Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt
Gặp Qua Vương Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng bước chân ngoài hành lang.

-"Vương phi, ta là Mộc lâm. Vương gia lệnh ta bảo vệ an toàn cho vương phi".

Một thân hắc y nhân đứng trước phòng hành lễ, nhưng không có vẻ cung kính, một tia mắt khinh thường xoẹt qua mắt hắn.

-"Vương phi chắc có lẽ vương gia cảm thấy có lỗi với người". Mộc nhi nói nhỏ, vẽ mặt thập phần kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng).

-"òm ta biết ta đẹp đến nổi hắn động tâm tư". Võ Như Nguyệt tủm tỉm cười. Bốn chữ " bảo vệ an toàn" cùng tia mắt trào phúng khắc sâu vài trong mắt nàng. Thực khó chịu. Bất quá, mình nháo mấy ngày nay, boss lớn đã có hành động.

Sai người bảo vệ nàng, thực hay ho, đi giám sát nàng thì có. Võ Như Nguyệt bất giác thở dài, lại nhìn ánh mắt vui sướng của Mộc Nhi. Tiểu nha đầu này đầu óc cần phải chỉnh lại tương lai mới dùng được. Chỉ một hành động nhỏ đã phủ lấp niềm tin của nàng.

-" Vương phi, Vương gia mời người đến thư phòng".

-"òm òm". Võ Như Nguyệt vội bước đi, Phú Nhi, Mộc nhi nhanh theo cùng với Mộc lâm.

-"chủ tử, nàng tới". Một hắc y nam tử vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt cơ hồ lạnh giá - đại ám vệ Thanh Phong.

Lúc này, dưới mái hiên, một thân cẩm phục ngồi đánh cờ, mắt dán vào những người đang bước đến.

Một thân hoa phục, nước chảy mấy trôi điểm xiết đóa hoa tử đằng tím nhạt lướt đến như chuồn chuồn lướt nước. Tóc cột lệch một nửa xã ra sau bằng dảy lụa tím, ngoài ra không trang sức, trang điểm nào khác.

Trong mắt Hàn Thiên thoáng qua một tia quái dị. Chẳng phải nữ tử trong thiên hạ điều thích trang điểm sao. Thực lạ?.

Võ Như Nguyệt nhanh ngồi đối diện trước bàn cờ, quân cờ trắng chiếm nửa giang sơn. Tay tùy ý móc một quân cờ đen hạ xuống, lười nhác khẽ nói:

-"Vương gia để ngài nhọc tâm giao Mặc Lâm cho ta". Nàng tựa tiếu phi tiếu. Ây, thì ra là vương gia trong truyền thuyết đây sao. Thực đẹp.

Hoàng Phủ Hàn Thiên đánh giá ý tứ tùy ý lười nhác của nàng, đuôi mắt có ý cười:

-" Quả vương phi, hạ cờ phi phàm như thế". Thảo nào nử tử này làm Lãnh Liên quỳ rạp dưới sân không dám đứng lên. Thảo nào hạ nhân không dám dèm pha đêm động phòng dù chỉ một chữ. Vậy mà hắn cứ nghĩ nữ tử này là phường nhu nhược, yếu đuối. Ngẫm nghĩ lại dù sao nàng cũng xuất thân hoàng tộc, ngươi chết ta sống. Nếu không có bản lãnh, thì đến diêm vương báo danh mấy đời.

Cách đánh cờ cũng thể hiện tính cách con người, Hàn Thiên đi một bước, Võ Như Nguyệt tiến một nước. Cơ hồ đơn giản mà vô cùng phức tạp. Cơ hồ phức tạp lại cô cùng đơn giản. @@

-" Đạo cao một thước, ma cao một trượng, vương gia nhân nhượng, Như Nguyệt ngường ngùng không giám nhận".

Lại hạ một nước cờ đen, nàng tủm tỉm cười, mắt tinh ranh híp lại, bộ dạng vô cùng yêu kiều pha lười nhác. Nhưng chỉ có Hàn Thiên mói biết bộ dạng thỏ ngọc này của nàng khác hẳn với nước cờ ngang tàn. Khi nãy cờ trắng chiếm nửa giang san, nay đành cho cờ đen tha hồ tung hoành ngang dọc. Thực là làm Hàn Thiên bất giác hơi cong môi, quả hiếu kì.

-"Vương gia, thật ngượng ngùng, ta thắng a". Võ Như Nguyệt cười tinh anh chớp chớp mắt phượng.

-" Ha ha, kì nghệ Vương phi thâm hậu, làn bổn vương ngượng ngùng".

Võ Như Nguyệt yếu ớt cười không đáp trả. Tên yêu quái này vẻ ngoài làm nữ nhân thực ghen tị, phong trần như vậy, tính cách lại không thấy đáy một cái đâu. Rõ ràng hắn cố tình cố ý sơ hở để nàng thừa dịp tấn công. Quả lợi hại, không hổ boss lớn.

Bất quá hắn không xem trọng nàng, cần gì phải cố tình tỏ ra mạnh điểm để hắn định lại. Nàng vẫn cười mà không cố ý vạch trần. Bất quá Hàn Thiên giữ nàng lại ăn cơm chiều. Kẻ nói người cười ăn ý.

----------------

Đêm tối, trăng treo cửa sổ, tuy vào xuân nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh, gió xuân đung đưa cành liểu bên bờ hồ.

Thanh phong một thân hắc y, hông đeo trường kiếm, chậm rãi thêm nến cho căn phòng, ánh mắt thâm trầm cương nghị.

-"Thanh Phong, ngươi thấy vị vương phi này như thế nào?". Hàn Thiên hỏi, mắt dán vào quyển binh pháp, dáng ngồi phong trần ngọc thụ.

-"Chủ tử, có lẽ nàng không đơn giản". Có lẽ chủ tử muốn điều tra vị kia, lại có việc để hắn làm.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, lâu lâu lại nghe tiếng lật trang sách, tiếng lách tách của nến, thập phần quỷ dị.

---------------

Sáng hôm sau, Hoàng Phủ Hàn Thiên cho người âm thầm tung tinh Võ Như Nguyệt được vương gia mời đến viện ăn tối, làm mấy nàng trăn trở không yên.

Võ Như Nguyệt thân vận lam phục, áo lụa nhiều tầng đi dạo quanh hồ sen lớn. Lại nói Thất vương phủ xa hoa quá độ, giống như nói cho cả đại lục biết phủ đệ ta đây vô cùng giàu có. Hồ sen tận ba cái, chính phòng một cái thực to, điện của Hàn Thiên- Quang du viện và Nguyệt Di viện. Ba cái thông nhau bắt qua ao sen là thạch cầu nhã nhặn.

Hành lang quanh co đầy kì trân dị thảo. Nàng nghĩ đến trong phim chỉ có châm chú cho hoàng cung làm lu mờ mấy phủ đệ khác, gìơ thấy cảnh ở đây, thực muốn đánh cho đạo diễn mấy cái. Võ Như Nguyệt ngồi trên bàn bạch thạch dưới bóng cây tử đằng đẹp mắt. Hoa tím rủ xuống gần đĩnh đầu. Kế bên là Mộc Nhi gần đó là Mộc Lâm hắc y âm trầm thu mọi hành động của nàng vào tầm mắt.

-"ôi chao, vuơng phi lại có nhã hứng ở đây hóng mát".

Thị thiếp Bùi Nga một thân hồng y, trang sức bắt mắt đến gần hành lễ.

g

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Avatar
Nguyễn Thị Kim Anh05:02 11/02/2020
Đâu rồi tác giả ơi
Avatar
陈芳秋赵丽颖22:07 08/07/2019
tác giả ra tiếp đi hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK