Vương Phi Tinh Ranh

Chương 2

HanhLuin

02/02/2020

( HanhLuin : chương này mk sẽ gọi từ cô sang nàng nhé ! ).

Cứ vậy nàng ở trong một thân xác của trẻ sơ sinh , không ăn thì ngủ không ngủ thì chơi , chơi chán rồi lại ngủ không thì thỉnh thoảng cùng với mấy hoành huynh hoặc phụ hoàng đến xem rồi chơi đùa một lúc . Nhưng trẻ con cũng thật thích , chỉ ăn , ngủ rồi chơi tuy có hơi nhàm chán nhưng rất nhàn nhã . Vì vậy nên nàng học được một tính cách nữa chính là ... lười.

Lúc nàng thức sẽ được mẫu hậu bế rồi nói chuyện xung quanh cùng các vị hoàng huynh.

- Bối Nhi của mẫu hậu thật đáng yêu ! - Mẫn Dung âu yếm nhìn nàng nói.

- Lớn lên hoàng huynh sẽ bảo vệ muộn thật tốt không cho ai bắt nạt muội - Đinh Phong nghiêm nghị nói rất ra dáng của một vị thái tử.

- Đệ cũng sẽ bảo vệ muội ấy ! - Đinh Sở nghiêm túc nhìn Đinh Phong nói.

- Đệ cũng vậy , đệ cũng vậy ! - Đinh Dũng cũng ra sức nhìn mọi người xung quanh nói.

Thấy vậy Mẫn Dung rất vui.

- Được rồi , được rồi các con bây giờ đều đã là hoàng huynh rồi sao còn tranh cãi , nói lớn tiếng như vậy muội muội các con đang còn nhỏ sẽ giật mình đấy ! - Mẫn Dung mỉm cười nói.

- Vâng ! - Đinh Phong , Đinh Sở và Đinh Dũng đồng thanh chắp tay cúi người về phía Mẫn Dung nói.

Cứ như vậy thời gian cứ trôi qua , cô dần dần lớn lên với khuôn mặt rất giống ở hiện đại nhưng đẹp hơn , trong sự yêu thương của phụ hoàng , mẫu hậu cùng các hoàng huynh của cô , cứ thế lớn lên trong sự yêu thương và bảo vệ đó.

14 năm sau.

Cũng là tiết trời mùa xuân của 14 năm về trước nhưng bây giờ mọi thứ đã khác . Một thiếu nữ đang ngồi bên hồ nước trong veo với khuôn mặt đáng yêu nhí nhảnh ăn mặc rất thanh lịch đang đưa tay ra xa với lấy một đóa hoa không ai khác chính là nàng.



- Quận chúa hay là để nô tỳ lấy giúp người như vậy rất nguy hiểm - Nô tỳ Xuân Lưu lo lắng nói.

- Đúng vậy quận chúa , để chúng nô tài / nô tỳ lấy giúp người ! - Đám nô tài / nô tỳ lo lắng nói.

Quận chúa , nếu người có mệnh hệ gì chúng nô tài / nô tỳ cũng không giữ được cái mạng nhỏ này đám người hầu lo lắng nghĩ khóc than trong lòng.

- Không sao , ta sắp lấy được rồi ! - Nàng vui vẻ nói , có rơi xuống cũng không sao nàng biết bơi mà.

Họ lo lắng như vậy cũng không phải điều gì đáng mới lạ với nàng.

Năm nàng 5 tuổi chạy nhảy khắp với đám người hầu không may bị ngã xước tí tay chân , phụ hoàng nàng liền lôi họ xuống đánh 50 trượng còn bị bỏ đói một ngày chuyển sang phòng giặt đồ.

Năm nàng 6 tuổi ăn bánh của Thục phi làm đột nhiên bị đau bụng , phụ hoàng lo lắng mời thái y tới nhưng chỉ là nàng đau bụng bình thường mà thôi , nhưng phụ hoàng vẫn tức giận nói Công chúa ngày thưởng ăn gì cũng không bị đâu bụng nay ăn đồ của Thục phi liền như vậy , hạ lệnh Thục phi đưa đồ ăn không sạch sẽ nhưng niệm tình công chúa không sao phạt 2 tháng bổng lộc cấm túc nửa năm .

Đã phạt Thục phi rồi , liền phạt đám người hầu của nàng là sơ xuất trong lúc hầu hạ công chúa khiến công chúa ăn đồ không tốt tổn hại thân thể phạt 40 trượng chuyển sang phòng nhóm củi làm việc.

Năm nàng 7 tuổi cái cô nô tỳ Xuân Lưu chỉ hơn nàng 3 tuổi vừa mới đến rất thông minh nên nàng rất thích nhưng không may lúc đưa cốc nước cho nàng uống trượt vỡ xuống đất , mảnh vỡ cứa vào chân chảy một ít máu phụ hoành liền tức giận định phạt Xuân Lưu nàng liền nũng nĩu xin phụ hoàng tha cho Xuân Lưu.

Đinh Kiên liền không đồng ý cứ muốn phạt Xuân Lưu vì con gái bảo bối của mình bị thương , nàng liền tức giận trở mặt nói nếu phụ hoàng không tha cho Xuân Lưu nàng liền nhịn ăn 3 ngày không thèm nhìn mặt ai hết.

Thấy con gái bảo bối giận phụ hoàng liền không gặp ai hết có bao gồm cả các hoàng huynh và mẫu hậu lại còn nhịn ăn nên mọi người cùng khuyên giải hoàng thượng . Cuối cùng Đinh Kiên cũng phải chịu thua nhưng bắt Xuân Lưu học tốt tất cả nội quy để chăm sóc cho nàng thật tốt nên nàng cũng đồng ý cho qua.

Nhưng hầu hạ nàng cũng có cái tốt , nếu hỏi làm tốt hài lòng nàng sẽ được thưởng rất nhiều . Thỉnh thoảng nàng cũng thưởng cho họ không ít đồ tốt.



Và còn rất nhiều chuyện khác nữa ...

Thấy tiếng bước chân đi tới đám nô tài / nô tỳ liền kinh hãi đang định hành lễ nhưng bị ngăn cản lại rồi trực tiếp đi đến chỗ nàng thì vừa lúc nàng cũng lấy được đóa hoa đứng dậy liền thấy khuôn mặt đó thì hoảng hốt nên chân lùi lại một bước mà quên mất đằng sau là hồ nước , nàng A một tiếng.

Tưởng mình bị ngã xuống hồ nhưng may được một cánh tay giữ lại , liền lôi nàng ra xa hồ nước.

- Lại nghịch ngợm - Một nam nhân khôi ngô tuấn tú không vui nhìn nàng nói.

- Tam hoàng huynh ! - Nàng chu môi nói , người này chính là tam hoành huynh của nàng Đinh Dũng.

- Các ngươi hầu hạ Quận chúa vậy sao ? - Đinh Kiên nhíu mày nhìn đám người hầu nói.

- Xin tam Vương gia tha tội - Đám nô tài / nô tỳ liền run sợ quỳ xuống đất nói.

- Hoàng huynh - Nàng lớn tiếng nói.

- Được rồi , huynh cũng có phạt họ đâu . Các ngươi cũng mau đứng lên đi ! - Đinh Dũng mỉm cười nhìn nàng nói.

- Tạ vương gia khai ân - Đám nô tài / nô tỳ thở phào nhẹ nhõm nói.

- Được rồi , sắp trưa rồi ta dẫn muộn đến chỗ hoành huynh dùng bữa dù sao cũng có chuyện bàn với các huynh ấy nên ta dẫn muội theo luôn - Đinh Dũng xoa đầu cô nói.

- Vậy đi thôi ! - Nàng nói xong liền vui vẻ tung tăng bước đi.

Dù sao cũng sắp có trò để chơi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Tinh Ranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook