Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Au: ~Nguyệt Dạ Chi Vãn~

Tương truyền trăm năm về trước lãnh thổ Bạch Vân quốc rộng lớn đến phương bắc, ngựa chạy mòn gót vẫn không đi hết lãnh thổ, Bạch Vân lúc bấy giờ là đế chế hùng mạnh làm tứ phương khiếp sợ. Khi ấy, huynh đệ nhà đế vương nghĩa nặng tình thâm, chỉ sau một điệu múa, người em đã phải lòng say mê hoàng hậu- công chúa Nam Nhật- vợ của hoàng đế. Hoàng đế ngày bận bịu công vụ, đêm lại phải mưa móc rải đều hậu cung, hoàng hậu ngày càng cô quạnh cùng em hoàng đế yêu nhau say đắm. Hoàng đế biết chuyện, tức giận đùng đùng, nội chiến diễn ra, kéo dài nhiều năm, quân đội triều đình nhân lúc hoàng hậu hạ sinh, độc chết bà, người em đau buồn tuyệt vọng, căm phẫn đốt sạch hậu cung, máu đổ thành sông. Bị hoàng huynh tru giết, người em cùng thi hài hoàng hậu và đứa con mới chào đời chạy về phương bắc, nuôi binh xây dựng triều đình Đại Bắc. Nhưng người đời vẫn gọi đó là Bắc Đọa, nơi trục xuất, là cấm địa trên đại lục, quanh năm tuyết rơi trắng xóa, chưa một ai đặt chân đến đó, cũng không biết phía sau vùng tuyết trắng nguy hiểm ấy là những truyền thuyết thần kì gì, đến nay Bắc Đọa vẫn chìm trong bí ẩn...

- " Sẽ có một ngày bổn vương phi sẽ xông pha trận mạc, cắm cờ trên vùng đất trục xuất đó!!" Võ Như Nguyệt hai mắt sáng rực ra dáng rất quyết tâm.

- " Cũng chỉ là dân gian truyền miệng nhau, nàng tin làm gì". Hoàng Phủ Hàn Thiên bước vào thấy bộ dạng lười biếng của nàng cười một cái.

Cũng đúng, tất cả ai biết được lão tổ tông năm xưa căm ghét hoàng đệ mình cỡ nào thêu dệt nên câu chuyện chèn ép phương bắc đó. Tự nhiên nơi bản thân sinh ra bị người đời gán ghép cho cái tên Vùng trục xuất, chắc cũng đau lòng lắm. Có oán hận không? Chính là có oán hận, hận cả đại lục, sang bằng thiên hạ có lẽ là điều họ đã nghĩ đến. Nhưng vậy thì đã sao, có liên quan đến Như Nguyệt nàng, nàng chỉ cần cuộc sống mà nàng muốn, thiên hạ đổi chủ là chuyện của thiên hạ, đại lục chiến tranh, nàng có ngăn cản cũng vô ích. Hay nói một cách khác không ngán đường nàng đi, thì nàng không để tâm đến. Thế giới vốn như vậy, có tan mới có hợp, nơi đâu có con người nơi đó có thị phi.

- ""Còn có kêu ta đến làm gì?"" Võ Như Nguyệt thấy hắn ngẩn đầu lên nhìn nàng một cái rồi lại đọc sách.

- "Chẳng để làm gì!!" Hắn thẳng thừng buông ra một câu. Chẳng để làm gì, là chẳng để làm!! Võ Như Nguyệt, nóng giận đứng lên, hắn không có việc gì làm đồng dạng nàng cũng không? Ngồi ngốc cả buổi, qua đây chỉ để ngồi ngốc cả buổi a...nàng phất tay áo càm ràm vài câu tức giận bỏ về.

- "Hoàng.. Hàn Thiên", Hàn thiên lẩm bẩm nàng nỗi giận nên tên gọi hắn cũng thiếu nha. Hàn Thiên cong môi, chẳng qua nghe Mộc Lâm nói nàng bị thương nên gọi qua, cũng quên mất hỏi nàng có nghiêm trọng không. Chẳng lẽ hắn phải thực sự thừa nhận gọi nàng qua đây chỉ để ngắm... Hàn Thiên day day trán, lại xoa mi tâm. Hắn đang phát điên gì đây...

Hai ngày sau Võ Như Nguyệt nhận được thiếp mời của thái tử phủ, dự tiệc tiểu oa nhi mới chào đời. Vốn dĩ nàng đang lười biếng không muốn bức chân ra khỏi cửa, thì bị Hàn Thiên túm áo lôi đầu dậy, nàng vốn dĩ đánh không lại hắn, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, mặt nhăn như khỉ nhỏ.

- " Vương phi, ngươi đang làm gì a?" Mộc Lâm một bên ôm trường kiếm, miệng còn ngậm cái cỏ lau thong dong hỏi.

Võ Như Nguyệt một bên đang nhẫn nại lục lọi khố phòng nhỏ của nàng, nghe hắn hỏi, bất giác ba vạch hắc tuyến trên trán nổi lên, tùy tay ném quả cầu đỏ vào mặt Mộc Lâm:" Biết còn hỏi, chủ tử nhà các ngươi ăn no lại nằm, bắt ta chuẩn bị lễ vật đây này!!". Như Nguyệt oán thầm đã gọi chuẩn bị lại không phải của hắn, cư nhiên nàng phải sức tiền túi ra, thật khóc không ra nước mắt. Cuối cùng Võ Như Nguyệt lấy mười hai viên dạ minh châu vừa tiện thân phận bỏ vào cái hộp gấm nạm vàng.

- " Công chúa... cái ngọc này lúc trước người thích nhất nha.." Mộc Nhi luyến tiếc.

- " Không sao bây giờ ta không thích nữa, ngươi thích hay là giữ lại cho ngươi một viên nha??" nàng chớp chớp mắt.

- " Không.. Không cần đâu.."" Mộc Nhi lắc đầu lia lịa, lão thiên gia a, minh châu 12 cái đại phúc đại lợi, lấy mất một viên chẳng phải là không viên mãn sao, tặng hài tử người ta, ai biết được lúc thái tử phi mở quà ra, nhìn một cái liền tức ói máu, truy tội ra, vương gia không ai dám quản, vương phi là công chúa cũng không thể tùy tiện quát mắng, vậy chẳng phải đổ lên đầu một nha hoàn nhỏ bé không nơi nương thân là nàng nha.. Võ Như Nguyệt vừa đi vừa chắc lưỡi, vốn luyến của nàng nha, không quản trong đầu nha hoàn kia nghĩ nhiều như vậy.

Xe ngựa chậm rãi đến phủ thái tử, Hàn Thiên nhắm mắt dưỡng thần, còn Võ Như Nguyệt nhàm chán nhìn mây nhìn trời ngoài cái cửa nhỏ, giọt ướt từ đâu bay bẹp một cái trên trán nàng, vội vã rụt đầu vào, hơi quá trớn ngã nhào ra sau một cái.

- " Aii, mưa rồi, đã bảo phong thuỷ hôm nay không tốt, muốn ở nhà, ngươi lại ép ta". Như Nguyệt cằn nhằn.

- " Ở nhà không tốt, vừa vặn lát nữa có chuyện vui". Hàn Thiên trả lời tùy ý di tay nhẹ nhàng cài lại hoa trâm sắp rơi ra khỏi đầu nàng đang vướng vào sợi tóc khác, vô tình làm rơi sợi tóc đó xuống cổ, vốn định nhặt lấy quấn lên búi tóc. Nhưng cổ nàng bị mưa làm ướt, lọn tóc nhỏ to gan bết lại sống chết dính trên da, hắn gỡ gỡ nhiều lần mới đem lên được, thấy nàng hình như bị nhột rụt vai lại, mở mắt to như con mèo nhỏ nhìn mình, hắn bèn ho một cái, lấy tay chống cằm nhìn ra chổ khác.

Đến nơi, thái tử phủ xa hoa không kém gì thất vương phủ, Hoàng Phủ Hàn Thiên đóng vai phô trương tùy tiện, tùy ý thích thì làm, ai cản đường thì một đao tiễn ngươi lên tây thiên thì không nói đi, còn thái tử Bạch Vân, lẽ ra hắn phải phong đạm kinh vân, nho nhã ra dáng trữ quân mới đúng, đằng này hào phóng hơn thua, xa hoa còn hơn Thất vương phủ a. Võ Như Nguyệt dụng tâm nghĩ nghĩ, cuối cùng tìm ra được một lí do chính là dòng dõi hoàng tộc này là một giuộc, tự cao tự đại như nhau a.

Bước vào phủ, vì chưa tới giờ, Hàn Thiên cùng các vị vương gia khác đi chổ nào đàm luận, bắt nàng cô đơn bên gian nữ quyến, bước trước bước sau đã gặp nụ cười của hiếu khách của Lãnh Thiềm.

- " A, Thất vương phi vừa mới tới nha, cùng vào nào, vào nào". Nàng ta một thân xanh tím, nhan sắc chăm chút, vài phần tương đồng Lãnh Liên. Võ Như Nguyệt cũng không tiết kiệm một nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại. Chẳng qua vừa bước vào chính phòng đã cảm thấy bầu không khí vô cùng quỷ dị.

- " Lãnh trắc phi, ngươi không cần, phân tranh cao thấp, cướp lời thái tử gia chủ mẫu của bản cung đâu". Bình Dương công chúa mặt lạnh, dung nhan kiều mị phủ như phủ lên tầng băng mỏng, thanh lãnh, quý khí.

- " Cái này.. thái tử phi tỷ tỷ nói đùa rồi, ta chỉ là thấy Thất vương phi vừa gặp đã quen thôi, nào có ý gì.." Lãnh Thiềm vừa cười vừa ôm lấy tay Võ Như Nguyệt.

- "Hừ đúng là vừa gặp đã quen, cũng là cảm giác như cái muội muội ngươi, cam phận làm trắc đi chứ gì!!" Bình Dương phe phẩy quạt tròn.

- " Ngươi..!!"

Võ Như Nguyệt ngồi ghế giật giật khóe môi, mặt dù được Hàn Thiên kể qua thái tử phủ tình hình, quả nhiên là chướng khí mù mịch, nhưng cũng đâu cần trước mặt đông đủ phu nhân quý tộc, tranh cải ầm ỉ, một tên thái tử phung phí xa hoa, một đám thê tử đấu đá ra mặt, đúng là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm a.

- " Hạc Cúc, còn không dâng trà cho thất vương phi" Bình Dương quận chúa nâng mắt, nha hoàn Hạc Cúc có hai búi tóc tròn trên đầu, đôi mắt lanh lẹ đưa trà cho Võ Như Nguyệt. Nàng nhàn nhạt cười, li trà xanh biết, nhàn nhạt tỏa hương thơm, Như Nguyệt cười lạnh.

- " Thất đệ muội không biết, trà này là bản cung đem từ Đông Kinh sang, ba năm mới thành phẩm một lần, tư vị đặt biệt khó tả" Bình Dương huyên thuyên.

- " À, đúng là hảo hạng trà, Lưu Nguyệt chưa từng nếm qua". Võ Như Nguyệt mỉm cười, đuôi mắt xoẹt qua những người trong phòng, Ngũ Vương phi Tưởng Lan đang phân phó gì đó cho nha hoàn phía sau, Lãnh Thiềm bày vẻ ấm ức đang trách khứ một nữ nô chậm chạp, lại nhìn thái tử phi, nàng ta đang tiện tai chỉnh sửa lại búi tóc. Trong phòng tốp năm tốp ba đang nói chuyện đông tây cười đùa, chẳng qua Như Nguyệt bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt xem thường mình của Thi Vân Quận chúa. Nàng lấy ly trà trên khay Hạc Cúc đang cầm, tay áo rộng che giấu móng tay tinh nghịch lượt trên mặt các ly còn lại. Hạc Cúc lại bưng trà cho các phu nhân còn lại.

Muốn vui đùa cùng nàng, được thôi Võ như Nguyệt ta đùa tới cùng.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Đạo Tình
Đạo Tình 7251098

Chương 123

365 Ngày Hôn Nhân
365 Ngày Hôn Nhân 9316797

Chương 368

Bảy Ngày Ân Ái
Bảy Ngày Ân Ái 10334034

Chương 173

Mãi Mãi Là Bao Xa
Mãi Mãi Là Bao Xa 1860462

Chương 69

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Avatar
陈芳秋赵丽颖22:07 08/07/2019
tác giả ra tiếp đi hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK