Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước cửa khách sạn là một chiếc xe ngựa đơn giản nhưng không làm mất đi sự tao nhã, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên đỉnh đầu của xe là Viên tử minh châu được trạm khắc bằng vàng khiến người qua lại phải hít ngụm khí lạnh vì sự xa xỉ của nó.

Từ trong khách sạn bước ra là một đôi nam nữ tuyệt sắc sóng vai nhau mà đi. Bước ra đến cửa đôi nam nữ thu hút rất nhiều ánh mắt, riêng nam tử thì khiến tâm thần các thiếu nữ nhộn nhạo và một số ánh mắt ghen ghét của nam tử. Nhưng riêng nữ tử bên cạnh thì lại hoàn toàn trái ngược, không chỉ thu hút ánh mắt của các nam tử trẻ tuổi mà ngay cả già trẻ nam nữ gì cũng hướng ánh mắt ái mộ về nàng.

Đúng vậy đôi nam nữ đó chính là Nhược Ly và Lãnh Thiên Dực. Nhìn thấy một đám nam nữ già trẻ đều phóng ánh mắt về phía Nhược Ly khiến Lãnh Thiên Dực mặt đen như đít nồi, vòng tay ôm lấy cái eo mảnh mai của nàng mà gầm nhẹ:

_ Ly nhi! Nàng đúng là nam nữ già trẻ gì cũng không tha.

_ Ngươi thử nhìn lại bản thân đi rồi nói. Nhược Ly đầu đầy hắc tuyến nhưng vẫn phản bác vì cái mùi dấm chua kia quá mức khó chịu rồi nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy ấm áp.

Con người này sao nói ăn dấm chua là ăn ngay vậy chứ. Bọn họ nhìn cũng không phải là lỗi của ta mà!

Trong lúc nói chuyện thì họ đã đến trước cửa xe ngựa, bên cạnh xe ngựa là một tên thuộc hạ tên Diệp của Lãnh Thiên Dực. Diệp bước lên khẽ khom người hành lễ rồi tiến lên mở cửa xe ngựa ra cho hai người:

_ Gia! Phu nhân!

Lãnh Thiên Dực gật gật đầu rồi đỡ Nhược Ly lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa còn xa hoa hơn so với bên ngoài, dưới nền bên trong xe ngựa là một tấm lông thú mềm, bên trong còn có một chiếc giường và các dụng cụ sinh hoạt thường ngày.

Nhìn một loạt trong xe ngựa mà khóe miệng nàng phải co quắp.

Tên này.... Cũng quá mức rồi!

Sau khi lên xe Lãnh Thiên Dực ôm lấy nàng mà dựa vào nhuyễn tháp được đặt gần đó. Khi chiếc xe ngựa đi xa thì mọi người mới tản ra nhưng những tiếng nghị luận về họ vẫn không dừng lại.

-----------

Bảy ngày sau.

Một chiếc xe ngựa đơn giản, tao nhã đi gần đến cửa thành thì nhìn thấy một đoàn người tiến lên đón, đứng đầu trong đoàn người đó là một lão nhân khoảng chừng 50 tuổi:

_ Vương gia! Vương phi!

Lãnh Thiên Dực bước xuống xe rồi đưa tay đỡ Nhược Ly xuống. Khi nàng vừa bước xuống thì khiến cho đoàn người tập thể thất thần mà nhìn nàng.

Bọn họ đã nghe nói vương gia đã tìm được nữ tử mà năm xưa hoàng hậu đã chọn làm vương phi cho Dực vương, với lại quan trọng hơn là đó còn là nhi nữ của tỷ muội của Hoàng hậu. Và họ từng cứu mạng của Hoàng thượng nữa. Tuy đã nghe thị vệ của vương gia nói lại là vương phi rất đẹp nhưng khi nhìn thấy vương phi thì bọn họ chỉ có thể hình dung bằng hai từ: kinh diễm.

Thấy một đám đại thần cứ nhìn chằm chằm vào thiên hạ trong lòng khiến mặt Lãnh Thiên Dực đen đến không thể đen hơn nữa được nữa mà quát lên:

_ Hoàng hậu ra sao rồi?

Thấy mình thất thố đám đại thần ho khan hai tiếng rồi đồng loạt đều cúi đầu xuống nhìn chân, lão nhân dẫn đầu đoàn người lên tiếng đáp nhưng không dám lớn tiếng sợ Lãnh Thiên Dực nổi giận:_ Dạ! Hoàng hậu đến bây giờ vẫn còn hôn mê.

_ Vậy còn không mau vào cung, đứng đây làm gì? Hừ! Lãnh Thiên Dực không muốn đám đại thần đó nhìn vào thiên hạ trong lòng mình nữa mà âm trầm lên tiếng rồi hừ lạnh.

Thấy mình đã chọc giận Dực vương nên đám đại thần không dám chậm trễ nữa mà dạ dạ vâng vâng rồi theo sau xe ngựa tiến vào Hoàng cung.

----Hoàng cung Lãnh Thiên Quốc

Tại phượng nghi điện của hoàng hậu, nam tử mặc Hoàng y thêu long bình thường tản mát ra sự uy nghiêm của bậc đế vương, nhưng giờ Hoàng y nam tử lo lắng đi tới đi lui rồi lại nhìn thiếu phụ đang hôn mê trên mà hoàn toàn đánh mất đi uy nghiêm của mình.

Chính xác mà nói, vị hoàng y nam tử đó là Lãnh đế của Lãnh Thiên Quốc. Còn thiếu phụ đang nằm hôn mê trên giường không phải ai khác ngoài Hoàng hậu Lãnh Thiên Quốc.

Lãnh đế vừa lo lắng, vừa sốt ruột nhìn ra ngoài cửa mà lầm bầm:

_ Sao giờ này mà đệ ấy còn chưa tới chứ? Từ Phượng Thiên Quốc đến Lãnh Thiên Quốc chỉ mất có bảy ngày thôi sao giờ còn chưa tới chứ???

Thấy Hoàng thượng lo lắng như vậy, Tổng quản Thái giám bên cạnh the thé lên tiếng khuyên nhủ:

_ Hoàng thượng! Người đừng lo thừa tướng đại nhân đã ra đón vương gia cùng vương phi rồi, họ sẽ đến nhanh thôi người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi!

Lãnh đế thở dài rồi tính nói gì nữa nhưng chưa kịp nói thì một giọng từ tính xen lẫn vui mừng đã vang lên:

_ Hoàng huynh! Huynh có cần gấp như vậy không?

_ Dực! Khi nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Thiên Dực vào thì Lãnh đế hết sức vui mừng, nhưng cũng không chú ý đến nhiều mà cứ nhìn chăm chăm vào thiếu nữ trong lòng của Lãnh Thiên Dực.

_ Hoàng huynh!!! Không phải huynh muốn giải độc cho Hoàng tẩu sao??? Thấy Hoàng huynh của mình cứ nhìn chăm chăm vào tiểu nhân nhi của mình khiến Lãnh Thiên Dực rất khó chịu mà âm trầm lên tiếng.

_ Đúng! Đúng! Cảm nhận được hàn ý của Lãnh Thiên Dực thì Lãnh đế nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Lúc nhìn thấy đám đại thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim thì cũng hiểu được vấn đề mà cười khổ

Ta cũng có cướp lão bà của đệ đâu mà lườm ta kiểu đó. Ta cũng đã có lão bà rồi mà! Lão bà... Phượng nhi...

_ Đúng rồi! Đệ muội, muội mau xem Phượng nhi như thế nào đi! Lãnh đế nhanh chóng nhìn Nhược Ly rồi lại quay sang nhìn lão bà của mình.

Sau khi đánh giá Lãnh đế xong, nàng khẽ gật gật đầu rồi đi tới giường mà hoàng hậu đang nằm nhưng trong lòng nàng đã khẳng định một điều về Lãnh đế được xưng là minh quân này.

Lão hồ ly ngàn năm....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Yêu Nghiệt Của Hắc Tà Vương Gia: Triệu Hồi Sư Thiên Tài

BÌNH LUẬN FACEBOOK