Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ly nhi"

Nghe vậy, Nhược Ly nuốt nước bọt thầm kêu không ổn. Nhưng chưa để Nhược Ly lên tiếng thì Lãnh Thiên Dực đã chặn lại bằng đôi môi lạnh lẽo của mình.

"Ưm"

Lãnh Thiên Dực gần như muốn cướp đoạt tất cả hương vị của nàng. Bàn tay trên lưng cũng bắt đầu không an phận mà di chuyển lung tung.

Đến khi Nhược Ly sắp thở không thông thì Lãnh Thiên Dực mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của nàng.

Nhược Ly như người bị chết đuối vớ được nắm cỏ khô cứu mạng mà thở hồng hộc. Đôi mắt nàng mông lung ngập tràn những hơi nước động tình khiến cho lý trí cuối cùng của Lãnh Thiên Dực cũng đứt gãy.

Không để Nhược Ly có đủ thời gian hít thở Lãnh thiên Dực một tay đan xen vào tay nàng, còn một tay thì luồng vào trong xiêm y của nàng.

"A.. "

Lãnh Thiên Dực không thấy nàng phản kháng thì như mở cờ trong bụng mà bắt đầu công thành đoạt đất trong miệng nàng. Đến khi Nhược Ly hít thở không thông mới buông tha kéo theo một sợi chỉ bạc từ trong miệng nàng.

"Dực.... "

"Ly nhi... Từ bây giờ nàng là của ta"

Lãnh Thiên Dực nhân lúc Nhược Ly ý loạn tình mê mà được voi đòi tiên hôn xuống tai nàng, rồi xương quai xanh tinh xảo. Một tay bên trong không ngừng nhào nặn cặp núi bồng đảo, tay còn lại cũng không yên phận mà vuốt ve vên hông nàng khiến cơ thể Nhược Ly hơi run rẩy.

"Ân... A... "

Đang muốn thăm dò vào khu vườn bí mật của Nhược Ly thì Lãnh Thiên Dực đột ngột bị đẩy ra. Sau khi đẩy Lãnh Thiên Dực ra Nhược Ly vội vàng ngồi xếp bằng lại mà không quan tâm đến áo váy mình đang xộc xệch nhìn rất gợi tình đối với con sói nào đó.

Còn riêng Lãnh Thiên Dực thì mặt đã đen như cái đít nồi nhưng vẫn phải nhận mệnh ra ngoài tắm nước lạnh.

Dù cho hắn muốn "ăn" nàng vào bụng thì cũng phải nhịn lại, vì bây giờ nàng đang luyện hoá rất quan trọng không thể phân tâm.

Cứ như thế Nhược Ly đã ngồi đó ba ngày ba đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lãnh Thiên Dực sốt ruột thì cũng chỉ có thể đi đi lại lại trước giường, còn các ám vệ thì hộ Pháp xung quanh phòng khôông cho bất cứ ai xông vào.

Đến sáng ngày thủ tư Nhược Ly mới mở mắt thở một ngụm trọc khí ra, trên tay nàng là một ngọn lửa màu đen nhưng khi Lãnh Thiên Dực tới gần thì có thể cảm nhận được lúc nóng lúc lạnh phát ra từ nó.

"Ly nhi"

Lãnh Thiên Dực khiếp sợ với uy áp mà nó phóng ra khiến cả không gian như bị bóp nghẹt không thể thở.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lãnh Thiên Dực Nhược Ly từ từ lên tiếng:

"Đây là địa ngục ma trơi"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Yêu Nghiệt Của Hắc Tà Vương Gia: Triệu Hồi Sư Thiên Tài

BÌNH LUẬN FACEBOOK