Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vụ cướp ngục đêm đó thực sự gây rắc rối không nhỏ cho hoàng cung, nhưng đoàn người Huyền Y môn vẫn có thể nhờ vào kinh nghiệm bao nhiêu năm xông pha giang hồ mà đột phá vòng vây thành công, còn không đánh mà thắng ôm được mỹ nhân về… à không phải, là cứu được khúc củi mục về.

Quan trọng hơn là, dù chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhưng lại không nghe thấy dư luận gì ngoài dân gian, thậm chí một tin đồn cũng không hề có. Phân tích kỹ ra thì mới thấy, có lẽ Hoàng đế muốn dẹp cho yên chuyện, không định để mọi chuyện vỡ lở ra.

Mà đương sự chân chính Diệp Đàn lúc này đang ngồi hóng mát dưới bóng cây ở hậu viện Huyền Y môn, vừa cắn hạt dưa vừa thao thao bất tuyệt.

“Chắc chắn không phải Hoàng đế mềm lòng đâu, tin muội đi! Hắn ta sợ mất thể diện, hắn ta sợ chuyện mình yêu mẫu hậu bị muôn dân trăm họ biết, đến lúc đó thì khó mà ngồi yên trên ngai vàng được ấy!”

Tiểu Bạch đang cầm cây búa bạc nhỏ đập hạch đào cho nàng, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lườm nàng một cái: “Muội cứ làm như Hoàng đế ngốc nghếch giống muội ấy? Chuyện bí mật của Hoàng gia đương nhiên không thể truyền ra ngoài, nhưng nếu hắn ta muốn thì tùy tiện tìm lý do nào đó truy nã chúng ta cũng là chuyện rất dễ dàng.”

“… Vậy sao hắn ta không hành động chứ?”

“Bởi vậy ta mới nói muội đúng là nha đầu ngốc, chắc chắn là do hắn ta không muốn đánh rắn động cỏ đấy thôi! Dù sao trong giang hồ này, dùng đầu ngón chân cũng biết người có thể cướp thiên lao cũng không phải người bình thường. Có lẽ hắn ta muốn âm thầm điều tra, chờ đến khi nắm chắc mười phần sẽ cho chúng ta một kích trí mạng thôi!”

Thương Thuật lãnh đạm bổ sung: “Sau đó sẽ bắt muội lại, diễn một màn Kim Ốc Tàng Kiều không danh không phận.”

“…” Vẻ mặt Diệp Đàn nhất thời hoảng loạn, “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên di chuyển mặt trận không?!”

Mặt ba huynh đệ kia đều mang vẻ không nỡ nhìn thẳng nàng, cuối cùng, Thập Tứ không kìm được liền bôi bác: “Nói gì thì nói, Huyền Y môn cũng là tổ chức ám sát số một số hai trong giang hồ, nếu bị quan binh đuổi tới mà chạy trốn khắp nơi, thì mặt mũi đâu mà tung hoành nữa.”

“Vậy các huynh có ý gì hay không? Chẳng lẽ lại định đập nồi chìm thuyền với Hoàng đế sao… Ui da!” Chưa dứt lời đã bị đối phương búng mạnh vào trán.

Thập Tứ thu tay về, nâng niu nắn nót thổi nhẹ bộ móng tay được chăm sóc cẩn thận của mình, sau đó lườm nàng một cái: “Muội quá coi thường bản lĩnh của môn chủ. Lão nhân gia đó hoành hành bao năm nay chẳng lẽ là uổng công sao?”

“Thập Tứ tỷ, tỷ dùng từ ‘lão nhân gia’ để nói về môn chủ, môn chủ cũng sẽ không cảm kích tỷ đâu!” Chưa biết chừng còn đánh tỷ ấy chứ.

“Gọi ca ca… Đừng truy cứu những vấn đề đó, người ta chỉ đang muốn nói cho muội biết rằng, môn chủ anh minh thần võ, nếu huynh ấy không muốn để hoàng đế biết được hành động của Huyền Y môn, thì cả đời này Hoàng đế cũng chỉ bị vây trong đám mây mù mà thôi.”

Đây có được gọi là sùng bái một cách mù quáng không? Diệp Đàn nghĩ thầm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực của môn chủ đúng là rất siêu phàm, lại thêm với tố chất tâm lý dù đối diện với cả ngọn núi Thái Sơn cũng không biến sắc, nếu không thì làm sao dẫn dắt các thành viên lên đến đỉnh cao của đời người được?

“Huynh nói vậy thì muội yên tâm rồi.”

“Muội vốn đâu cần phải nghi ngờ.” Tiểu Bạch hừ khẽ, “Nha đầu, ta phát hiện ra từ lúc muội quay về đây càng ngày càng ngốc hơn, có phải bị Tĩnh thân vương làm cho mê mẩn tâm thần dẫn đến đầu óc không dùng được nữa rồi không?”

Hiện giờ ba chữ Tĩnh thân vương như là ngòi nổ của Diệp Đàn vậy, nàng xù lông nhím nói: “Ai có quan hệ gì với Bùi Tĩnh Uyên? Ai bị hắn mê mẩn tâm thần chứ?”

Tiểu Bạch liếc nhìn nàng: “Nếu là lúc trước thì chắc chắn trọng tâm phản bác của muội sẽ là đoạn ‘không có đầu óc’, sao hả, hiện giờ chuyện gì cũng nghiêng hết về Tĩnh thân vương rồi sao?”

Diệp Đàn: “…” Nàng có cảm nhận sâu sắc rằng mình đang bị các huynh đệ gài bẫy.

Thập Tứ thở dài u oán: “Không nói gì tức là ngầm chấp nhận hả? Muội khiến các ca ca thất vọng quá đi, dùng việc công để làm việc tư đã đành, còn quay đầu thích kẻ địch, trái tim bé nhỏ của ca ca cũng bị muội bóp nát mất rồi, đã hứa sẽ sát cánh bên nhau trọn đời… Ui da mẹ ơi!!!” Còn chưa dứt lời, y đã bị Thương Thuật ấn đầu xuống đĩa lạc trước mặt.

Mặt Thương Thuật không chút cảm xúc thu tay lại, từng câu từng chữ đều đầy khí phách: “Diệp Đàn, muội nói thật đi, rốt cuộc hắc y nhân cướp ngục ngày ấy là ai?”

Vị ca ca mặt đơ này luôn có thể một kích trúng tim, hỏi trúng vào vấn đề mấu chốt nhất, Diệp Đàn chợt luống cuống, ngậm miếng bánh trong miệng mà nhai không được, không nhai cũng không được, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nhè ra, nhỏ giọng đáp: “Chuyện đó… muội… muội cũng không biết.”

“Không biết mà vừa ôm vừa hôn, muội nghĩ chúng ta mù hết chắc?” Tiểu Bạch luôn có cảm giác hận rèn sắt không thành thép đối với khả năng nói dối của nàng, “Tuy người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không thể để đối phương tùy tiện sàm sỡ được! Về lý mà nói, thì hẳn là hắn nên chịu trách nhiệm với muội, nếu không thì môn chủ phải chịu mọc sừng sao?”

Diệp Đàn phẫn nộ đập bàn: “Mọc sừng là thế nào? Muội có đâu?”

“Mấy lời này muội giữ lại mà giải thích với môn chủ.”

“…”

Thập Tứ còn hữu nghị bổ sung thêm: “Không sao, cũng không cần quá áp lực, nếu môn chủ chê muội thì muội vẫn còn ca ca đây, người ta vẫn nhớ rõ sính lễ ba lượng bạc mà… Ui da ui da! Hai người các huynh! Đừng đánh vào mặt!”

Diệp Đàn chán nản đứng dậy, không thèm để ý Thập Tứ đang bị Tiểu Bạch và Thương Thuật đánh tơi bời, đi ngược về hướng chính sảnh Huyền Y môn.

Nàng cũng không biết phải giải thích với môn chủ như thế nào, đổi cách nói khác, là nàng cũng không nghĩ có gì cần phải giải thích.

Mặc dù, chỉ xét ngoài mặt, thì đúng là nàng đuối lý.

Chính sảnh vẫn chỉ có một mình môn chủ như trước, dường như hắn đoán được nàng sắptới, nên cố tình cho các thành viên khác lui ra ngoài. Đèn đuốc sáng trưng, mùi đàn hương nhè nhẹ, hắn mặc trường sam tối màu thêu hoa văn đám mây ngồi trên ghế thủ lĩnh cầm ly rượu ngọc trong tay, vẫn phong thái vương giả khí thế như xưa.

Diệp Đàn đứng dưới bậc thang hơi ngửa đầu nhìn hắn, xét một cách nghiêm túc, thì nàng quen hắn đã gần bốn năm, nhưng chưa có khoảnh khắc nào đột nhiên đáy lòng lại sinh ra một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ như bây giờ.

Lạ thật, chẳng phải là nàng vốn nên có cảm giác quen thuộc hay sao?

Nhưng chỉ một giây tiếp theo, môn chủ đã lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi…” (1)

Diệp Đàn nhìn chiếc mặt nạ bạc của hắn, vì không thấy rõ cảm xúc nên chỉ còn cách đứng phán đoán thôi. Ý hắn là muốn nàng… đối tiếp câu sau à?

“À, nhất diện phá cổ vạn nhân chủy?”

Nàng nghĩ mình đối cũng không tệ lắm, ít ra là gieo vần rất tốt, nhưng tiếc rằng nàng không chờ được lời khen, mà lại nhận ngay một miếng bánh hạch đào đập thẳng vào mặt như ám khí.

Hình như môn chủ vừa nói vừa nghiến răng: “Kiến thức muội học được đều chui vào bụng chó hết rồi à?”

“Muội có học hành gì đâu.” Diệp Đàn ấm ức nói, “Thời gian đi học muội đều dùng để tập võ mà.”

“Vậy võ công thì sao? Muội học xong chưa?”

“…” Người nào đó lại không biết phải đối đáp thế nào.

Môn chủ thở dài một cái, chán nản phẩy tay: “Thôi thôi, đúng là thần kinh ta không bình thường mới đi chơi trò ngâm thơ đối từ với muội. Chúng ta nói chuyện chính đi.”

Tim Diệp Đàn chợt đập nhanh hơn nửa nhịp, nàng thận trọng dè dặt liếc nhìn hắn: “Chuyện chính gì ạ?”

“Chuyện nhiệm vụ lần trước ta giao cho muội, muội còn chưa hoàn thành đến nửa phần mà.” Giọng nói đầy ẩn ý sâu xa.

“… Muội xin tự kiểm điểm, muội ngốc, muội phụ lòng tin và sự quan tâm của môn chủ dành cho muội. Muội sẵn sàng đón nhận tất cả mọi hình phạt!”

Ưu điểm lớn nhất của nàng là thái độ nhận lỗi rất thích cực, lúc nào cũng là dáng vẻ “Ta không có bản lĩnh, hơn nữa ta cũng biết mình không có bản lĩnh, nên ta rất thành thật nhận lỗi”, khiến người ta muốn mắng vài câu cũng không biết mắng thế nào, chỉ biết cố gắng nuốt xuống đến nội thương.

Ngay cả cách một lớp mặt nạ, nàng cũng có thể tưởng tượng ra thời khắc này môn chủ đang ra sức trợn trừng mắt như thế nào: “Đón nhận tất cả mọi hình phạt à? Bán muội cho tên Vinh thịt lợn ở phố Đông cũng được chứ?”

“Vinh thịt lợn?” Diệp Đàn hoảng hốt không cẩn thận lại buột miệng nói, “Môn chủ, không phải huynh muốn cưới muội sao?”

Hiển nhiên là môn chủ không biết ba người Tiểu Bạch đã tiết lộ lời nói đùa của mình cho Diệp Đàn, hắn trầm mặc một lúc, cuối cùng chậm rãi gật đầu, “Xem ra ta cần phải thanh lý môn hộ một chút.”

“…” Lúc này Diệp Đàn mới chậm chạp ý thức được rằng mình vừa bán đứng đồng đội, vội vàng ra sức cứu vãn, “Môn chủ, huynh đừng giận! Nếu không thì muội coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?”

Môn chủ cười bí hiểm: “Chưa có chuyện gì xảy ra à?! Có nghĩa là muội định sẽ không coi chuyện này là thật sao?”

“Muội… nên coi là thật à?” Vấn đề là làm sao có thật được chứ?

“Trong khoảng thời gian muội đi đến phủ Tĩnh vương thực thi nhiệm vụ, ít nhiều gì ta cũng nghe được chút tin tức, nói thật, nó khiến ta cảm thấy rất nguy hiểm.” Hắn bình tĩnh tiếp tục nói suy nghĩ của mình, “Lúc trước ta cũng không ngờ, một bông hoa của Huyền Y môn khi thả ra ngoài cũng được chào đón như vậy, ngay cả Vương gia cũng phải động lòng.”

Quả nhiên, cuối cùng cũng vẫn liên lụy tới cả Bùi Tĩnh Uyên!

“Ta hỏi muội, giữa ta và Tĩnh thân vương, muội chọn ai?”

Diệp Đàn lại một lần nữa hoảng hốt như nghe sét đánh giữa trời quang, không ngờ môn chủ lại không chút dè dặt hỏi câu như vậy! Hoàn toàn không để ý chút nào đến tâm trạng yếu đuối của đương sự là nàng đây!!!

“Môn chủ, vấn đề này căn bản không thể so sánh được…”

“Ồ? Là ta kém hắn hay hắn kém ta?”

“… Môn chủ, hay là huynh cứ đánh ta một trận đi cho xong, hoặc trừ bổng lộc của ta cũng được! Chứ đừng giày vò ta thế này nữa.”

Môn chủ khẽ thở dài rất khó hiểu. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, đi thẳng tới trước mặt nàng như trước kia, đưa tay lên đặt ngay ngắn trên vai nàng.

“Muội nói vậy thì ta hiểu rồi.”

Diệp Đàn len lén dùng khóe mắt liếc hắn: “Huynh hiểu cái gì?” Ngay cả chính nàng còn chưa kịp hiểu gì cơ mà.

“Chuyện xảy ra đêm hôm cướp ngục đó, đám Tiểu Bạch đều đã báo lại cả với ta rồi.” Hắn chậm rãi nói, “Mười bốn tuổi muội xuống núi, sau đó liền gia nhập Huyền Y môn, về lý mà nói thì hoàn toàn không có bằng hữu giang hồ nào thân thiết, nhưng có người lại bất chấp nguy hiểm xông vào hoàng cung, còn có cử chỉ thân mật với muội — ta nghĩ người đàn ông có thể làm được đến mức độ đó, cũng chỉ có Tĩnh thân vương thôi phải không?”

Bí mật bị vạch trần dễ dàng, Diệp Đàn mệt mỏi vỗ trán: “Sao tất cả mọi người đều cho rằng quan hệ giữa muội và Bùi Tĩnh Uyên không trong sáng chứ?”

“Rất đơn giản mà, đổi lại là muội đi, nếu không phải có suy nghĩ bất chính, thì muội sẽ hạ thủ lưu tình với người muốn giết mình sao?”

“…” Đáp án đương nhiên là không.

“Muội dám dùng lương tâm của mình để cam đoan với ta, rằng muội không hề động lòng gì với Tĩnh thân vương không?”

Diệp Đàn câm nín. Nàng nhận ra mình thực sự á khẩu không trả lời được, thì ra dù mình có lừa dối thế nào đi chăng nữa, cũng khó mà phủ nhận hoàn toàn chuyện nàng có cảm tình với Bùi Tĩnh Uyên.

Chẳng biết từ bao giờ, người đàn ông hào hoa phong nhã luôn miệng nói thích nàng đó đã lẳng lặng xây dựng lên một tòa thành trong tim nàng.

Trong một khoảnh khắc, nàng thực sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của môn chủ, nhưng may mà Tiểu Bạch đã nhanh chóng đến giải vây cho nàng.

“Báo cáo môn chủ, người ủy thác lần trước đã đến!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phủ Nuôi Em Tiểu Thích Khách

BÌNH LUẬN FACEBOOK