Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Đàn và người áo đen thần bí vẫn còn đang đứng giằng co, nàng không biết rõ lắm lai lịch của đối phương, còn đối phương rõ ràng cũng không có ý định động thủ với nàng. Sau đó, tình cảnh hiện tại liền biến thành hình ảnh kỳ dị hai bên đứng trợn trừng mắt nhìn nhau.

Cảm thấy không khí quá nghiêm túc, Diệp Đàn che tay lên miệng ho khẽ một tiếng, quyết định mở miệng trước: “… Vị huynh đài này, ta và huynh trước không thù sau không oán, sao cứ phải đeo bám không chịu buông thế này chứ?”

“Hình như Diệp cô nương hiểu lầm rồi, ta không định đeo bám cô.” Hắc y nhân trả lời bình tĩnh đến lạ thường.

Nàng không kìm được, lườm y một cái: “Vậy tự dưng huynh lén lút tìm hiểu tên ta làm gì? Đêm hôm còn theo dõi làm phiền ta nữa?”

Hắc y nhân vẫn bình tĩnh ung dung như cũ: “Chắc Diệp cô nương không nhớ ta, ta tên Phương Hoài, là ám vệ của đương kim Thánh thượng.”

“… Nói vậy là lần trước huynh cũng đến phủ Tĩnh vương?” Đúng là tin tức bất ngờ.

“Đúng vậy.”

Diệp Đàn thở dài: “Có rất nhiều người cảm thấy ta ngốc nghếch, nhưng giờ thì xem ra huynh cũng chẳng thông minh hơn ta đâu, Phương huynh. Huynh là ám vệ, đương nhiên hôm đó ngay cả mặt cũng chẳng lộ ra, làm sao ta nhớ huynh được?”

“Cô nương nhầm rồi, ngày ấy ta vẫn luôn đứng sau lưng bệ hạ, là tự cô không chú ý tới thôi.”

“…” Lời phản bác tự cho là chính xác bị chèn ép một cách vô tình, khuôn mặt trẻ con của nàng chợt cứng lại, “Thôi được, chúng ta chuyển chủ đề, đêm hôm rồi Phương huynh còn đến đây chẳng lẽ chỉ vì muốn nói cho ta biết huynh là người của bệ hạ sao?”

Phương Hoài thản nhiên lắc đầu: “Thực ra ta cũng rất thắc mắc vì sao Diệp cô nương phải chọn canh giờ tế nhị thế này để rời khỏi phủ Tĩnh vương, chẳng lẽ cô có chuyện quan trọng gì cần giải quyết gấp sao?”

“Câu này cũng do bệ hạ bảo huynh hỏi à? Bệ hạ có cần quản rộng thế không? Ngay cả hành tung của nữ quyến vương phủ cũng phải điều tra chi tiết?”

“Bệ hạ cũng vì lo cho an toàn của Diệp cô nương thôi, hơn nữa, nếu để Tĩnh thân vương biết được, chắc chắn thân vương sẽ rất lo lắng.”

Diệp Đàn thầm nghĩ, có phải người bên cạnh Hoàng đế, người nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, nói còn hay hơn hát không? Tuy đầu óc nàng không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng cũng không phải ngu thật, chẳng lẽ còn không đoán ra ai là người tốt ai là kẻ xấu sao?!

Ám vệ của Hoàng đế, lại có thể đón lõng nàng dễ dàng, chứng tỏ là vẫn luôn giám sát phủ Tĩnh vương — rốt cuộc là có ý gì?! Nghĩ thôi cũng khiến người ta sợ hãi.

“Ta có thể tự chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mình, cảm ơn bệ hạ quan tâm. Vậy… giờ ta đi được rồi chứ?” Nàng cũng không muốn trì hoãn ở đây nữa.

Phương Hoài cười đăm chiêu: “Nhìn Diệp cô nương có vẻ rất nóng lòng muốn thoát khỏi phủ Tĩnh vương, ta đoán không sai chứ?”

Ai cần ngươi đoán đúng? Không đoán mò thì ngươi chết chắc?

Diệp Đàn hơi tức giận, cuộc đời nàng ghét nhất là bị người khác chơi chữ với mình, cho nên, giọng điệu cũng không tử tế gì: “Phương ám vệ, có lời gì thì huynh nói thẳng đi, ta sẽ chăm chú lắng nghe, đừng có vòng vo nữa.”

“Nếu Diệp cô nương đã phân phó, ta đành nói thẳng vậy.” Phương Hoài rất biết nghe lời, giải thích với nàng, “Đây cũng là ý của bệ hạ, ngài nói nếu Diệp cô nương chán ghét cuộc sống ở phủ Tĩnh vương, muốn đổi một môi trường khác thì có thể cân nhắc đến việc vào cung sống thử.”

Vào cung sống? Nàng không nghe nhầm, đúng là Hoàng đế muốn nàng tiến cung, nói cách khác, lần này Phương Hoài tới đây cũng là muốn đưa nàng về.

Đùa đấy à?! Một thích khách như nàng vừa ra khỏi Vương phủ lại tiến vào Hoàng cung là sao, muốn chết chắc?!

“Không không không, cảm tạ ý tốt của bệ hạ, ta tự do hoang dã quen rồi, không quen với môi trường trong Hoàng cung.”

Phương Hoài lặng lẽ tiến gần lại nàng, khuôn mặt tuấn tú không chút kích động, thản nhiên nói như đang tâm sự chuyện vu vơ vậy: “Diệp cô nương định từ chối sao? Vậy thì cũng nên tới trước mặt bệ hạ để từ chối chứ, dù sao thân phận của ta cũng chỉ là một ám vệ hèn mọn, không quyết định được, thứ duy nhất ta có thể làm là phục tùng và chấp hành thôi.”

Vì thế, câu này có thể được hiểu là: Không cần biết cô cảm thấy thế nào cũng vẫn phải tiến cung cùng ta, đến lúc đó, thả người hay không là chuyện của Hoàng đế, dù sao hiện giờ cô cũng chẳng chạy đi đâu được.

Diệp Đàn suýt phát khùng: “Ta có thể phản kháng không? Phương ám vệ, huynh làm thế này có khác gì cưỡng bức dân nữ?”

“Diệp cô nương quá lời, chuyện này làm sao có thể đánh đồng với cưỡng bức dân nữ được? Được bệ hạ chọn là vinh dự rất lớn, dù chỉ bị bắt làm thị nữ bên cạnh ngài thôi, cũng đủ để cam đoan cô sẽ có vinh hoa phú quý cả đời rồi.”

Thu làm thị nữ hầu cận sao… Thôi xin đi, nàng còn muốn trở thành niềm vinh dự và kiêu hãnh của Huyền Y môn cơ mà, đâu có rảnh mà làm thị nữ cho Hoàng đế!

Thấy tình thế đã định, trong lúc cấp bách, Diệp Đàn áp dụng biện pháp đánh lạc hướng ngu ngốc nhất trong lịch sử, lập tức chỉ vào phía sau lưng Phương Hoài, hét to: “Ai ở đó?!” Sau đó định chạy biến đi như bôi dầu dưới chân.

Chỉ tiếc sự thật đã chứng minh rằng, đẳng cấp của Phương Hoài cao hơn nàng không chỉ một bậc, y thậm chí còn không thèm quay đầu lại, lóe người bay thẳng đến cản đường của nàng. Diệp Đàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đưa tay ra đỡ theo phản xạ, ai ngờ chưa đến mười chiêu đã bị y chế ngự hoàn toàn, khóa chặt hai tay ra sau lưng y như phạm nhân.

Có còn thiên lý nữa không?!!!

“Đắc tội!” Phương Hoài nói xin lỗi, nhưng giọng điệu không có chút thành ý nào. Y khiêng thẳng nàng lên vai rồi thi triển khinh công nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Hoàng thành rộng lớn quanh co vòng vèo, dọc theo đường đi từ ngoài thành vào đến hoàng cung, Diệp Đàn vẫn luôn cố gắng ghi nhớ địa hình cụ thể, nhưng sau đó nàng lập tức bỏ cuộc, nàng phát hiện ra rằng, thân là thích khách, mà ngay cả kỹ năng cơ bản đó nàng cũng chưa học thuần thục, nếu để môn chủ biết được, không biết sẽ bị mắng thế nào nữa.

Nhưng mà, nàng thà bị môn chủ mắng, cũng không muốn bị cưỡng ép đi gặp Hoàng đế thế này, sự nguy hiểm không lường trước được là đáng sợ nhất.

“Này này, Phương ám vệ, huynh có thể thả ta xuống trước đã được không? Cứ dốc đầu thế này, đầu ta sẽ bị nhồi máu mất.”

Phương Hoài trầm giọng cười: “Nếu Diệp cô nương chạy lung tung ở nơi này, e sẽ chuốc lấy phiền phức không đáng có. Vì lý do an toàn, cô vẫn nên chịu đựng một chút thì hơn.”

“…”

Khoảng một nén nhang sau, điện Thừa Quang.

Là tẩm điện của hoàng đế, nơi này được trang trí rất xinh đẹp, nhìn qua cũng biết đó là kiệt tác của vô số những người thợ giỏi giang. Thế nhưng, những đồ trang trí hoa lệ rườm rà, tất cả đều là đồ quý giá thượng đẳng, ngay cả lư hương cũng đều được đúc từ vàng ròng, khảm bảo thạch mắt mèo, có thể thấy ngay được sự sa hoa lãng phí của Hoàng đế.

Phương Hoài đưa người vào xong liền lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ để lại mình Diệp Đàn đứng trong đại điện trống trải chép miệng lạ lẫm nhìn bốn phía, nàng cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình đúng là dạng quê mùa mới lên tỉnh, không chịu nổi sự kích thích mạnh mẽ từ tiền tài vật chất này.

Còn đang ngẩn người, nàng chợt nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên ở phía sau, dù là cười, nhưng lại vẫn mang theo cảm giác u ám quen thuộc: “Diệp Đàn, chắc trẫm không nhớ nhầm tên nàng chứ?”

“…” Nàng chán nản quay người lại, vụng về hành lễ, “Tham kiến bệ hạ, bệ hạ không nhớ nhầm, đó đúng là tên dân nữ.”

Hoàng đế mặc long vào màu vàng sáng, dáng người cao to rắn rỏi, nếu bỏ qua những phương diện khác, chỉ xét riêng về diện mạo, thì khi hắn ta đứng yên cũng là một vị công tử hào hoa phong nhã, chỉ tiếc rằng vẻ sắc bén trên khuôn mặt kia lại khiến người ta không thể không dè chừng, giữ khoảng cách.

“Tối nay trẫm mời nàng qua đây, có phải có chút không quen không?”

Hắn ta không phải là người đàn ông có tính cách tốt, bầu không khí xung quanh hắn ta thậm chí cũng không thể coi là sự uy nghiêm của bậc đế vương xưa nay thường có, ngược lại lại khiến người ta có cảm giác vặn vẹo đến khó tả, hơn nữa, khi hắn ta chăm chú nhìn nàng không chớp mắt thì tâm trạng đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Diệp Đàn hơi căng thẳng, lùi về phía sau mấy bước theo bản năng, cẩn thận đáp: “Dân nữ không dám.”

“Có gì mà không dám?! Trẫm thấy ở phủ Tĩnh vương nàng đâu có gò bó như vậy, sao thế, vì sợ trẫm à?” Hoàng đế chợt cong môi cười, “Trẫm và vương thúc là thúc cháu ruột thịt, tính cách cũng không khác nhau là mấy, thế nên nàng không cần phải căng thẳng.”

Không khác nhau là mấy cái gì? Rõ ràng là khác xa ấy chứ! Dù Bùi Tĩnh Uyên bụng dạ đen tối, vô lương tâm, nhưng ở bên cạnh hắn ít ra trong lòng nàng cũng không nảy sinh ra cảm giác bài xích, ánh mắt hắn nhìn nàng thường rất sạch sẽ, nụ cười cũng lộ ra vẻ ấm áp chứ không phải như Hoàng đế đang đứng trước mặt đây, cứ khiến nàng rợn người đến khó hiểu.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Đàn lại nhỏ giọng trả lời: “Nói là nói vậy, nhưng bệ hạ cũng nên biết rằng, dân nữ là của Tĩnh thân vương…”

“Trẫm biết chứ.” Hắn ta thản nhiên đáp, “Nhưng chẳng phải bây giờ nàng cũng trốn khỏi phủ Tĩnh vương sao, chắc hẳn cũng là vì có vướng mắc gì đó với Vương thúc hả? Như vậy, trẫm đón nàng về bên mình, hình như cũng không có gì không hợp lý.”

Ẩn ý của hắn ta là, bản thân nàng muốn chạy trốn, từ thời khắc chạy trốn đó coi như không còn quan hệ gì với phủ Tĩnh vương nữa rồi — có điều, rốt cuộc đây là kiểu logic gì thế này? Ngang nhiên đào tường thúc thúc nhà mình mà còn coi như hợp tình hợp lý nữa à?!

“Dân… dân nữ vô phúc, e rằng không chịu nổi sự ưu ái của bệ hạ.”

Trong lòng Diệp Đàn như sắp phát điên, nàng không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì mà được Hoàng đế yêu thích chứ — ôi trời ơi, chẳng lẽ là vì một điệu hát dân gian tối hôm đó sao?!

Ngay sau đó, Hoàng đế như cười như không cho nàng câu trả lời: “Trẫm rất thích ánh mắt nàng, cũng rất thích nghe nàng hát.”

Quả nhiên, đúng như lời Bùi Tĩnh Uyên nói lúc trước, sở dĩ hắn ta cảm thấy hứng thú với nàng tất cả đều xuất phát từ sự ỷ lại đến cố chấp của hắn ta dành cho mẫu hậu, do đó bất cứ một người phụ nữ nào giống thái hậu nương nương cũng khó tránh khỏi độc thủ của hắn ta.

Đây chẳng phải là biến thái à?! Nếu như lúc đó nàng còn có thể tìm chút lý do bao biện cho hắn ta, thì hiện giờ hoàn toàn biến thành ghét cay ghét đắng, thực sự chỉ muốn đẩy hắn ta ra khỏi điện Thừa Quang ngay lập tức.

Nhưng tính thực tiễn của suy nghĩ này vô cùng nhỏ bé, dù sao, ở trên địa bàn của Hoàng đế mà muốn thoát thân thì còn khó hơn lên trời.

“Bệ hạ, nếu để Tĩnh thân vương biết chuyện này, dân nữ sẽ bị phạt mất.”

“Ồ? Nếu nàng sợ bị phạt thì tối nay đã không chạy trốn khỏi vương phủ. Nếu đã trốn ra ngoài, tức là nàng cũng đã suy nghĩ kỹ hậu quả rồi chứ?!” Hắn ta bước từng bước tới gần nàng, đuôi lông mày hơi nhướng lên, ngón tay thon dài chậm rãi đưa tới nút thắt trên áo của nàng, “Thật ra, rời khỏi Vương thúc ở lại bên cạnh trẫm cực kỳ tuyệt vời. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, trẫm sẽ không bạc đãi nàng, nàng muốn gì cũng đều có thể có được, cớ sao nàng không làm nào?”

Diệp Đàn rất hoang mang, chẳng lẽ trong mắt người đàn ông này, chỉ cần có lời hứa vinh hoa phú quý là cũng đủ để khiến phụ nữ một lòng một dạ với hắn ta sao? Tạm thời chưa xét đến chuyện nàng cũng coi như người giang hồ, mà ngay cả cung nữ bình thường e rằng cũng chẳng cam lòng trở thành một thứ đồ thay thế hay đồ chơi như vậy đúng không?

Đối với nàng, cách xưng hô ‘đồ chơi của Hoàng đế’ chắc chắn còn khó có thể chấp nhận hơn danh xưng ‘tân sủng của Thân vương’.

“Bệ hạ, ngài đừng vội kích động.” Nàng bướng bỉnh né tránh tay hắn ta, lẳng lặng dịch người về phía tủ bách bảo, “Thực ra, dân nữ không muốn ở lại đâu cả, chỉ muốn lặng lẽ tìm nơi nào đó để ở ẩn thôi…”

Ai ngờ động tác của hoàng đế còn nhanh nhẹn hơn nàng, nhanh nhẹn linh hoạt đưa tay ra ấn nàng vào cánh tủ bách bảo, hai người vẫn duy trì khoảng cách cực kỳ ngại ngùng, hiện giờ ngay cả việc lông mày của đối phương có bao nhiêu sợi, họ cũng có thể nhìn rõ mồn một.

“Không thể ở ẩn được, như thế thì trẫm biết tìm đâu ra một người phụ nữ phù hợp như nàng.” Hắn ta hơi nheo mắt ngắm nàng thật kỹ, con người thâm trầm, giống như muốn hút nàng vào trong, “Nếu như nàng thích ở ẩn, trẫm sẽ tìm một nơi hẻo lãnh ít người qua lại ở trong cung cho nàng, hiệu quả cũng đều như nhau, không ai đến quấy nhiễu nàng. Ý nàng thế nào?”

Diệp Đàn chỉ muốn khóc ròng, nếu biết trước thế này, thì thà ngoan ngoãn ở trong phủ Tĩnh vương còn hơn, tự dưng lại điên điên khùng khùng sống chết đòi trốn làm gì cớ chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phủ Nuôi Em Tiểu Thích Khách

BÌNH LUẬN FACEBOOK