Vương Phi Trắng Nõn

Chương 131: Dung Triệt có thể làm vì nàng, ta cũng có thể!

Tình Đình Phi Lai

24/07/2016

Không đợi mọi người kịp phản ứng, đột nhiên từ bốn phương tám hướng hiện ra một đám người, mỗi người đều mặc đồ giống nhau, cầm trong tay ám khí, bắn chết binh sĩ của Tiêu Nguyệt, ra tay hết sức ngoan độc.

Tiêu Nguyệt nhảy xuống ngựa, những người này xem ra không giống thủ hạ của Tiêu Trì, chiêu thức âm độc quỷ dị, lai giả bất thiện (người tới không có ý tốt).

Mọi người lần nữa lâm vào tình cảnh chiến đấu quyết liệt, thủ hạ của Tiêu Trì đã không còn mấy người , rất nhanh liền bị binh sĩ của Tiêu Nguyệt giải quyết, sau đó chuyên tâm đối phó với đám người quỷ dị kia.

Chỉ là thủ hạ của Tiêu Nguyệt cũng nhanh chóng bị giảm mạnh.

Tiêu Nguyệt an bài cho Nguyễn Miên Miên một chỗ bí mật an toàn, trong mắt tản ra sát khí “Miên nhi.. đợi ở đây, không nên cử động” nói xong, rút trường tiên, phi thân vào trận chiến.

Miên Miên tránh ở chỗ ẩn nấp quan sát tình hình, đám người kia nàng căn bản không biết có thân phận gì, càng không biết là bạn hay thù.

Nhưng trong nội tâm nàng cảm thấy thật kỳ quái, vừa rồi khối ngọc bích đột nhiên phát ra lam quang mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ cùng những người này có quan hệ? Bọn họ tới cứu Tiêu Trì sao?

Tiêu Nguyệt tham chiến làm cho các binh sĩ thêm ý chí chiến đấu, nhưng là nhóm người thần bí này cũng càng đánh càng hăng.

Nguyễn Miên Miên bên cạnh càng xem càng hoảng hốt, không biết vì cái gì, mỗi khi nhìn những người kia cùng Tiêu Nguyệt so chiêu, nàng lại vạn phần khẩn trương, sợ Tiêu Nguyệt bị thương.

Có người xông vào hoàng lăng đem quan tài của Tiêu Trì mở ra, Tiêu Nguyệt anh dũng tiến lên nhưng bất đắc dĩ bọn họ quá nhiều người, hơn nữa còn bày ra các thế trận kì quái.

Tiêu Nguyệt mặc dù không có bị thương, nhưng cũng không chiếm được ưu thế, xung quanh đều bị bao vay.

Vài người cứu Tiêu Trì ra, Nguyễn Miên Miên nội tâm căng thẳng, những người này muốn đem Tiêu Trì đi đâu, trên tay bọn họ có giải dược sao?

Bất chấp nghĩ nhiều như vậy, Nguyễn Miên Miên lao ra, ngăn lại những người kia.

“Các ngươi là ai? Nếu là tới cứu Tiêu Trì thì hắn cần giải dược.”

Tiêu Nguyệt đang bị người vây quanh chiến đấu hăng hái, nhìn xa xa thấy Nguyễn Miên Miên lao tới, trong nội tâm âm thầm mắng “Nha đầu ngốc, quá nguy hiểm!”

Những người kia nhìn thấy Nguyễn Miên Miên, lại thấy được trong tay nàng ngọc bích sáng lên, mắt nhìn nhau, liền muốn đem Nguyễn Miên Miên mang đi.



Nguyễn Miên Miên sau một hồi trốn tránh, vài người không cần tốn nhiều sức liền đem nàng bắt lấy, như xách một con gà con, mang nàng đi.

Tiêu Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, nhóm người này tới quá đột ngột, mà thực lực lại mạnh, phỏng chừng nếu cứ như vậy chiến đấu, bọn hắn hẳn sẽ thất bại.

Cho dù vậy trong lòng Tiêu Nguyệt hiện tại chỉ có ý niệm không thể để cho Miên nhi bị thương.

Xem chuẩn những vị trí bàn tay chạm vào người Miên Miên, phóng ra trường tiên, đường cong chuẩn xác.

Mấy người kia chuẩn bị không kịp, lập tức buông Miên Miên ra.

Nguyễn Miên Miên cầm trường tiên chạy về phía Tiêu Nguyệt, người này vì cứu nàng liền cả vũ khí cũng không cần, tay không còn có thể đánh sao.

Tiêu Nguyệt vốn là đang đánh hết sức, thấy nàng chạy tới, liền chỉ lo cho sự an toàn của nàng, tiếp được nàng, đem nàng ôm thật chặc vào trong ngực.

“Nha đầu ngốc, nàng tránh ở một bên thì tốt rồi, không nên mạo hiểm đi ra ! ” lời của hắn tuy là trách cứ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự quan tâm.

Nguyễn Miên Miên trong lòng ấm áp, đột nhiên đối phương liền một kiếm bổ tới, “Cẩn thận!!! ” cùng với tiếng kêu hoảng sợ, Tiêu Nguyệt đã ôm nàng tránh khỏi một kiếm.

Trường tiên một lần nữa quất gió, vì trong tay ôm người nên mọi chiêu thức đều đứng ở một chỗ. Nguyễn Miên Miên trong mắt lo lắng, thấy có kẻ tiếng đến gần liền canh chuẩn xác đạp hắn một phát.

“ Ồ… không tệ a.” Tiêu Nguyệt tán thưởng, Miên Miên trong nội tâm thần ca ngợi Chu Kiệt Luân ca ca danh bất hư truyền.

Hai người mặt đối mặt, phi thường ăn ý, Tiêu Nguyệt mang theo nàng bay lên một người đá, một người vung roi, hiệu quả ngoài ý muốn rất tốt.

Hắc hắc.. Miên Miên càng đánh càng hưng phấn, cảm giác như mình là vị nữ thần nhảy múa, không những tư thế đẹp mà lực sát thương cũng lớn. Bất quá không cao hứng được bao lâu, nàng thấy đám người kia mang theo Tiêu Trì bay vào bóng đêm.. Chết rồi, Tiêu Trì phải ăn giải dược mới có thể tỉnh lại, những người đang cùng Tiêu Nguyệt đánh nhau thấy nhóm người kia rời đi cũng bất đầu thối lui, mục tiêu chính là bắt Nguyễn Miên Miên.

Tiêu Nguyệt hiểu ra mục đích của những người này, ra tay càng hung ác, nghĩ cướp đi Miên nhi của hắn sao, trừ phi hắn chết!

Binh sĩ của Tiêu Nguyệt cơ hồ đã bị giết hết, chỉ còn lại vài người chiến đấu.



Những tên này thấy Tiêu Nguyệt ra tay ngoan độc như vậy liền tập trung đánh hắn. Miên Miên cũng không chịu yếu thế, lợi dụng khinh công cùng với Tiêu Nguyệt chống đỡ, trên không trung đá tới tấp.

Sau một lúc đánh nhau, Miên Miên dần mất khí lực, vừa mới ngừng nghỉ một chút liền thấy đằng xa có người phóng ám khí tới bọn họ, trong lòng cả kinh, lưng đổ mồ hôi lạnh, muốn nhắc nhở Tiêu Nguyệt cẩn thận thì ám khí đã hướng tới gần bọn họ.

“Tiêu Nguyệt, mau tránh ra” theo bản năng hét lên, cùng lúc đó có một kẻ bên cạnh đánh lén về phía Tiêu Nguyệt, Miên Miên tiến lên ngăn cản hứng chịu một chưởng vào ngực.

Động tác của nàng quá nhanh, người đánh lén kia thấy là nàng, không kịp thu chưởng, chỉ có thể thu lại nội lực, Nguyễn Miên Miên ngã nhào xuống đất.

Tiêu Nguyệt thấy thế, hét lên như rồng gầm, hai mắt trở nên đỏ sậm, bạo phát cơ hồ muốn đem kẻ đả thương Miên Miên nuốt sống, hắn không biết người nọ đã thu nội lực, cho rằng nàng bị thương rất nghiêm trọng.

Tay cầm trường tiên, vận hết nội lực, hướng kẻ làm Miên Miên bị thương tấn công tuyệt chiêu trí mạng.

Giờ phút này hắn thầm nghĩ chỉ muốn giết chết kẻ này, chỉ muốn đem hắn băm thành từng khúc.

Hiển nhiên người nọ không ngờ Tiêu Nguyệt nội lực đột nhiên bộc phát, càng không ngờ mình bị công kích với chiêu thức nguy hiểm hơn nhiều.

Kịch liệt chém giết, chỉ nghe tiếng kêu rên kinh thiên động địa, đầu của người nọ bị trường tiên cuốn đứt lìa khỏi cổ, văng đến bên chân Miên Miên.

Miên Miên quỳ rạp trên mặt đất, kinh hãi nhìn cái đầu bên chân máu chảy đầm đìa, mắt lồi ra, chợt cảm thấy dạ dày một trận buồn nôn, phản ứng đầu tiên chính là đá văng đi

Tiêu Nguyệt thoát khỏi những người kia, vội vàng đi về phía nàng “Miên nhi.. nàng không sao chứ?”

Lời còn chưa dứt, người đã đi về phía nàng, cùng lúc đó có một ám khí phóng tới hắn với tốc độ cực nhanh như tia chớp

“Chú ý” Nguyễn Miên Miên thấy ám khí với tốc độ cực nhanh bắn về phía Tiêu Nguyệt, mà Tiêu Nguyệt tực hồ không chú ý, chỉ vội đi về phía nàng. Mắt lóe lên, không biết lấy khí lực ở đâu, Miên Miên đứng lên chạy tới nghĩ đẩy Tiêu Nguyệt ra.

Tiêu Nguyệt nhìn cử động của nàng, nhạy cảm nghe được hướng âm thanh, lập tức phản ứng ôm nàng xoay người, dùng vai hứng chịu ám khí.

“A” đau đớn kêu lên, ngay sau đó, ở vai cảm giác đau tê tái, loại đau đớn như có hàng ngàn cây kim nhỏ chằng chịt đâm khắp lưng, đau tận xương cốt, loại ám khí này len lỏi vô cùng sâu, máu tuôn trào không cách nào dừng lại.

“Tiêu Nguyệt” Miên Miên ôm lấy hắn, gọi như điên tên hắn. Tiêu Nguyệt nở nụ cười “Miên nhi… Những chuyện Dung Triệt có thể làm vì nàng, ta cũng có thể!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Trắng Nõn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook