Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại một ngày mới bắt đầu, Diệp Đàn tiếp tục với sự nghiệp ám sát vĩ đại của mình, thậm chí nàng còn tìm tòi học hỏi rất nhiều ý tưởng độc đáo. Ví dụ như cài một dây kẽm siêu mảnh ở trước cửa phòng Bùi Tĩnh Uyên để cắt cổ hắn, hay là rải đầy đinh sắt trong chăn của hắn để thừa lúc hắn ngủ trưa đâm chết hắn gì gì đó — tuy đều thất bại, còn bị chọc ghẹo liên tục, nhưng ít ra cũng có thể để lại tư liệu sống cho đời sau tham khảo học tập.

“Nàng thú vị như vậy, ấu trĩ đến mức này, không sợ làm cho ‘ngành nghề’ thích khách của nàng mất hết mặt mũi sao?”

Lúc ấy Diệp Đàn đang nhón bánh hoa quế trong đĩa để ăn, nghe hắn nói vậy liền trừng mắt: “Huynh có biết cái gì gọi là sáng tạo không? Biết đâu được vô tình lại có phương pháp nào đó có hiệu quả thì sao? Ta khuyên huynh đừng có mất cảnh giác, nếu không, kết cục chỉ có một con đường chết thôi!”

Bùi Tĩnh Uyên tủm tỉm cười hỏi lại: “Vậy ta có thể hỏi thêm một câu không? Rốt cuộc ai đã chi số tiền lớn như vậy để thuê nàng tới giết ta?”

“Ta biết làm sao được? Môn chủ bảo ta giết ai thì ta giết người đó thôi.”

Hắn như ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Xem ra nàng rất kính trọng môn chủ của nàng nhỉ.”

“Một người đàn ông mà ngay cả lộ mặt thật ra cũng không dám thì không thể nói là kính trọng hay không kính trọng được!” Diệp Đàn thật thà đáp, “Chỉ có điều, ta mang ơn huynh ấy. Ai bảo huynh ấy cho ta ăn cho ta ở bao nhiêu năm nay, cũng không đuổi ta ra khỏi nhà vì ta không làm được trò trống gì chứ.”

“Điều đó cũng không thể chứng minh hắn là người tốt được.” Bùi Tĩnh Uyên cười bí hiểm, “Còn có một khả năng, chính là hắn nhìn trúng nàng.”

Diệp Đàn ngớ người một lúc lâu, rồi đột ngột đập bàn tỉnh ngộ: “Câu này cũng rất có lý! Môn chủ cứ mở miệng ra là chê ta ngốc, nhng lại khoan dung với ta lạ thường, có khi huynh ấy thích ta rồi!”

“… Bản vương chỉ vui mồm nói vậy thôi, tốc độ tin tưởng của nàng cũng hơi bị nhanh đấy.”

Diệp Đàn cắn một miếng bánh hoa quế, giả vờ dè dặt nói: “Chờ đến khi ta giết huynh xong xuôi, sẽ quay về trò chuyện tâm tình với môn chủ của chúng ta, cũng có thể cân nhắc một chút chuyện gả cho huynh ấy.” Dù sao ở cái tuổi mười bảy này, về lý mà nói thì cũng nên thành gia lập thất rồi.

Có lẽ là quá bất ngờ trước sự thẳng thắn và bộc trực một cách quá đáng của nàng, nên Bùi Tĩnh Uyên đang uống trà lập tức bị sặc nước. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ bó tay, sau đó, ánh mắt hơi nhíu lại, đột nhiên đưa tay ra sờ mặt nàng.

“Này này, huynh làm cái trò gì thế?” Diệp Đàn còn chưa dứt lời, đã thấy ngón tay thon dài của hắn phất nhẹ qua môi nàng rồi lập tức chậm rãi thu lại.

“Chưa từng thấy cô gái nào luộm thuộm như nàng, ăn có cái bánh thôi mà cũng để môi dính đầy đường thế này.” hắn lấy khăn ra, nhã nhặn lau tay, “Môn chủ nhà nàng làm sao dám cưới nàng?”

Hình như hiện giờ tần suất hắn làm mấy hành động vô cùng thân mật với nàng càng lúc càng cao thì phải, mà càng nguy hiểm hơn đó là hắn lại làm cực kỳ tự nhiên, không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn cả. Mặt Diệp Đàn hơi nóng lên, nhưng vẫn hắng giọng nói rất hùng hồn: “Ai cần huynh lo! Có khi huynh ấy lại thích kiểu người như ta ấy chứ!”

“Ừ!” Bùi Tĩnh Uyên bật cười gật đầu đồng ý, “Có lẽ thẩm mỹ của môn chủ nhà nàng lại vừa vặn giống với bản vương ấy chứ.”

“…”

Diệp Đàn không cẩn thận cắn ngay phải lưỡi mình, nàng bịt mồm nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, đang định nói gì đó thì gia đinh đã vội vàng chạy vào bẩm báo.

“Khởi bẩm vương gia, có quận chúa Lạc Mai tới chơi.”

“Mời vào.” Bùi Tĩnh Uyên khẽ gật đầu, rồi lại quay sang nói với Diệp Đàn đang ngơ ngác, “Vị này chính là thiên kim nhà Tướng quân, quận chúa Mai Phương Uyển.”

“… Quận chúa thì kệ quận chúa, huynh giới thiệu với ta làm gì? Ta có quen biết gì đâu.”

“Thì chính vì nàng không biết nên mới phải giới thiệu, bản vương sợ lát nữa nàng lại mất mặt thôi.”

Xưa nay hắn đều rất tích cực trong việc phỉ nhổ đầu óc không được tốt của nàng, Diệp Đàn nghe cũng quen rồi, nên chẳng thèm phản ứng hắn nữa. Dù sao, có phản ứng cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào.

Cô gái trẻ trung dung nhan tú lệ mặc một bộ xiêm y màu xanh nhạt nhanh chóng xuất hiện trong ầm mắt, chậm rãi bước lại gần, chiếc đai vàng quấn quanh eo như mây trôi, đôi môi anh đào chỉ hơi cong lên đã lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

Chắc hẳn đây chính là quận chúa Lạc Mai.

“Tĩnh thân vương thật biết hưởng thụ, còn hẹn mỹ nhân thưởng thức trà xanh giữa buổi chiều nữa. Xem ra ta tới không đúng lúc rồi.” Giọng nói thanh thoát như chim oanh, đúng là có thể khiến người ta tê dại tới tận xương tủy.

Bùi Tĩnh Uyên cười nói: “Bản vương không nghe nhầm đấy chứ, quận chúa gọi nha đầu này là mỹ nhân á?”

Mai Phương Uyển nhìn kỹ Diệp Đàn một lát, rồi lại không khỏi bật cười: “Vị cô nương này có vẻ vẫn còn hơi nhỏ tuổi một chút, vậy mà Vương gia ngài cũng hạ thủ cho được.”

“… Ta mười bảy rồi.” Lời kháng nghị đến từ vị ‘cô nương non nớt’ nào đó.

Bùi Tĩnh Uyên đáp không cần nghĩ: “Nàng muốn chứng minh chuyện bản vương hạ thủ với nàng là hoàn toàn hợp lý sao?”

Diệp Đàn không còn gì để nói, Mai Phương Uyển lại nhỏ giọng cười duyên: “Quan hệ của hai người tốt thật đấy.”

Rốt cuộc cô nhìn thấy quan hệ của chúng tôi tốtở chỗ nào vậy?

Có điều, gì thì gì Diệp Đàn cũng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, so với người ta, thì nàng đúng là không giống phụ nữ chút nào. Gương mặt, thân hình chưa phát triển đã đành, ngay cả khí chất cơ bản nhất cũng không có nữa — huống chi, vị quận chúa Lạc Mai này còn là hậu duệ của tướng quân, nàng lại là thích khách kém cỏi toàn thân đầy chất thổ phỉ, đứng trước mặt người ta đúng là một trời một ực.

Nàng còn đang cân nhắc xem có nên tránh mặt đi để đỡ phải xấu hổ khi ngồi cùng hai người này hay không, ai ngờ chưa kịp lên tiếng đã bị Bùi Tĩnh Uyên đánh bay suy nghĩ kia đi: “Lạc Mai không phải người ngoài, nàng cứ ở lại trò chuyện với nàng ấy, tiện thể còn học hỏi người ta luôn xem làm thế nào mới có thể trở nên đoan trang quyến rũ hơn.”

“…” Nàng lườm hắn một cái, “Ta thuộc dạng đáng yêu rạng rỡ, cần huynh khen ta đoan trang quyến rũ chắc?”

“Nàng muốn gả cho môn chủ của nàng, thì phải học cách khiến đàn ông thích thú chứ.”

Diệp Đàn rất muốn đáp lại rằng “Trước khi gả cho môn chủ, ta phải làm thịt huynh trước đã, huynh còn bận tâm mấy chuyện ngoài lề này làm gì”, nhưng lời nói lên đến miệng lại bị nàng nuốt thẳng xuống. Không hiểu sao, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nàng lườm hắn rồi đứng dậy muốn đi: “Huynh ấy không cưới thì sớm muộn gì cũng có người khác cưới, huynh đừng có lắm chuyện! Hai vị cứ từ từ tâm sự, ta về ngủ bù cái đã.”

Bùi Tĩnh Uyên cười không nói thêm nữa. Mai Phương Uyển chăm chú nhìn theo bóng nàng, hào hứng hỏi: “Chẳng lẽ cô nương cũng không quan tâm đến chuyện bệ hạ ban thưởng vũ nữ cho vương gia sao?”

Bước chân Diệp Đàn hơi khựng lại, bực bội quay đầu nói: “Đó là chuyện ta cần phải quan tâm hay sao?” Nàng tới để giết người, chứ đâu phải tới tuyển vợ cho Bùi Tĩnh Uyên?!

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, dân gian có đồn rằng cứ đúng kỳ hạn Hoàng đế sẽ đưa các kiểu mỹ nhân đến quý phủ Bùi Tĩnh Uyên, thực sự cực kỳ dung túng vị thúc thúc ruột thịt này, xem ra, đó cũng là sự thật.

Chỉ hy vọng đến lúc đó Bùi Tĩnh Uyên có thể đắm chìm trong nữ sắc không thể tự kiềm chế, như vậy xác xuất nàng hạ thủ thành công cũng sẽ cao hơn một chút.

Ngày hôm đó, Diệp Đàn không hề hay biết rốt cuộc Mai Phương Uyển bàn bạc những gì với Bùi Tĩnh Uyên, nàng nằm dài trong phòng nghỉ ngơi, rảnh rỗi lại lôi mấy bộ quần áo mà Cẩm Tú phường vừa đưa tới ra thử — nàng chợt nhận ra rằng, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, chưng diện vào một chút, không ngờ chính nàng cũng có chút cảm giác quốc sắc thiên hương… À vâng, đó là chỉ là ảo giác thôi…

Tuy miệng cứ ra rả nói là trước khi giết chết Bùi Tĩnh Uyên phải phá cho hắn tán gia bại sản, nhưng thực tế muốn làm như vậy cũng khá khó khăn, vì đột nhiên nàng lại có cảm giác cực kỳ tội lỗi.

Tuyệt đối không phải nàng mềm lòng, nhưng bảo nàng cứ yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả mọi ưu đãi mà Bùi Tĩnh Uyên dành cho mình, thì cũng rất trái với lương tâm.

Có điều, nàng nhanh chóng tìm ra được lý do an ủi mình: Bận tâm quá làm gì, Bùi Tĩnh Uyên phong lưu thành tính rồi, đối với hắn mà nói, tiền tài chỉ là con số mà thôi. Thực ra, đối với mỗi người phụ nữ bên cạnh mình, hắn đều luôn chu đáo tỉ mỉ, hễ cần là có như vậy mà.

Không phải chính hắn cũng đã từng nói đó sao, chẳng qua hắn thích thú với cảm giác mới mẻ mà nàng mang lại thôi, thế giới của thân vương, nàng thực sự không thể hiểu được.

Chạng vạng ngày hôm đó, quả nhiên đúng như lời Mai Phương Uyển nói, vương phủ nghênh đón bốn cô gái như hoa như ngọc, tóc mây bồng bềnh, mi cong mắt hạnh, dung nhan chim sa cá lặn, chỉ đứng im cũng đã đẹp như tranh vẽ rồi.

Phải nói là thẩm mỹ của Hoàng đế rất cao, cũng rất quan tâm thúc thúc của mình. Cứ thế này, e rằng toàn bộ những cô gái xinh đẹp của nước Tùy đều sẽ bị Bùi Tĩnh Uyên chà đạp hết.

Nàng vốn đứng nấp sau cây cột sơn đỏ trên hành lang nhìn lén, kết quả là chỉ một lát sau đã bị Bùi Tĩnh Uyên phát hiện.

“Bước ra.” Hắn nhẹ nhàng hạ lệnh.

Diệp Đàn làu bàu trong miệng “Việc gì ta phải nghe lời huynh”, nhưng ma xui quỷ khiến tế nào vẫn lò dò đi ra: “Có chuyện gì hả?”

“Tư vấn cho bản vương chút đi.” Bùi Tĩnh Uyên ngồi trên ghế dài dưới gốc hoa lê, thản nhiên chỉ về phía đối diện, “Thấy họ xinh đẹp không?”

“Đẹp.” Hỏi câu gì mà ngu thế.

Ai ngờ, hắn nghe câu trả lời của nàng xong lại bật cười: “Nàng thấy đẹp à? Vậy thì bản vương không cần họ nữa.”

“…” Hắn nói thế là có ý gì? Khinh thường thẩm mỹ của nàng sao?!

Bùi Tĩnh Uyên phớt lờ sắc mặt bực bội của nàng, hất cằm với gia đinh bên cạnh, như cười như không: “Lấy bạc ra đây, cho mỗi người ba mươi lượng, tự tìm đường mà sống.”

Rõ ràng là quyết định này cũng khiến bốn vị mỹ nhân đứng đây đều kinh ngạc, họ quay sang nhìn nhau không biết phải làm sao.

“Vương gia, bệ hạ ban dân nữ tới đây…”

“Bản vương biết, nhưng hiện giờ bản vương không có hứng triệu các ngươi đến làm ấm giường.” Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua bốn người, con ngươi đen láy như ánh lên những tia sáng sắc bén, “Chắc hẳn các ngươi cũng được chọn từ mấy phường ca múa ra, sau này tự tìm nhà nào tốt mà gả, an tâm sinh sống đi.”

Giọng điệu của hắn rất ôn hòa, nhưng lại đầy vẻ nghiêm khắc không cho phép phản kháng hay nghi hoặc. Bốn cô gái nhìn nhau, cuối cùng vẫn chọn cách thỏa hiệp, cùng quỳ xuống tạ ơn.

Bùi Tĩnh Uyên cho họ miễn lễ rồi nói thêm một câu: “Đêm nay cứ tạm thời ở lại trong vương phủ, sáng mai hãy đi. Nhớ kỹ, nếu sau này bệ hạ phái người đi hỏi các ngươi, thì đều phải nói bản vương đã sủng hạnh hết các ngươi rồi — nếu ai dám nói nửa câu sai lệch, thì đừng trách bản vương không cho các ngươi chết toàn thây.”

Nói tới câu cuối, giọng điệu của hắn thay đổi hẳn, khiến lòng người lạnh run lên, ngay cả Diệp Đàn đứng xem kịch thôi cũng không khỏi rùng mình một cái.

“Dân nữ hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa lời.”

“Tốt lắm.”

Thấy gia đinh đưa bốn mỹ nhân ra sương phòng trước, Diệp Đàn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không kìm được, liền lên tiếng: “Này, chuyện này không hợp với phong cách của huynh!”

Bùi Tĩnh Uyên nhướng mày hỏi ngược lại: “Nàng hiểu rõ phong cách của bản vương lắm sao?”

“Háo sắc, hoang dâm vô độ còn gì, dân chúng đều nói thế cả.”

“Dân chúng nói thế nào cũng không quan trọng, còn bản thân nàng cảm thấy thế nào?”

“Ta thấy à…” Nàng thật thà đáp, “Dáng vẻ vừa rồi của huynh rất đáng sợ, nhìn là biết không phải người lương thiện gì.”

Hắn vừa bực lại vừa buồn cười: “Hiện giờ người nàng muốn ám sát là bản vương, nàng đánh giá như vậy chẳng phải tự hạ thấp uy phong của mình sao?”

Diệp Đàn thở dài: “Dù sao trước mắt cũng có thành công được đâu, đây là ta muốn mê hoặc huynh để huynh mất cảnh giác thôi.”

Bùi Tĩnh Uyên ra vẻ hiểu rõ: “Cảm ơn nàng đã giải thích chiến lược chi tiết như thế.”

“…” Vừa rồi có phải nàng lại nói ngu câu gì không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phủ Nuôi Em Tiểu Thích Khách

BÌNH LUẬN FACEBOOK