Vương Phủ Nuôi Em Tiểu Thích Khách

Chương 4: Đời người nơi nào không gặp lại

Nãi Hương Lưu Ly Tửu

02/05/2017

Rốt cuộc ba người thanh niên kia là ai? Không ai có thể biết rõ hơn Diệp Đàn.

Nói cách khác, là dù ba người họ có hóa thành tro bụi, nàng cũng có thể nhận ra được.

Có ai giải thích được cho nàng vì sao ba vị huynh trưởng xấu tính của Huyền Y Môn lại cũng chạy đến Đế đô chơi thanh lâu không? Không cần đi thực thi nhiệm vụ à?

Nhưng mà, nhìn sắc mặt của đối phương để phán đoán, thì chắc hẳn họ cũng đang nghĩ rằng: “Không phải muội muội nhà mình đi chấp hành nhiệm vụ ám sát à? Vì sao lại giả trai ngồi đây uống rượu hoa?”

Mọi người hiển nhiên đều rất hỗn loạn.

Ánh mắt Bùi Tĩnh Uyên đảo tới đảo lui quan sát hai bên, rồi nhìn Diệp Đàn như cười như không: “Mọi người quen nhau à?”

“… Không quen không quen!” Diệp Đàn vội vàng phủ nhận, lắc đầu như trống bỏi, “Làm sao mà ta quen được với hai người đàn ông đẹp trai như thế, lại còn thêm cả tên ẻo lả không biết gái hay trai kia nữa chứ?”

Bị thẳng thừng gạt ra khỏi phạm vi ‘đẹp trai như thế’, còn bị khinh bỉ về giới tính, Thập Tứ tỏ ra vô cùng tổn thương, định xông lên tranh luận với nàng, thì lại bị Tiểu Bạch và Thương Thuật kéo mạnh lại.

“Đúng thế, ta cũng không quen tiểu công tử xinh xắn đáng yêu thế này, đúng không Thương Thuật?”

Thương Thuật bình tĩnh gật đầu: “Xin lỗi đi nhầm phòng, làm phiền hai vị.” Nói xong, y và Tiểu Bạch cùng kéo Thập Tứ ngang nhiên đi thẳng.

Diệp Đàn cảm thấy tình cảnh hôm nay hơi kỳ quặc, vì sao công khai hay ngấm ngầm cũng đều gặp phải người không nên gặp chứ? Nhưng về phương diện nào đó, nàng lại thầm cảm thấy may mắn, may mà đám Tiểu Bạch không biết thật ra Bùi Tĩnh Uyên là đối tượng bị ám sát, nếu không, chưa biết chừng họ sẽ rút đao xử lý tại trận, đến lúc đó khó mà dàn xếp được.

Rượu và thức ăn dần được bày lên, nàng làm như không có chuyện gì, quay lại bàn, nhìn Bùi Tĩnh Uyên thong thả rót hai ly Lam Kiều Phong Nguyệt, rồi đẩy một ly cho mình.

“Nếm thử đi.”

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên nàng nảy ra một ý tưởng mà nàng tự cho là cực kỳ sáng suốt — thừa cơ hội này để hạ độc gì gì đó thì cũng hay đấy chứ? Nếu thành công, còn có thể thuận tiện chạy sang khoe khoang với đám Tiểu Bạch nữa!

Nói là làm, vì muốn di dời sự chú ý của Bùi Tĩnh Uyên, Diệp Đàn lập tức chỉ ra sau lưng hắn, nghiêm mặt nói: “Này! Ra đóng cửa sổ đi!”

Không ngờ lần này Bùi Tĩnh Uyên thoải mái đồng ý, gật đầu mỉm cười tươi rồi quay đi đóng cửa sổ. Nàng cố kiềm chế trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, nhanh chóng rút gói đoạn trường tán trong ngực áo ra, chuẩn bị rắc vào ly rượu của hắn.

Tiếc là chất lượng đóng gói gói thuốc kia thực sự quá tốt, nàng ra sức xé mãi, lúc sau còn dùng cả răng cắn mà vẫn không làm nên trò trống gì cả — sao không thiết kế giấy gói thành loại gặp nước là tan chứ?!!!

“Tiểu thích khách, hạ dược xong chưa?”

“Xong ngay đây, xong ngay đây!” Nàng đáp lại theo phản xạ, rồi lập tức cảm thấy là lạ gì đó, “… Này! Ai cho ngươi nhìn lén?!” Nàng trách móc như thật.

Bùi Tĩnh Uyên thản nhiên quay lại bên bàn, đôi mắt phượng như đang cười, nói: “Bản vương có phải là nàng đâu, làm sao ngốc đến mức không đoán ra được chút tiểu xảo ấy?! Hơn nữa, nàng chậm chạp lâu la quá, bản vương còn tưởng nàng ngủ quên mất rồi.”

Nói thẳng ra là, hắn cố tình trêu chọc nàng cho vui thôi.

Diệp Đàn bực bội ném gói thuốc lên bàn, chu đôi môi nhỏ xinh lên than phiền: “Sớm muộn gì ta cũng phải tính sổ với chủ tiệm thuốc đó!”

“Đi đi, bản vương sẽ đi cùng nàng. Nếu nàng thích nơi đó, thì mua luôn lại cửa tiệm cũng không sao.”



“… Ngươi có thể đừng khoe tiền khoe của thế được không?”

Hắn cười nói: “Giết cũng cho giết rồi, thể diện cần có bản vương cũng cho nàng luôn. Hiện giờ, có phải nàng cũng nên thể hiện lại chút gì đó không?”

“Ngươi muốn ta thể hiện gì?”

Lúc này, hai cô nương đầu bảng cũng ôm tỳ bà bước vào phòng. Bùi Tĩnh Uyên liếc nhìn đối phương một cái rồi thoải mái đáp: “Cũng không mong nàng làm gì to tát, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi hầu bản vương uống thỏa thích là được rồi.”

Về chuyện trưa hôm đó ở Di Hồng lâu, rốt cuộc hai cô hoa khôi hát bài gì, Diệp Đàn đã quên từ lâu rồi, mà rốt cuộc rượu Lam Kiều Phong Nguyệt ngon đến mức nào, nàng cũng chẳng thưởng thức ra được vị gì hết.

Nàng chỉ nhớ lúc đó khi nàng ăn hết con gà nướng mật ong, rồi bị Bùi Tĩnh Uyên chế giễu, sau đó liền thẹn hóa hóa giận ném cái đĩa trống không về phía hắn, rồi lại sau sau đó nữa, hắn tránh rất dễ dàng, nên cái đĩa mới đập thẳng vào mặt hoa khôi đang ngồi hát phía sau.

Hoa khôi: “…”

Khi quay về Vương phủ, Diệp Đàn vẫn tâm tâm niệm niệm muốn giết chết Bùi Tĩnh Uyên như trước, không cần biết có thành công hay không. Dù sao, chân lý của cuộc đời cũng nằm ở việc không ngừng khiêu chiến và trải nghiệm mà. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, nàng quyết tâm muốn phá vỡ suy nghĩ truyền thống, tìm kiếm càng nhiều ý tưởng linh hoạt hơn, cố gắng gia tăng làm phong phú thêm những phương pháp ám sát kiểu mới, ví dụ như hương thuốc mê chẳng hạn.

Theo tính toán ngây ngô của nàng, thì Bùi Tĩnh Uyên ở trong vương phủ lâu ngày, chắc hẳn cũng sẽ không hiểu biết gì về mấy loại thuốc chỉ giang hồ mới có này. Chắc chắn sẽ trúng kế.

Đêm xuống.

Khi nàng cực kỳ cẩn thận thổi mê hồn hương từ cửa sổ vào trong phòng Bùi Tĩnh Uyên, sau đó nhẹ chân nhẹ tay cầm côn sắt bước vào, nàng chợt cảm thấy vòng eo bị siết chặt, cơ thể lập tức bị một vị thân vương nào đó ở đối diện ôm ngang lên, rồi sau nữa, côn sắt cũng bị tước đoạt không chút nể nang.

Giọng đàn ông trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai: “Lần sau có thể đổi loại vũ khí khác đến giết bản vương được không?”

Thực ra chính nàng cũng không muốn thế, nhưng đoản đao lại đem tặng người ta mất rồi, côn, xẻng sắt đã là vũ khí tốt nhất mà nàng có thể tìm được, chưa biết chừng lần sau nàng còn thê thảm đến mức dùng chân ghế ấy chứ!

“Dùng dùng dùng… dùng được là được rồi, ngươi đòi hỏi nhiều thế!”

“Nàng cũng vội vàng quá, chưa nghe thấy câu vội vàng khó thành việc lớn sao?” Bùi Tĩnh Uyên cười vô cùng quyến rũ, “Thật đáng tiếc, nếu đêm nay nàng đã chủ động dâng đến cửa, thì bản vương cũng không thể thả nàng về dễ dàng thế được.”

“Làm người đừng có vô lý như thế chứ?! Chính ngươi cũng đã nói mình sẽ không tùy tiện làm bừa rồi cơ mà… Úi!” Chưa nói hết, nàng đã bị hắn ném thẳng vào giường lớn.

Ánh nến được châm sáng lên, dựa vào tia sáng leo lét trong phòng, Diệp Đàn nhìn thấy lư hương vẫn còn đang đốt huân hương — chắc đó là thứ trung hòa hiệu lực của mê hồn hương. Như vậy, tên khốn này hẳn đã dự đoán trước là nàng sẽ đến rồi! Thất sách!

Bùi Tĩnh Uyên chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen, mái tóc đen xõa xuống, xương quai xanh thanh tú như ẩn như hiện, khỏi nói cũng biết hắn quyến rũ đến nhường nào. Nàng chợt nhận ra mình cứ nhìn hắn chằm chằm như thế thật mất mặt, vội vàng quay đầu đi, cố tình thể hiện nét mặt khinh khỉnh coi thường.

“Nàng muốn ngắm thì cứ ngắm, cần gì phải giấu diếm, bản vương hiểu mà.”

“Cái gì chứ! Ta nhìn thấy nhiều mỹ nam lắm rồi, ngươi thì đã là gì!” Nàng cố gắng cứu vãn thể diện của mình.

Hắn gật đầu đấy hứng thú: “Vậy thì nàng cứ nhìn thẳng vào bản vương đi xem nào, thẹn thùng gì thế?”

Diệp Đàn thuộc thể loại vịt chết còn cãi nước sôi, lập tức quay đầu trợn trừng mắt nhìn hắn: “Vì trừ lấy mạng ngươi ra, ta không có chút hứng thú nào với ngươi cả, việc gì phải nhìn ngươi chằm chằm từng thời từng khắc…” Còn chưa nói xong, Bùi Tĩnh Uyên đã khom người áp sát tới, thẳng tay đẩy nàng ngã xuống giường.

“Nàng không có chút hứng thú nào với bản vương cũng không sao, bản vương có hứng thú với nàng là được rồi.” Hắn chống một tay bên cạnh người nàng, đôi mắt phượng hẹp dài sáng như ánh sao trên bầu trời đêm, “Bản vương đã hy sinh thân mình cho nàng luyện tập ám sát rồi, ít nhiều gì nàng cũng nên báo đáp một chút chứ.”



Ở khoảng cách gần trong gang tấc này, Diệp Đàn cảm giác tim mình căng lên như sắp nhảy cả ra ngoài vậy. E rằng hiện giờ nếu thực sự nhét đao vào tay nàng, chắc chắn nàng cũng không đâm xuống nổi, đành phải xấu hổ nhắm mắt: “Chúng ta đã giao hẹn điều kiện giao dịch rõ ràng rồi cơ mà! Ta cũng đã đồng ý sẽ đóng kịch với ngươi rồi còn gì.”

Bùi Tĩnh Uyên cười vô cùng tà khí: “Nhưng nàng càng đánh càng thua, còn không biết chọn thời gian dám quấy rối lúc bản vương nghỉ ngơi, xét theo tất cả các tội danh của nàng, bản vương quyết định đêm nay giữ nàng lại thị tẩm.”

Cả vú lấp miệng em!!!

Nghe hắn nói vậy, Diệp Đàn rất muốn bò xuống giường trốn chạy, ai ngờ sức không mạnh bằng hắn, vừa ngo nghoe đã bị hắn ấn lại chỗ cũ: “Đã nói sẽ không phá hủy sự trong sạch của ta cơ mà?!”

“Ai nói bản vương muốn đoạt sự trong sạch của nàng?”

“…” Nàng chớp mắt một cái, không hiểu gì cả, càng cảm thấy bản thân mình thực sự không thể đoán được tâm tư của hắn.

“Không sao, đêm còn rất dài, bản vương chỉ muốn kiếm một cái gối ôm vừa ý thôi mà.” Bùi Tĩnh Uyên thong thả lột áo khoác của nàng, ném sang một bên, sau đó dùng chăn gói gọn nàng lại, nằm xuống bên cạnh thoải mái ôm nàng vào lòng, “Nàng ngoan ngoãn đi, đừng có nhúc nhích, chỉ cử động một chút thôi là bản vương cũng cảm nhận được đấy.”

Rốt cuộc tình tiết câu chuyện phát triển theo hướng nào thế này? Sư phụ, người mau quay lại đi, ở đây có tên biến thái nửa đêm đi chọc ghẹo đồ đệ của người đây này!!!

Đây là lần đầu tiên Diệp Đàn tiếp xúc với đàn ông gần như vậy trong suốt 17 năm cuộc đời của nàng, còn bị ôm chặt ngủ suốt cả đêm. Dù hai người không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đủ khiến tim nàng lạc nhịp, mặt đỏ bừng, trằn trằn trọc trọc.

Đương nhiên, chuyện trằn trọc này cũng chỉ kéo dài khoảng nửa nén hương mà thôi.

Dù sao Diệp Đàn cũng có tinh thần lạc quan dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh bẩm sinh rồi, một khi đấu tranh không có kết quả gì, hơn nữa lại tin rằng Bùi Tĩnh Uyên cũng không có ý đồ xấu xa gì với mình, nàng lập tức nhắm mắt chấp nhận số phận. Ai ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ thẳng một giấc tới tận bình minh. Không chỉ có vậy, sáng sớm hôm sau, Diệp Đàn phát hiện ra mình lại biến bị động thành chủ động, cánh tay đã vòng lên cổ Bùi Tĩnh Uyên, còn đối phương đang nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt cực kỳ quái dị.

“Ngủ ngon không?”

Thấy đêm qua hắn cũng không thực sự làm gì mình, Diệp Đàn cảm thấy con người này coi như cũng chưa mất hết lương tâm, cảm tình lại tăng thêm vài phần, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Cũng tàm tạm.”

Bùi Tĩnh Uyên mỉm cười: “Bản vương có thể nhìn ra điều đó. Thế nên, nàng có thể lau nước miếng đi trước được không?”

“…” Diệp Đàn vô cùng xấu hổ, vội vàng che mặt chạy xuống giường tìm áo khoác.

Tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông này, thật sự là từng giây từng phút đều phải đối mặt với sự nguy hiểm khiến tim ngừng đập.

Dậy không bao lâu, gia đinh lập tức đưa bữa sáng thịnh soạn tới đúng giờ, cũng không quên tặng cho nàng ánh mắt ‘chúc mừng, giỏi quá’, cứ như là gã cảm thấy bội phục vì nàng có thể giành được sự sủng ái của thân vương dài hạn vậy.

Diệp Đàn thực sự rất muốn nói là: Rõ ràng ta đến để giết chủ nhân các ngươi, xin các ngươi đừng có nhiều chuyện như thế được không?

Bùi Tĩnh Uyên ngồi bên bàn, tao nhã tự múc cho mình một bát cháo sau đó đẩy hơn nửa tô còn lại về phía nàng: “Của nàng hết, đừng khách sáo.”

“… Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo.” Diệp Đàn tức giận bẻ một cái bánh bao ra, thừa lúc hắn không để ý, lén rắc bột độc được giấu trong móng tay vào, sau đó tỉnh bơ nhét vào tay hắn, “Ta không ăn bánh bao nhân rau, ngươi ăn giúp ta đi!”

“Ăn giúp nàng cũng được thôi, nhưng mà…” Hắn cười khẽ, đưa bánh bao cho nàng xem, “Tiểu thích khách, nàng nhớ sau này hạ độc đừng dùng đoạn trường tán nữa, không chỉ bao bì quá tốt khó xé rách, còn có thể khiến rau biến thành màu đen, sinh ra những vị rất kỳ quái nữa. Nếu người ta không ngốc như nàng, thì làm gì có ai trúng chiêu chứ?”

“…” Diệp Đàn xuất thần nhìn chằm chằm chiếc bánh bao một lúc lâu, cuối cùng thở dài thườn thượt, vùi đầu vào tô cháo to trước mặt, “Chúng ta nên quên hết mấy chuyện không vui, tận hưởng bữa sáng ngon lành này đi.”

Muốn ám sát thân vương, chặng đường còn xa lắm…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phủ Nuôi Em Tiểu Thích Khách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook