Trang Chủ
Xuyên Không
Vượng Phu Kế Phi
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào thời khắc cửa được mở ra, Lương Văn Khâm đi vào, trong phòng ngoại trừ đôi chủ tớ khiến hắn phiền muộn, nào có Hi Ân hắn thích nhất?

- Người đâu? Không phải ngươi nói nhất định sẽ thành công?

Nụ cười biến mất trên gương mặt tuấn tú, hắn giận dữ bước đến hỏi.

Ô Thi Viện vội vàng bảo nha hoàn lui ra, tay nắm chặt trượng phu, lộ ra nụ cười lấy lòng: "Nàng đi mất rồi, nhưng tối ta cũng có thể phục vụ ngươi, không chừng sau đó bụng của ta cũng sẽ không chịu thua kém mà có hỉ."

- Nhưng ta tuyệt đối không muốn ngươi.

Vẻ mặt hắn chán ghét, phất tay áo đẩy nàng ra.

Trọng tâm nàng không vững, ngã quỳ trên mặt đất, rồi lại ôm lấy chân hắn: "Ta còn có biện pháp khác để cho ngươi lấy được Hi Ân, ngươi đừng đi có được hay không?"

- Chờ ngươi đưa được nàng lên giường rồi hãy nói tiếp, nếu không, ta không ngại viết hưu thư cho ngươi.

Nàng gấp đến độ nói: "Vậy ta tìm tỷ muội khác, tựa như là Kim nha đầu của Tứ phòng...."

- Ta chỉ muốn nàng! Cho dù ta phải hưu tất cả các ngươi, ta cũng nguyện ý !

Ánh mắt hắn kiên định lườm nàng một cái, thô lỗ rút chân ra, đi tới cửa.

Ô Thi Viện nắm chặt hai tay, sức lực to lớn, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay khiến nàng đau đớn, nhưng lòng nàng đau hơn !

Hôm sau, Ô Thi Viện lấy lý do thăm bệnh, đi Quốc Công Phủ thăm Ô Hi Ân một chuyến, nhưng sáng sớm Ô Hi Ân đã mang theo hai người nha hoàn lên núi hái thuốc, còn chưa có trở lại, nghĩ đến thân thể nàng không có việc gì, nhưng có thể Ô Hi Ân đã nói gì đó cho lão thái quân.

Suy nghĩ một hồi, nàng nhìn tổng quản trước mắt: "Ta đi gặp lão thái quân."

- Lão thái quân và đại phu nhân đang tiếp đãi Hách công công ở trong thư phòng, công công đưa thiếp mời tới, hình như là Thái Hậu tìm được gánh hát nổi danh ở phương nam tới hoàng cung biểu diễn, bắt đầu từ ngày mai sẽ diễn xuất mấy ngày liên tiếp, muốn mời các hoàng thân nữ quyến cùng nhau tới xem kịch một chút.

Hách công công không phải là lão thái giám được cưng chiều ở bên người Thái Hậu sao? Chỉ là đưa thiếp được rồi, cần gì phải đến thư phòng? Nàng chau mày nhìn tổng quản: "Ngươi đi làm việc của ngươi đi."

Tổng quản lui ra, nàng lại để cho nha hoàn đợi ở phòng khách, tự mình đi đến Hiểu Lan viện của lão thái quân, nhưng còn chưa tới cửa thư phòng đã thấy một bên cửa sổ, lão thái quân đang hành lễ tiễn thái giám rời đi.

Nàng dời mắt khỏi cửa sổ, đang muốn đi đến cửa phòng--

- Chuyện này tuyệt đối không được nói cho ai biết.

Giọng lão thái quân nặng nề cất lên, bước chân nàng nhất thời dừng một chút, nép vào cạnh tường, len lén nhìn về phía bên trong thư phòng, chỉ thấy đại phu nhân gật đầu, nhưng cũng khó dấu sự lo lắng trên mặt.

- Làm sao khéo như vậy? Tính ra ngày sinh Hi Ân đúng là thuộc 'số mệnh Thiên Ất', cả đời may mắn, có thể gặp dữ hóa lành, lại cũng chính là Thiên nữ* mà quốc sư tiên đoán ra được, có thể phá được số mệnh khắc thê của Cảnh vương.

*Nữ nhân của trời.

Lão thái quân cũng than thở: "Trùng hợp không hay chút nào! Cũng may chuyện này là Thái hậu phái thân tín bí mật tới đây hỏi thăm, nếu không Hách công công sẽ không cần giữ bí mật cho chúng ta."

- Đúng rồi, nhưng ta nghĩ vương công quý tộc có khuê nữ ra đời vào giờ Mẹo tháng mười hai, cũng sẽ như chúng ta giấu giếm chuyện này, ai lại nguyện ý để cho nữ nhi của mình đi hóa giải âm sát cho Cảnh vương? Có thể phá thì hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết, ngược lại chính là đi đời nhà ma rồi.

- Chuyện như vậy tuyệt đối không thể hô hào ra bên ngoài, chúng ta càng thêm đóng chặt miệng, Hi Ân không thể gả cho Cảnh vương.

- Ta nghĩ phải để nàng lấy chồng sớm một chút, xem ra ông trời đã an bài. Ta thà để cho nàng và Thi Viện cùng chung một chồng, cũng tốt hơn so với gả nàng cho Cảnh vương, gả không bao lâu liền hương tiêu ngọc vẫn*.

*Chết

Đại phu nhân thuận miệng nói, lão thái quân cũng là chần chờ: "Chuyện này hãy hỏi qua ý nàng đã rồi quyết định, ta thật sự không muốn nàng làm thiếp, Cảnh vương nếu không có mệnh khắc thê, cùng với Hi Ân chính là một đôi nam tài nữ mạo, điều kiện của hắn so với Lương Vương công tử cũng cao hơn một bậc."

- Đúng vậy

Điểm này đại phu nhân không muốn thừa nhận cũng không được.

Ô Thi Viện núp ngoài cửa sổ chú tâm lắng nghe, nghe thấy hôn sự của chồng mình và Hi Ân có thể xảy ra.

Không được, trượng phu mê luyến Hi Ân, địa vị chính thất của nàng sớm muộn cũng sẽ bị nàng ta đá xuống, huống chi nếu là do lão thái quân đồng ý hôn sự, mà không phải là do nàng dụng kế để cho trượng phu lấy được Hi Ân, nàng không thể cùng hắn nói điều kiện.....

Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, xem ra chỉ có thể chặt đứt ý niệm của trượng phu mới là biện pháp duy nhất bảo toàn địa vị của nàng !

Mang theo tâm tư đi tới cửa phòng, nàng giơ tay gõ cửa rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Lão thấy quân thấy nàng, không khỏi ngẩn người: "Sao ngươi lại tới đây? Thân thể đã tốt hơn chưa?"

- Cám ơn thái quân quan tâm, uống xong thang thuốc của Hi Ân cũng đã tốt hơn, hơn nữa ngày hôm qua thân thể nàng cũng không được tốt cho lắm, nàng trở lại có nói gì hay không?

Chuyện này ngược lại khiến nàng tương đối lo lắng.

- Không nói gì, chỉ nói bệnh nhẹ, nằm nghỉ một lát sẽ hết, sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài.

Lão thái quân thấy ánh mắt xin phép của đại phu nhân có thể hay không báo cho Thi Viện sự kiện kia, bà lắc đầu, nói ra cũng không giúp được gì, vô ích thôi.

Vậy là nàng không có nhận thấy được cái gì khác thường? Ô Thi Viện thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy thiếp mời trên bàn, mắt sáng lên: "Nghe tổng quản nói Hách công công tới đây đưa thiệp, là Thái hậu mời thái quân đi xem trò vui, ai, tâm tình ta cũng rất buồn bực, không bằng ta bồi thái quân đi có được hay không?"

- Đương nhiên được, đứa bé Hi Ân nhất định không hăng hái đi theo ta.

Lão Thái quân bật thốt lên.

Hi Ân, Hi Ân, ai cũng yêu quý nàng sao? Ô Thi Viện nuốt toàn bộ oán hận xuống bụng, chờ xem, tuyệt đối sẽ có một tin tức thiệt "tốt" cho các ngươi, đến lúc đó mỗi người các ngươi sẽ đều hối hận vì nâng nàng lên trời !

Giữa trưa canh ba ngày hôm sau, lão thái quân và Ô Thi Viện ngồi trong xe ngựa đi vào cung xem cuộc vui của gánh hát.

Bên dưới sân khấu kịch, Hoàng thái hậu và phi tần nữ quyến đã ngồi đông đủ, chỗ ngồi đều được cái cung nữ bày nước trà và điểm tâm tinh sảo, hai bên sân khấu còn có thái giám và các cung nữ khác đứng chờ chủ tử sai khiến.

Trên sân khấu, những con hát đong đưa ánh mắt kiều mị câu người, giơ tay nhấc chân đều là phong tình, tiếng hát tinh tế bay bổng làm cho đám người Hoàng thái hậu nghe như si như say, chỉ có duy nhất Ô Thi Viện là ngoại lệ, nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, chờ mãi mới đến lúc màn trình diễn kết thúc, mọi người rối rít đứng lên cung tiễn Hoàng thái hậu hồi cung nghỉ ngơi, nàng càng nóng nảy hơn, nàng biết đây là cơ hội cuối cùng, sau này tuyệt đối không có cơ hội gặp Thái hậu.

Đuôi mắt thấy Hách công công từ một nơi khác đi tới, , thừa dịp lão thái quân và Hoàng thái hậu nói chuyện, nàng lập tức đi nhanh tới, nhỏ giọng nói vài lời với Hách công công, mi mắt hắn lập tức híp lại thành một đường.

- Xin cùng chúng ta tới đây.

Nàng gật đầu một cái, quay đầu nhìn lão thái quân rồi nhờ một cung nữ chuyển lời "Thân thể không thoải mái, trở về phủ trước", sau đó bước nhanh đuổi theo Hách công công, xuyên qua nhiều đình đài lầu các óng ánh rực rỡ bên trong hoàng cung mới đến cung điện của Hoàng thái hậu. Đợi một lúc lâu, mới thấy Hoàng thái hậu duyên dáng sang trọng đang được Hách công công đỡ vào tẩm cung, bên cạnh còn có một lão ma ma, sau lưng là sáu cung nữ.

Nàng khom người cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Hoàng thái hậu ra lệnh cho sáu cung nữ lui ra ngoài, nhìn thẳng Ô Thi Viện: "Nghe nói ngươi biết một khuê nữ có số mệnh phù hợp với người mà ai gia muốn tìm?"

Ô Thi Viện tiến lên cúi chào, mi mắt rũ xuống, cung kính nói: "Đúng thưa Thái hậu."

Ngay sau đó nàng nói cho Thái hậu chuyện tình Ô Hi Ân, ra vẽ không chấp nhận nói: "Nô tì vì hành động che giấu Ô Hi Ân của trưởng bối mà cảm thấy vô cùng xấu hổ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thái hậu vì chuyện cả đời của Cảnh Vương mà hao tổn tinh thần đến cỡ nào."

Hách công công và Tần ma ma nhìn nhau một cái, lại nhìn qua chủ tử, Thái hậu là người đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn, mà bọn họ cũng đã phục vụ bà hơn ba mươi năm, bọn họ rõ ràng bà không phải là người có thể dễ dàng tin lời người khác.

Hoàng thái hậu khẽ mỉm cười: "Ngươi vì thương cảm ai gia, không tiếc nói ra số mệnh đường muội, là vì lý do gì?"

Ô Thi Viện cũng hiểu Thái hậu nhất định hoài nghi, nàng cũng biết chỉ có nói thật mới có thể tiêu trừ đi nghi ngờ trong lòng Thái hậu. "Không dối gạt Thái hậu, tướng công Thân Vương gia mặc dù đã có nhiều thê thiếp nhưng vẫn đem lòng yêu thương đường muội, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nàng."

- Sẵn đã có thê thiếp, nhiều thêm một muội muội cùng chung một chồng cũng không phải là không được.

Thái hậu đang nói tới đây thì Tần ma ma đang đứng một bên tiến lên nói nhỏ vào lỗ tai bà, bấy giờ Hoàng thái hậu mới hiểu được gật đầu: "Ô Hi Ân dù gì cũng là chính thê sinh ra, làm thiếp tự nhiên không thỏa đáng, cho nên......"

- Vâng, Thân Vương gia cố ý muốn lấy lý do cưới nô tì nhiều năm nhưng không sinh hạ được đứa con nào mà hưu nô tì, Thái hậu cũng là nữ nhân, nhất định có thể hiểu được, nô tì không phải ích kỷ, thứ nhất nếu nô tì bị hưu, đối với nhà mẹ đẻ cũng là chuyện mất mặt, thứ hai, Thái hậu cũng có thể giải quyết được chuyện mà người lo lắng bấy lâu nay, chính là vẹn toàn đôi bên.

Ô Thi Viện mạnh miệng nói, nói xong mặt cũng không đỏ, hơi thở cũng không gấp, nàng rõ ràng là vì chính mình mà tính toán!

Hoàng thái hậu hiểu rõ: "Ta hiểu, ngươi có thể lui."

- Thái hậu?

Nàng ngẩn người, cứ như vậy thôi sao?

- Ai gia tự có định đoạt.

Vẻ mặt nàng lạnh lùng.

- Vâng !

Ô Thi Viện mang theo tâm trạng lo lắng, hành lễ lui ra.

Hoàng thái hậu thấy nàng đi, vẻ mặt biến đổi, bà hào hứng bừng bừng nhìn hai người nô tài thân cận: "Các ngươi cũng biết đứa bé Hi Ân kia?"

Tần ma ma mỉm cười gật đầu: "Dạ, trên thực tế phần lớn dân chúng trong thành đều biết nàng, người dân nói dung mạo nàng ta không chỉ như thiên tiên hạ phàm, mà còn văn võ song toàn, y thuật hơn người, ngoại trừ tận lực chăm sóc lão thái quân Phụng thị phủ của Quốc Công, mặc kệ là phòng lớn, chi thứ hai, đường tỷ muội, thậm chí là người làm lớn nhỏ, có thể giúp nàng đều giúp, ngay cả người bên ngoài, nếu biết nhà người nào nghèo khổ, nàng cũng sẽ trợ giúp lương thực, là một cô nương tốt có tâm địa Bồ Tát."

- Tại sao ai gia lại không biết có một cô nương tốt như vậy?

Bà buồn bực hỏi.

- Bẩm Thái hậu, nàng làm việc cực kỳ khiêm tốn, hơn nữa phần lớn đều ở nhà học y, hầu hạ lão thái quân, vô luận là các phủ khác mời yến hội hoặc là các tiểu thư gia các khác tụ tập, đều chưa từng xuất hiện.

Hách công công cũng là khen không dứt miệng.

- Thật ra tin về nàng đều là lén lút lưu truyền cho nên mới có nhiều người biết đến nàng, đứa bé kia không thích làm náo động.

- Một cô nương tốt như thế, tại sao còn chưa có hôn sự?

Bà cảm thấy kỳ lạ.

- Bà mai tới cầu hôn đã muốn dẫm nát cửa nhà rồi, nhưng lão thái quân thương nàng có tâm, không có bỏ được đấy.

Tần ma ma dừng một chút lại nói: "Trên thực tế, nô tài đã từng nghĩ tới.... ....."

Bà nhìn Hách công công một cái, hắn lập tức nói tiếp: "Đúng vậy ạ, nhưng mà lúc đó tuổi Hi Ân cô nương còn quá nhỏ, mấy năm nay Cảnh vương lãnh binh chinh chiến ở Tây Bắc, năm nay lại nghe Thái hậu muốn tuyển thê tử cho Cảnh Vương, nô tài và Tần ma ma mới muốn nói chuyện này cho Thái hậu, nhưng lại nghe quốc sư nói phải là người có số mệnh đặc biệt mới có thể phá được mệnh sát thê."

Hoàng thái hậu hiểu, gật đầu một cái: "Cho nên các ngươi mới không nói ra, nhưng xem ta đây chính là có duyên, chỉ là ta muốn xác định lại số mệnh của nàng."

- Dạ, nô tài lập tức phái người đi thăm dò.

Hách công công chắp tay lui ra ngoài

Hoàng thái hậu tươi cười rạng rỡ đứng dậy: "Thật tốt quá, hôm nay tâm tình thật được, ai gia muốn chuyện hôn sự này phải thành công, một chút nữa có thể gặp hoàng nhi rồi, nhưng mà một khi biết ta muốn hắn lập gia đình....."

Mặt nàng khổ não, nhưng ngay sau đó mắt sáng lên: "Đúng rồi, nhờ Hoàng đế đi."

- Vâng.

Tần ma ma cười thầm, đỡ Thái hậu đến cung điện Hoàng đế. Xem ra Thái hậu muốn ném củ khoai lang nóng phỏng tay cho Hoàng thượng.

Bên trong Nghị Sự điện, Hoàng đế ngồi trên long tọa, trên bàn trước mặt có thật nhiều tấu chương, hai bên còn có hai thái giám, sau lưng còn có hai cung nữ cầm quạt quạt lên quạt xuống, bên ngoài cung điện là một hàng thị vệ, xem ra uy thế mười phần, lúc nhìn thấy mẫu thân thân ái và Tần ma ma thân tín tới, hắn âm thầm rên rỉ một tiếng, mẫu hậu lại muốn hắn một mình đối mặt với lửa giận của hoàng đệ rồi.

Biết rõ như thế, hắn buông xuống tấu chương, nghe mẫu hậu nói tới việc hôn sự của hoàng đệ như đã biên soạn từ trước, lại còn cười hề hề giao phó cho hắn: "Chuyện cứ như vậy đi, sau đó nếu gặp Hoàng nhi, xin Hoàng thượng nói với hắn một chút."

- Mẫu hậu, người căn bản là muốn tiền trảm hậu tấu, hoàng đệ coi như không vui nhưng cũng không dám không nghe theo, người có khả năng đối mặt với hắn mà.

Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa đề nghị, hắn không muốn đơn độc đối mặt với lửa giận của hoàng đệ.

- Hoàng nhi cứng rắn, hỉ nộ nhìn không ra, mẫu hậu nhìn sẽ sợ.

Hoàng Thái hậu giả bộ khổ sở.

Hoàng đế bất đắc dĩ cúi đầu, mà Tần ma ma cũng đã cúi đầu cười trộm. Tốt nhất là nên sợ...., bà là người nhìn Hoàng hậu lớn lên, biết rõ nàng nhưng là người mạnh mẽ như báo.

Lúc này, nội thi trong cung đột nhiên bước nhanh tới, chắp tay vái chào: "Hoàng thượng, tướng gia có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, hi vọng hoàng thượng và Hoàng thái hậu cùng nhau tiếp kiến."

- Tuyên hắn vào đi.

Hoàng đế chỉ có thể gật đầu.

- Thật là mất hứng, ai gia không thích thấy hắn, chỉ là.... .....

Hoàng thái hậu có chút tức giận nhìn Hoàng đế một cái: "Tai mắt Tướng gia trong cung có hay không càng ngày càng nhiều rồi, ngay cả ai gia và Hoàng đế ở chung một chỗ cũng biết?"

Hoàng thượng không thể làm gì khác hơn, bất đắc dĩ cười khổ: "Trẫm sẽ cố gắng."

Ý trong đó cũng chỉ có hai mẹ con là biết rõ.

Bảy năm trước, Hoàng thất gặp biến, may mắn nhờ vào Cảnh vương tay cầm binh quyền khởi binh ủng hộ, Hoàng đế mới có thể thuận lợi lên ngôi kế vị, vậy mà vào chỗ không lâu, biên quan Tây Bắc có biến, ngoại tộc xâm chiếm Trung Nguyên, lúc đó Cảnh Vương đang ở Thiên Vệ quốc, lợi dụng lúc Hoàng đế kế vị, một nhà Hoàng hậu nương nương lại đục nước béo cò.

Nhất là Tể Tướng Đỗ Thiên Đức, hắn là huynh trưởng của Hoàng hậu, hắn liên thủ với Hoàng hậu, ai bài cho thân tín của hắn không ít chức vụ, thậm chí ngay cả chức vị quan trọng trong ngành phong quan nhậm chức cũng là người của hắn.

Nếu không phải Hoàng thượng kịp thời phát hiện, phế hậu ngăn cản Hoàng hậu can thiệp triều chính, giả vờ trọng dụng nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, có thể tình huống sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Nhưng mà, mặc dù Hoàng hậu không dám lỗ mãng, Tướng gia cự tuyệt sự trọng dụng của hắn, nhưng vẫn là không ngừng bồi dưỡng thế lực bên ngoài, kiêu căng lộng quyền, tình huống càng có xu hướng nghiêm trọng, đã trở thành chuyện nội bộ quan trọng trong triều đình.

Cũng may, Hoàng đế có một nhóm tay sai bí mật, thay hắn giải quyết những quan lại chiếm vị trí quan cao kia, cùng quan mới lập thế cực, hoành hành khắp cả nước. Nhiệm vụ của bọn họ là bí mật truy tìm chứng cứ phạm tội, rồi để cho Hoàng đế phái người bắt, lưu đày đi nơi xa xôi, khiến thế lực Tướng gia biến mất.

Có điều chứng cứ phạm tội khó tìm, nhưng muốn bồi dưỡng thân tín lại cực kỳ đơn giản. Mỗi khi nhớ tới, Hoàng đế buồn rầu vô cùng, lúc đang suy nghĩ miên man thì Thừa Tướng Đỗ Thiên Đức, mái tóc có điểm bạc trắng, ở giữa lại có chòm râu dê, mặc quan phục* đã tiến vào điện.

*Y phục mặc khi vào triều của quan lại.

Hắn phất tay áo quỳ xuống: "Thần Đỗ Thiên Đức ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế......"

- Được rồi, ta và Thái hậu còn có việc muốn bàn, tướng gia có chuyện thì nói nhanh đi.

Hoàng đế thấy mẫu hậu bày ra bộ dạng không chịu nổi, ánh mắt thúc giục hắn đánh nhanh thắng nhanh, đành phải để cho Đỗ Thiên Đức nói nhanh sự việc.

Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, "chuyện quan trọng" của Đỗ Thiên Đức chính là gả nữ nhi hắn cho Hoàng đệ.

Nhưng ngay cả Hoàng thượng còn chưa kịp mở miệng, Hoàng thái hậu đã nói: "Ai gia đã sớm nói rồi, ta không muốn ủy khuất Vịnh Song, ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, đứa bé kia nhưng là do ta nhìn từ nhỏ đến lớn." Cho nên, ta biết rõ nàng không thích hợp với hoàng nhi.

- Khởi bẩm Thái hậu, thần cũng không phải là không tin lời nói của quốc sư, chỉ là thần thấy, không có việc gì khó trong thiên hạ, chỉ sợ người không có lòng.

Da mặt quá dầy, hắn cố gắng phải gả nữ nhi cho hoàng nhi! Nét mặt hoàng thái hậu khó coi, hơn nữa việc nàng phái thân tín đi tìm khuê nữ có số mệnh đặc biệt, hiển nhiên hắn đã biết nên mới có thể da mặt dày nói tới hôn sự.

Thấy bộ dáng Hoàng thượng muốn để cho Hoàng thái hậu làm chủ, Đỗ Thiên Đức chỉ có thể chắp tay hướng về phía Thái hậu mà nói: "Thái hậu, tiểu nữ từ nhỏ đã đi theo công chúa, cùng nàng lớn lên, hai người cũng là hảo hữu của nhau, nếu có thể thành một thân tỷ muội....."

Hoàng thái hậu nghe không nổi nữa: "Đồng Nhi tính tình trẻ con, kiêu căng lại thiếu lễ phép, ai gia cũng cảm giác mình vô lực, Vịnh Song có thể trở thành tri kỷ cùng Đồng Nhi, đó là duyên của nàng, nhưng tướng gia cũng hiểu cá tính của Cảnh Vương, chuyện nhi nữ tình trường không phải là chuyện hắn để ý đến."

- Nam nhân chí ở bốn phương, Cảnh Vương, nguyên bản là không nên để ý đến chuyện tình cảm, nhưng Vịnh Song đặt hắn ở trong lòng, hắn chính là sinh mạng của nàng.

Đỗ Thiên Đức diễn như thật, muốn gả con gái cho Cảnh Vương, tất nhiên có thể coi đây là địa bàn của hắn.

Hoàng thái hậu đột nhiên nhíu lông mày, tay ngọc trắng noãn vuốt trán: "Bênh đau đầu cũ của ai gia tái phát, ai gia phải về cung nghỉ ngơi."

- Nô tài đỡ Thái hậu hồi cung.

Động tác Tần ma ma cực nhanh, biết chủ tử nhịn không nổi muốn mắng người.

Hoàng đế thấy Tướng gia muốn đuổi theo cũng không ngăn cản, dù sao cũng có thể đoán được hắn chỉ có thể bất lực rời đi.

- Rốt cục đi rồi !

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong điện.

Hoàng thượng nhìn sang hướng đạo âm thanh kia vừa phát ra, chỉ thấy phía sau trụ cột là hoàng đệ cao lớn tuấn mỹ.

Chu Trần Thiệu tiến lên, tuy là huynh đệ ruột, hắn vẫn tuân theo lễ nghĩa, chắp tay muốn bái kiến.

Hoàng thượng bước nhanh về phía trước: "Đừng có ra mắt ngô hoàng vạn tuế này, ngô hoàng vạn tuế kia nữa, lỗ tai trẫm nghe nhiều đến nỗi muốn chai rồi ! Ngược lại nếu ngươi đã đến đây từ sớm, sao còn không lên tiếng?"

- Tướng gia ở đây, mẫu hậu cũng ở đây, hai người đều nói về chuyện của ta, ta ra ngoài không phải là tự tìm phiền toái?

Chu Trần Thiệu tuấn lãng vừa nói vừa ra hiệu muốn Hoàng đế cùng ngắn ngồi xuống nói chuyện.

Hoàng đế nhìn hắn, sâu trong tròng mắt đen nhìn không ra hỉ nộ.

Hoàng đệ là một người anh dũng thiện chiến, là một chiến tướng lão luyện, mấy năm nay lãnh binh xông vào trận địa địch, giành được nhiều thắng lợi, nhưng dáng vẻ bên ngoài không hề tục tằng, mà là một thiếu niên tuấn mỹ, lãnh ngạo, là một tướng soái có khí phách mà cũng có quý khí, cho dù má phải có một vết sẹo thật dài nhưng cũng không làm giảm đi vẻ tuấn mỹ của hắn, ngược lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc.

Tin tưởng nếu không biết thân phận hắn, rất nhiều khuê nữ vừa thấy hắn chắc chắn sẽ bị lấy mất tim, chỉ tiếc hoàng đệ quá nổi bật, cũng bởi vì chết mất hai thê tử nên bị chụp mũ là khắc thê.

- Hoàng thượng mỗi lần gặp thần đệ, nhất định phải quan sát lâu như thế?

Âm thanh Chu Trần Thiệu lành lạnh.

Hoàng đế nhếch miệng, thức thời không nhìn khuôn mặt kia nữa, mà cất tiếng nói: "Trẫm chỉ là nghĩ hoàng đệ nếu là xuất hiện, tướng gia sẽ phải biết điều lui ra trước, tuyệt sẽ không dám bàn luận chuyện lấy sợ trước mặt hoàng đệ, chỉ là---" Hoàng đế cười lắc đầu nhìn: "Mẫu hậu thì không."

- Mẫu hậu nhất định là tính trước, sợ ta không cho người sắc mặt, cùng người tính nợ cũ thôi." Hắn cũng rất là hiểu tâm tư mẫu hậu, người ngoài mặc dù không biết chuyện, nhưng huynh đệ bọn hắn cực kỳ thân cận với mẫu hậu, mà hình tượng mẫu nghi thiên hạ, ung dung quý phái đó chỉ là bên ngoài, Mẫu hậu thật ra rất có cá tính, tâm tình cũng nặng.

- Xem ra mẫu hậu muốn vì ngươi an bài hôn sự, ngươi có tính toán gì không?

- Ta nếu có thể phản đối thì đã không cưới hai người rồi.

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, chuyện lấy vợ này thật sự là bất đắc dĩ, hắn tự biết mình chinh chiến nhiều năm trên chiến trường nên không muốn nói đến chuyện cưới hỏi, cũng không muốn làm trễ nải tuổi thanh xuân của bất kỳ một nữ tử nào, nhưng hai vị thê tử trước đều là khi hắn chinh chiến trở về phủ thì mới phát hiện là do mẫu thân chỉ hôn, đã phái người thay hắn cưới vào phủ, căn bản là không trâu bắt chó đi cày!

Hoàng đế cảm thấy chính mình đần đồn, hắn thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng: "Cá tính mẫu hậu ngươi cũng biết, người không muốn hoàng muội lôi kéo Vịnh Song tiếp cận ngươi, người chỉ hi vọng ngươi hạnh phúc."

- Ta biết, ta hiểu mẫu hậu không thể chấp nhận được chuyện ra có mệnh khắc thê, bất kể dùng phương pháp gì đều phải chứng minh ta vẫn có thể cùng một nữ tử đi đến thiên trường địa cửu, cho nên ta chỉ có thể chấp nhận, nói chuyện chính sự đi.

Hắn một chút cũng không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này. Hoàng đế không nói gì, lập gia đình không tính là chuyện chính sự? Trên đời này cũng chỉ có hoàng đệ mới nói được những lời này.

Chu Trần Thiệu vừa quay người, phía sau cột trụ ở hành lang vô thanh vô thức xuất hiện một nam tử áo đen, trên cánh tay có hình xăm một con rồng do Chu Trần Thiệu ban thưởng, đây là một trong những tử sĩ hoạt động dưới trướng Chu Trần Thiệu, chỉ nghe lệnh Chu Trần Thiệu, mà hắn là người đứng đầu tổ chức này.

Chỉ thấy tên tử sĩ hai tay cầm một quyển sách dày và mật thư, vô cùng cung kính dâng lên cho Chu Trần Thiệu, sau đó hướng Hoàng Thượng hành lễ rồi ẩn thân về phía sau cột trụ.

- Những chứng cớ này đủ để chứng minh hành vi tội ác của tri phủ La Đức Tài, Hoàng thượng có thể phái người tới bắt giam hắn, đảng phái Tướng gia cũng mất đi một thế lực lớn.

Chu Trần Thiệu lạnh nhạt nói.

Hoàng đế nhìn thấy nhiều chứng cớ như vậy, rõ ràng là cái này cần phải hao tốn biết bao nhiêu tâm lực và nhân lực mới có thể thu thập được, mà những sách lược này đều do hoàng đệ thập toàn trước mắt hắn lập ra.

- Nói đến thật là rung động, thường ngày Hoàng đệ đều đóng quân ở biên quan, còn phải bất chợt từ Tây Bắc âm thầm hồi kinh, điều tra những chuyện phản bội cơ mật trái pháp luật này......

Hắn thở dài một tiếng: "Loạn trong giặc ngoài đều do Hoàng đệ thay trẫm gánh vác, trẫm lại chỉ ngồi ở cái ơi cao thượng này mà hưởng thụ quyền thế vinh hoa, tín ngưỡng của mọi người."

- Thế nhưng, quyền lực tranh đấu, ngươi lừa ta gạt, những điều này Hoàng huynh đều làm tốt hơn so với thần đệ, đây mới là nguyên nhân chính huynh thích hợp làm chủ nhân của cái Long Ỷ *này.

*Ghế rồng, ghế vua.

Giọng điệu Chu Trần Thiệt khẳng định chắc nịch.

Làm việc trầm ổn không phải là tính cách của hắn, có một linh hồn bất định, hắn không thể tự giam mình vào cái lồng sắt hoàng cung xa hoa này được.

Hoàng đế thế nào lại không biết rõ tính tình của Hoàng đệ, chính hắn cũng đã từng muốn có một cuộc sống ở bên ngoài hoàng cung. Hắn cười lắc đầu: "Ta hiểu, ta thật luyến tiếc những đại quan này, cuối cùng đều bị Hoàng đế bãi quan, lưu đày không còn một mống."

- Bọn hắn đều là khối u ác tính, sớm muộn gì cũng phải trừ khử, thế nhưng muốn trừ khử Đỗ Thiên Thức cầm đầu thì còn phải chờ một thời gian nữa.

- Trẫm hiểu, chúng ta chưa thể động vào hắn, mà lý do là gì ta và ngươi đều rõ ràng, bên người trẫm cũng chỉ có vài người tin được, mà Hoàng đệ là một người quan trọng nhất, mẫu hậu lần này thật sự để ý, cùng quốc sư.... ....

- Thần đệ về Tây Bắc trước, thần đệ cáo lui.

Chu Trần Thiệu chắp tay vái chào, xoay người rời đi, một đạo bóng dáng hắc sắc chợt lóe, bay vút ra khỏi hoàng cung.

Hoàng đế trừng mắt không nói gì, thật là, nói chuyện hôn sự là bỏ chạy, thật không biết giống ai!

Nửa tháng sau, người Quốc Công phủ cung kính quỳ xuống, nghe thánh chỉ tứ hôn của Hoàng Thượng, nhất thời, bên trong phủ Quốc Công là một mảnh sương mù.

Nhất là lão thái quân, sau khi nhận thánh chỉ, mắt lúc nào cũng ửng hồng.

Ô Hi Ân không thèm đếm xỉa tới tin vui giáng từ trên trời xuống này, chỉ vội vàng an ủi lão nhân gia.

Tiểu Hạ và Tiểu Đóa cũng nước mắt lã chã, thấp giọng bênh vực kẻ yếu, không sợ bị chém đầu. Cao thấp trong phủ đều tràn đầy đồng cảm, thê tử Cảnh Vương liên tiếp chết hai người, rõ ràng là mệnh khắc thê, Hoàng thượng tại sao có thể lấy thánh chỉ tứ hôn để áp bức, rõ ràng là muốn Hi Ân chịu chết! Nhưng cho dù là trong lòng nghĩ vậy, bọn họ cũng không dám nói ẩu nói tả, sợ là họa từ miệng mà ra.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới Ô Hi Ân không có khả năng sống được bao lâu, trong lòng mọi người đều rất khó chấp nhận.

Nhưng tâm mỗi người đều khác nhau, có người là thiệt tình thích nàng, có người là vì nghĩ đến nhân tài trong phủ như cỏ khô, vất vả lắm mới có một tài nữ, trừ bỏ y thuật, công phu cao, mà nữ công gia chánh đều biết, tương lai cũng có thể chống đỡ cho gia tộc.

Nàng bình thường giúp không ít người, bởi vậy bọn họ hy vọng nàng có thể gả tới Lương Vương phủ, bởi vì Vương Phủ nằm ở vùng ngoại thành kinh thành, nếu có xảy ra chuyện gì cũng có thể tới đây hỗ trợ. ( Toàn chỉ biết nghĩ cho mình, cái tên bánh bèo Lương Văn Khâm đó, có cho ta cũng ứ cần a!!!! )

Cảnh Vương phủ tuy rằng ở trong nội thành, nhưng thời gian Cảnh Vương ở kinh thành cũng không nhiều hơn được một tháng trong năm, mà xuất giá tòng phu, Hi Ân không phải đi đến Cảnh Vương phủ, mà là đi quân doanh Tây Bắc, Quốc Công phủ thiếu nàng, tình cảnh có thể thảm hại hơn.

Nhưng mặc kệ tình nguyện hay không, bọn họ sao có thể kháng chỉ, căn bản chỉ có thể chờ cuộc chia ly tử biệt này!

Ngày hôm sau, sau khi nhận được tin tức, Lương Văn Khâm tức tốc lao tới Quốc Công phủ, hắn quên đi thân phận của mình, bắt được người nào đều hỏi tin tức Ô Hi Ân.

- Hi Ân cô nương đang ở hậu viện của gia nô*.

*Nô tài trong phủ.

Một nha hoàn bị ánh mắt hắn dọa sợ, chân mềm nhũn.

Lương Văn Khâm đi nhanh tới hậu hiện, khi thấy một đám nô tài vây quanh nàng, kẻ khóc người mếu, còn có người khóc thành tiếng.

(Xin hãy truy cập diendanlequydon.com, thư mục Truyện cổ đại để đón xem chương mới sớm nhất. Đồng thời ủng hộ mình, mỗi bình luận của các bạn là động lực to lớn đối với mình :) )

Ô Hi Ân nắm tay một lão thái bà: "Đừng khóc, ta không phải nói ta tốt lắm sao? Ta rảnh nhất định sẽ thường xuyên trở lại chăm sóc các người, cũng nhất định phải ăn cháo tự tay Khang bà bà nấu, cho nên, các người nhất định phải khỏe mạnh."

- Nhưng mà....

Trong lòng Khang bà bà khổ sở nghĩ, không biết nàng có thể sống được bao lâu, còn kịp ăn cháo mình nấu hay không, tiểu thư là người thiện lương tốt bụng, vì sao phải gả có Vương gia có mệnh khắc thê? Ông trời thật không có mắt!

Khang bà bà nhịn không được mà rơi lệ, hốc mắt nhi tử ở bên cạnh cũng phiếm hồng.

Bỗng dưng, một bóng dáng cao lớn xuyên qua đám người, cầm cổ tay Ô Hi Ân lôi đi chỗ khác.

"Đường tỉ phu?" Ô Hi Ân hoảng sợ.

Tiểu Hạ và Tiểu Đóa theo trực giác đi theo sau.

"Không được đi theo!" Lương Văn Khâm quát.

Hai nha hoàn muốn theo nhưng lại không dám, cho đến khi thấy chủ tử lắc đầu, các nàng mới đành phải đứng ở tại chỗ, nhìn Lương Văn Khâm kéo tiểu thư đến đình viện*.

*chỗ để nghỉ chân.

Nhưng chưa tới đình, Ô Hi Ân đã rút tay về: "Hành động này không quy củ."

Lương Văn Khâm chỉ có thể mãnh liệt ức chế khát vọng mang nàng rời khỏi Quốc Công phủ, cùng nàng đi đến sau đình, ánh mắt đưa tình nhìn nàng nói: "Đừng gả, ngươi sẽ bị khắc chết." Hắn luyến tiếc, có trời mới biết hắn muốn ôm nàng vào lòng bao nhiêu, trân trọng nàng, bảo hộ nàng. ( Ta khinh -_-! Đồ bánh bèo )

Gả cho ngươi mới là con đường chết !

Nàng thản nhiên nhìn hắn: "Nếu đúng như vậy, đó cũng là số mạng Hi Ân."

- Nhưng mà ta....

Hắn xoay người tiến lên, mê đắm cầm hai tay nàng.

Nàng lập tức rút tay mình về, cứng rắn nói: "Đường tỷ phu thỉnh tự trong, Hi Ân đã nói cử chỉ này không hợp quy củ."

- Ngươi không thể không biết ta yêu ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn lại, Lương gia ta là một gia tộc lớn, có công với triều đình, có lẽ Hoàng thượng sẽ suy nghĩ lại...có thể là.....

- Cảm ơn đường tỷ phu, nhưng mà Hi Ân nguyện ý gả cho Cảnh Vương.

Nàng tình nguyện gả cho người chưa gặp mặt lần nào, cũng không nguyện gả cho hắn.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, hắn không thể chấp nhận được, cỏi lòng tan nát.

- Thỉnh đường tỷ phu đối xử tử tế với thê thiếp của mình, bọn họ mới là người cần ngươi.

Nàng lại nói tiếp.

Cho nên nàng không cần hắn! Hắn cười khổ, sắc mặt tái nhợt xoay người rời đi.

Những ngày tiếp theo, hôn lễ vô cùng náo nhiệt được chuẩn bị, Hoàng thái hậu rất coi trọng việc này, vì vậy cái gì cũng đều phải là tốt nhất, áo dài hỉ* của tân lang, mũ phượng của tân nương, còn có cách bố trí tân phòng, chọn mua các thứ gì gì đó, nhất thời cung nhân trên dưới tất cả đều tất bật.

*Áo cưới mà tân lang hay mặc giống trong phim.

Về phần tân lang còn đang ở Tây Bắc, Hoàng thái hậu mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Hoàng đế, một tháng qua ngày nào cũng thúc giục người đưa tin đến Tây Bắc, muốn Chu Trần Thiệu trở về thành thân.

Dù sao chiến sự ở Tây Bắc cũng tạm thời ổn, Hoàng thái hậu biết rõ việc này, bà thậm chí còn tìm vài tên lão tướng thay nhi tử đảm nhiệm một thời gian, đánh bại ngoại tộc xâm lăng để cho hắn ít nhất được nghỉ ngơi một lúc, hai tháng sau mới có thể trở lại chiến trường, trong khoảng thời gian này muốn hắn trở về thành thân, nói không chừng còn có thể may mắn có hỉ!

Nhưng mà có người lại không muốn hợp tác, khiến cho Hoàng thái hậu nổi trận lôi đình, tự tay viết một phong thư, phái người truyền đến Tây Bắc.

- Ai gia cũng không tin hắn không trở lại!

Nàng kích động đến độ muốn đánh người.

- Mẫu hậu đừng tức giận, Hoàng đệ nhất định sẽ trở về.

Hoàng đế kìm nén không dám cười to, dù sao vẫn còn vài tên nô tài đang đứng kế bên, nhưng mà mẫu hậu cũng thật là đuổi cùng giết tận, thư tín lại chỉ viết mấy chữ ngắn ngủn...

Ngày thành thân mà không trở về, ngoài chính thất còn có thêm năm tiểu thiếp, cùng ngươi kề vai sát cánh, hoan hỉ tuổi già.

Đây căn bản là uy hiếp, Hoàng đệ nếu không trở lại bái đường, mẫu hậu liền thay hắn nạp thêm năm tiểu thiếp, hắn có thể không trở lại sao?

Sự thật chứng minh, uy hiếp quả nhiên hữu hiệu, có điều Chu Trần Thiệu phi ngựa một ngày một đêm mới tới kinh thành, phong trần mệt mỏi trở lại Cảnh Vương phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vượng Phu Kế Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK