Vương Phi Tinh Ranh

Chương 6

HanhLuin

02/02/2020

Thấy muội muội bước ra , Đinh Dũng đang định nói gì đó thì bị Đinh Sở dành nói trước.

- Muội lại dám chạy đến đây , nhìn xem bộ dạng này của muội mà để mẫu hậu thấy thì sẽ thế nào ? - Đinh Sở nhìn thấy bàn chân của nàng có ít máu lại sưng lên là do đi bộ nhiều . Thấy muội muội bị như vậy liền không kìm được tức giận , lớn tiếng quát nàng.

Thấy mình bị mắng , nàng liền cúi đầu rưng rưng nước mắt cắn môi chịu đựng . Đám thái giám , cung nữ thấy quận chúa luôn được yêu thương , bao bọc chưa bao giờ chịu ấm ức mà nay bị nhị vương gia lớn tiếng mắng . Mà lại cố nhịn không để lộ vẻ ấm ức ra ngoài thật khiến đám bọn họ đau lòng a.

Nếu nàng là Đinh Bối Nhi của hiện đại chắc chắc sẽ không rơi lệ , nhưng nàng lại là Đinh Bối Nhi ở cổ đại được 14 năm rồi . Nàng luôn sống trong sự yêu thương , sủng ái , bao bọc . Bây giờ vì một chuyện nhỏ lại bị chính hoàng huynh của mình lớn tiếng mắng thật là đau lòng.

- Muội thật cứng đầu , không phải các huynh đã hứa với muội là sẽ đem quà về rồi sao . Sao muội lại dám trốn đến đây , rốt cuộc muội có phải lại muội muội của các huynh không ? - Đinh Sở tức giận quát tiếp , thường ngày muội ấy như vậy cũng không sao nhưng như đi theo như vậy không may gặp nguy hiểm gì đó thì phải làm sao.

Cả hoàng tộc chỉ có mỗi muội ấy luôn được yêu thương chăm sóc , nếu muội ấy có mệnh hệ gì thì mọi người phải làm sao đây.

Nghe thấy cậu muội có phải muội muội của các huynh không ? lệ của nàng liền tràn ngập tuôn trào , nó như một con dao găm sâu vào tim nàng vậy ... thật sự rất đau.

- Hoàng huynh , huynh nói hơi quá đáng rồi đó ! - Đinh Dũng thấy vậy liền quay sang Đinh Sở nói.

- Huynh có phần quá đáng rồi ! - Văn Du nhíu mày nói.

Thượng Thần cũng gật đầu đồng ý , đám cung nữ và thái giám thấy vậy cũng đau lòng quận chúa thật đáng thương . Đinh Sở thấy mình có phần hơi quá đáng đang định nói gì đó thì nàng nức nở lên tiếng.

- Muội không phải là muội muội bảo bối của huynh ... hức , hức ... muội ghét huynh - Nói xong nàng liền quay đi bỏ chạy.

Thấy nàng chạy đi Đinh Sở liền kêu người chặn lại , nàng liền nhanh nhẹn né qua một bên . Trong lúc giằng co thì không may tay nàng bị áo giáp của binh lính cứa vào , khiến mọi người run sợ . Thấy vậy đám người bọn họ liền chạy tới , dựa thời cơ nàng liền dùng khinh công bay đi.

Trong mười mấy năm qua ngoài học y dược , chế thuốc , cầm , kỳ , thi , họa thì nàng rất chăm chỉ học khinh công và một vài chiêu thức võ . Nên khinh công của nàng rất là tốt , khinh công bay đi nàng liền chạy đến giữa một cây cầu bắc qua sông . Không phải là nàng muốn tự tử mà là không biết bay đi đâu với lại chạy trốn thì mấy người bọn họ đuổi theo sau nên bay đến đây.

Tiết trời xuân nên có hơi lạnh , nàng chống tay lên thành cầu sông nghến chân lên định la lớn gì đó thì trượt ngã xuống do trời mưa của mùa xuân nên thành cầu trơn . Bùm một tiếng nàng ngã xuống sông , nàng biết bơi nhưng bị thương ở tay nên chỉ biết vùng vẫy . Khi kiệt sức cơ thể nàng liền chìm xuống , nàng chưa muốn chết cố vươn tay với . Lúc nàng cảm thấy quá mệt tay rậm rãi rơi xuống thì một cách tay rắn chắc lôi nàng lên chính là Văn Du.



Ôm nàng lên bờ liền vỗ nàng dạy để nàng ho hết nước ra , khi nàng ho hết nước xong liền bất bỉnh vì do vết thương ở tay nàng chảy nhiều máu . Hắn liền sử lí vết thương rồi ôm nàng về.

Trong một căn phòng có một đống nam nhân đứng trong đó . Nàng với khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường cho thái y khám.

- Thái y , muội ấy sao rồi ? - Đinh Dũng lo lắng nói.

- Muội ấy sẽ không sao đâu ! - Thượng Thần an ui nói.

- Đều là do ta nặng lời với muội ấy , khiến muội ấy như vậy - Đinh Sở tự trách nói.

- Đừng lo lắng , mọi chuyện qua rồi ! - Văn Du vỗ vai Đinh Sở nói.

Thái y khám cho nàng xong liền cung kính nói.

- Bẩm hoàng thượng , các vương gia . Quận chúa không có gì đáng ngại các vết thương thần đã sử lý rồi , ngoài ra quận chúa do ngâm nước lạnh nên bị phong hàn , bây giờ đang phát sốt thần sẽ kê thuốc cho quận chúa - Thái y cung kính nói.

- Được rồi ông lui xuống đi - Thượng Thần phẩy tay nói.

- Thần xin cáo lui - Thái y nói xong rồi hành lễ liền đi ra ngoài.

Thái y lui xuống Đinh Sở liền ngồi bên mép giường cầm lấy tay nàng , nàng cảm thấy sự ấm áp liền mở mắt hờ ra nhìn.

- Nhị hoàng huynh - Nàng yếu ớt nói.

- Muội tỉnh rồi sao ? Là huynh nặng lời với muội rồi ! - Đinh Sở buồn rầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Tinh Ranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook