Trang Chủ
Ngôn Tình
Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt
Độc Chết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy một màn như vậy, mọi người trong phủ không ai dám đụng đến đám người ở Nguyệt Di viện. Nguyên lai chỉ vì Trắc phi đánh hai bạt tay vào nô tỳ bên cạnh Vương phi mà bị quì rối ở sân viện đến chiều, không dám đứng dậy đến ngất đi.

Bởi vậy, trong vương phủ này phàm là nô tỳ trong Nguyệt Di viện cũng không ai dám nạt nộ dù là nửa câu. Càng này càng nhiều nô tỳ khác tới bắt thân, mấy vị thê thiếp của Hoàng Phủ Hàn Thiên còn đưa đến nhiều nô tỳ đến đây làm việc vì cớ 1 tòa viện mà chỉ vẻn vẹn 5 nha hoàn.

Nhưng tất cả Võ Như Nguyệt đều từ chối. Càng nhiều người càng vướng víu, lại nói ai biết được trong đó có gián điệp hay không. Thế nên 5 người là quá đủ đi.

Chiều mấy ngày sau, Võ Như Nguyệt bảo Mộc nhi gọi Phú- Quý -Vinh- Hoa tập hợp trong phòng nàng. Thấy đủ, nàng vừa ngồi dựa ghế trong tay cầm món bánh điểm tâm nhàm chán nói:

-" Các ngươi theo ta hầu hạ có bất mãn?".

Thấy vương phi hôm nay vẫn như thường lệ nói mấy điều kì lạ nên Quý nhi trả lời:

-" Chúng nô tỳ nhờ ân đức Vương phi nên mới được tốt như hôm nay". Nghe Quý nhi nói trước, ba người còn lại vội phụ họa theo.

-"Ô ô thế à. Nhưng các ngươi thân là tỳ nữ ở Thất vương phủ chứ đâu phải của ta?".

Đám nha hoàn vội quỳ rạp xuống:"chúng nô tỳ là người của vương phi, chỉ một mình vương phi".

Thấy thế, Võ Như Nguyệt để bánh cắn một nửa xuống đĩa, xoay người nhìn thẳng họ. Tầm mắt thu lại, cả Mộc Nhi đứng kế nàng cũng không hiểu gì.

-"Ta nghe nói đám phi tử vương gia các ngươi thật được sủng ái. Đi theo họ lợi hơn ta nhiều. À hôm trước mới rước về một cái trắc phi Lưu Hồng, hay các ngươi theo nàng. Ở đây vắng vẻ, thực không tốt cho các ngươi".

Nghe vậy đám nha hoàn xám mặt, cơ hồ đầu cuối thấp hơn. Phú nhi nước mắt dàn dụa:" Nô tỳ không đi, chúng nô ty không đi".

-"Nếu có một ngày ta phát hiện các ngươi phản ta, như thế nào?".

-"Chúng nô tỳ sẽ chết không toàn thây. Nhất nhất theo Vương phi, tuyệt không nảy sinh nhị tâm tư".

-"Nhớ kĩ". Nàng đứng dậy xoay người nói với Mộc Nhi:" cho họ làm nha hoàn nhất đẳng đi". Rồi nhìn đám đó nói tiếp:" ta bình sinh bao che khuyết điểm,đi theo ta, ta sẻ bảo vệ các ngươi hết khả năng".

Cả bốn người vội dập đầu tạ ơn, khóc nấc lên vì vui sướng.

-------------------------------------------dãy phân cách đáng yêu của Nguyệt

-------------------------------------------

Lúc này, kế tòa nhà chính- cũng là viện phòng của Hoàng Phủ Hàn Thiên. Tại thư phòng, một ám vệ vận hắc phục, khom người, tay cầm quyền, kể rõ sự tình xảy ra trong ba ngày nay của vương phủ.

Hàn Thiên cẩm y như ngọc, ngồi dán mắt vào một quyển binh pháp, nghe xong mặt khẽ biến rồi nhanh chóng hồi phục. Khuôn mặt tuấn mĩ, mắt phượng mày kiếm, tóc cột một nửa rũ ra sau. Một đôi mắt thâm trầm, thực không thấy đáy đang nghĩ ngợi. Bởi lẽ hắn nghĩ rằng không ở lại đêm tân hôn thì sẽ làm nàng ủy khuất không sống nổi. Thực xem thường vị công chúa này rồi!

-"Mộc Lâm, ngươi qua bảo vệ vương phi".

Bên dưới, thân hắc y ấy vẽ mặt tươi cười vâng một tiếng rồi không thấy bóng dáng. Hắn ấy, đi theo vương gia đã năm năm chẳng lẽ không hiểu ý chủ tử? Lại một trầm thanh truyền ra:" gọi nàng gặp ta".

Nguyệt Di viện, gần chiều.

Mộc nhi nhìn Võ Như Nguyệt hồi lâu. Lúc này nàng (vnn) ngồi trước gương cho Phú Nhi tùy ý chảy tóc đen nhánh xõa dài quá lưng.

-"Sao nhìn ta, đẹp quá hả?".

Mộc nhi đăm chiêu hồi lâu,lộ rõ vẻ bất an " Công chúa, người đổi tính có phải hay không?". Nếu là lúc trước công chúa sẽ không tự nói bản thân mình đẹp. Nếu là lúc trước nàng sẽ không thảnh thơi mà đối diện với tình thế nơi này.

Nghe vậy Võ Như Nguyệt nhìn lại bản thân mình trong gương đồng.

-" Đúng vậy, ta khác quá nhiều rồi. Ngươi nói nếu ta như cũ có phải chết lâu rồi hay không".

Thực là Võ Như Nguyệt không phải nguyên chủ, tính tình lúc trước cũng mới đưa nguyên chủ đi chầu trời sớm vậy a.

-"Cái này..." đúng a. Mộc nhi đăm chiêu chỉ nói một nửa.

-"Ngươi không thích ta của bây giờ?".

-"Không, không phải, thực sự, công chúa, Mộc nhi thích nhất người bây giờ. Mộc nhi không nói nhiều nửa a".

-"ừm". Nàng gật đầu. Bỡi lẽ sinh viên y học phân tử 25 tuổi xuyên về một nha đầu 15 tuổi, không đổi tính mới là lạ. Nàng trời sinh tiêu sái, không thích hợp với cách sống quy củ nơi đây. Nguyên lai Võ Như Nguyệt là viên ngọc quý của tập đoàn y học tiến tăm giàu có bậc nhất nước V, từ nhỏ đã trải qua gia giáo nghiêm khắc về kinh tế, y học. Lại bởi lão cha nàng không muốn đứa con gái duy nhất của mình yêu đuối nên có khoảng thời gian đưa nàng qua nước N học võ. Bởi lẽ ông ngoại nàng là chủ tịch hiệp hội không thủ đạo- karate.. Con gái cưng của lão cha nàng là vậy, nàng cũng vậy, nàng yêu thích y thuật cũng như võ thuật. Di truyền từ cha, một nữ hán tử thà đỗ máu chứ không đỗ lệ.

Lại nói nguyên chủ, chủ nhân lúc trước của khối thân thể này, đau buồn xa cố quốc, xa một thanh mai trúc mã, đêm động phòng quá u uất, ôm hận mà chết. Tính tình thì thực là yếu đuối nhu nhược.

Mẫu phi nàng là Liên phi rất được phụ hoàng sủng ái, cũng rất hay cười với nàng. Nhưng từ lúc mẫu phi mất đi, nàng đủ lớn để nhận ra rằng ông ta ghét cay ghét đắng mình. Miệng tuy cười nhưng ánh mắt có bảy phần sát ý.

"Không đúng, chỉ thế chết, quá dễ đi?". Võ Như Nguyệt vội tịnh tâm kiểm tra thân thể. Quả không như dự đoán, khối thịt này là độc phát mà chết a.

+++++++

Tiếng bước chân ngoài hành lang.

-"Vương phi, thần là Mộc Lâm, vương gia lệnh ta bảo vệ an toàn cho vương phi".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Avatar
Nguyễn Thị Kim Anh05:02 11/02/2020
Đâu rồi tác giả ơi
Avatar
陈芳秋赵丽颖22:07 08/07/2019
tác giả ra tiếp đi hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK