chứ.”

“Đừng có lúc nào cũng nói tuồn tuột hết cả ruột gan ra thế. Sống trên đời phải biết cách che giấu đúng lúc đúng chỗ chứ.”

“…Ờ, chẳng lẽ họ vẫn luôn có mặt?”

“Trước khi vào Di Hồng lâu, họ vẫn luôn bám theo chúng ta. Nàng là thích khách cơ mà, ngay cả chuyện này mà cũng không phát hiện ra à?”

Lại bị nghi ngờ thực lực, Diệp Đàn đành ngượng ngùng ra vẻ như không nghe thấy: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là ngươi không muốn gặp ai không?”

Bùi Tĩnh Uyên khẽ nhướng đôi mày kiếm, nụ cười tươi bất giác xen thêm chút tà khí: “Trong hoàng thành ai là người kiêng kỵ bản vương nhất?”

Nàng thật thà đáp: “Ta cảm thấy ai cũng kiêng kỵ ngươi hết.”

“…” Dường như bị á khẩu bởi sự ngu xuẩn của nàng, lúc này Bùi Tĩnh Uyên cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, chỉ chán nản phẩy tay, “Thôi quên đi, tương lai nàng cũng sẽ biết thôi.”

Lòng hiếu kỳ của Diệp Đàn không ngừng dâng cao, còn muốn nói thêm vài câu, ai ngờ chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng động vang lên ngoài cửa. Ngay sau đó, ba người thanh niên lập tức xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Đôi bên sững sờ nhìn nhau như hóa đá một lúc lâu, tất cả đều đứng ngẩn người tại chỗ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phủ Nuôi Em Tiểu Thích Khách

BÌNH LUẬN FACEBOOK