Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-" Mộc nhi!". Hoàng Phủ Thiên Khải đang đi đột nhiên lên tiếng phe phẩy quạt nhìn Như Nguyệt cười, ánh chiều tà hắc lên hắn một thân bạch y, xem ra thật phần tuấn mỹ.

Võ Như Nguyệt nhíu mi, cư nhiên nói Mộc Nhi làm gì? Hắn có bệnh, hay để ý nha đầu Mộc Nhi nhà mình?

Thấy nàng không trả lời Thiên Khải nói tiếp:" ta biết có một Mộc nhi được thất ca ta nhìn trúng, nàng ta còn nói thất ca không tốt ở tửu lâu!". Vừa nói hắn vừa cười hì hì.

-" Ồ vậy sao, ta không biết nhiều như vậy!". Nàn nhíu mi, tên bệnh hoạn này... lúc này Võ Như Nguyệt mới hiểu được hành động của hắn nhìn mình ở chính điện.

-" Thật vậy à,Thất vương tẩu không biết, ta còn nghe nói kinh thành đồn đãi ra một bí y cứu người sống lại tại y quán!". Lúc này nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng sâu.

-" Nè he,ta trước với người không cừu, sau không oán, có hận thù thì tìm Hàn Thiên, ở đây trút lên đầu ta làm gì?". Nàng cáu giận, tên này biết nhiều chuyện như vậy, xem ra về nhà gọi Mộc Lâm đưa tài liệu về hắn cho mình mói được.

-"Ta không trút giận lên thất vương tẩu nga!". Hắn thật tình chỉ nói mấy câu đùa với nàng mà nàng giận như vậy thật không tốt, hắn không muốn a.

-"Mặt kệ ngươi có hay không, phải im lặng cho ta, nếu không ta làm cho ngươi mãi mãi không nói chuyện được thì đừng có trách!!". Nói đoạn đứng lên, nàng bước đi nhanh tới chính điện trước mắt.

_____________

-" Nãy giờ ngươi đi đâu? Ta tìm người rất lâu!". Hàn Thiên thấy nàng, hắn đi nhanh lại hỏi. Nha đầu này đi lung tung chắc lại gây họa gì rồi. Hôm trước chuyện bông sen tứ quý hắn bỏ qua, nếu bây giờ cả vườn hoa của hoàng hậu héo hết chắc không còn cách nào ăn nói.

-" Nghĩ đi đâu, ta đi dạo!".

-" Dạo ở đâu?".

-" Liên quan gì tới ngươi!".

Võ Như Nguyệt nhíu mi, hỏi nhiều như vậy làm gì. Thấy hắn nhìn mình chầm chầm bất giác bị chột dạ.

-" Ta đến một cái đình xa ơi là xa ta cũng không biết đó là đâu..".

-" Cái đình"...

-" Ừ cái đình sơn son thiếp vàng có thạch cầu dẫn đến, có cái Bích Đầm sâu không thấy đấy. Ở chỗ đó ha nghiêm nghị hơn ở đây nhiều". Nàng quơ tay múa chân, nhưng khổ nỗi ở đó không có lấy một bóng nha hoàn hay thái giám nào nếu có nàng cũng không cùng đường mà đi đánh cờ với hai tên đó.

-" Chỗ đó có một buổi trúc màu trắng". Hàn Thiên nhẹ nói.

-" Sao ngươi biết, nhưng mà lúc nãy ta thấy hoa đó lạ quá nên bẻ chơi rồi!". Vừa nói nàng vừa lấy đóa hoa màu đỏ, mặt mày ngơ ngơ vậy thôi chứ nàng biết đó là Bạch trúc tuyết trên Linh Sơn Thu lúc mới nở hoa được tính phải nói là trân phẩm. Cơ hội tốt làm sao có thể bỏ qua.

-" Ngươi..ngươi... đó là Bạch trúc mà phụ hoàng mới đem trên núi về, hôm trước có cung nữ làm rụng hai cái lá đã bị đem ra chém đầu rồi kìa. Ngươi ngang nhiên giám bẻ hoa!!". Hàn Thiên xám mặt đúng là rắc rối.

Nhanh đem cất hoa vào trong tay áo, hoàng đế này bá đạo, vậy mà đánh chết người, nhưng liệu là hai tên kia có khai nàng ra không?.

-" Ngươi, tại phụ hoàng ngươi hết, trồng loại hoa quý hiếm ở đó làm gì?". Ông hoàng này đúng là, nàng lôi tám đời nhà hắn ra mắng.

-" người cũng biết đó là điện Càng Long là chỗ ở của hoàng thượng không ai dám bén mảng lại gần đó". Hàn Thuyên giải thích.

-" Ta vốn dĩ không biết đó là điện Càng Long!!".

-"..."

-"Vậy sao hai tên kia ở đó....". Vừa nói ra Võ Như Nguyệt bụm miệng, nói cho hàn Thiên biết cùng tam ca hắn thù hằng ở chung một chỗ... không ổn nga.

-" Tên nào?". Hàn Thiên nhíu mì nhìn nàng.

-" Không tên nào.. Ay trời tối, người hứa với ta dẫn ta đi chơi rồi, lời này còn tính không?". Nàng kéo tay áo hắn bước đi theo đường mòn phải đi mà mới kịp.

-"Người kéo ta đi đâu?".

-"thì đi lên xe ngựa nhà chúng ta còn phải hỏi!!".

Ba chữ nhà chúng ta làm Hàn Thiên như có dòng nước ấm chảy qua bất quá...

-" Đây là đường đến điện Thái Hậu!".Hàn Thiên đưa tay lên miệng ho khụ một cái.

-"Sặt". Đây đúng là mất mặt xem ra chứng mù đường của nàng cần phải chỉnh lại.

Bầu trời sụp tối, xe ngựa sang trọng mang tộc huy thất vương phủ chậm rãi đi trên đường tấp nập. Hội hoa đăng đèn lồng, quần áo,trang sức người người nở nụ cười vui như ngày Tết.

-"Ngươi xem, dừng lại,dừng lại ta muốn xuống chỗ này!". Võ Như Nguyệt bước nhanh xuống một cái sạp bán linh cung nhiều màu. Linh cung đưa đung đưa trong gió, lan can đinh đang nghe kìa thật êm tay. Nàng đưa tay sờ ngắm một cái Linh cung màu bạc ánh mắt thấp phần thích thú.

-" Ngươi muốn mua cái này..". Hàn Thiên bước lại cầm cái Linh cung lúc lắc nhàn nhạt nói.

-" Ừ". Nàng tủm tỉm cười.

-"Cái này xấu quá!!". Vừa nói Hàn Thiên vừa ném linh cung xuống, ánh mắt khinh khỉnh liếc một cái.

-" Ta nói này công tử người không mua thì thôi để tiểu cô nương này mua!". Lão bán hàng nhăn nhóm, tự nhiên quăng đồ người ta rồi còn chê xấu. Đúng là người có tính tình quái gở.!!

-" Tên điên này, xấu đẹp liên quan gì ngươi!!". Nàng cáo giận nha,tính tình vương gia này xem thiên hạ là của hắn rồi hả?.

-" Không được ta không cho!". Hàn Thiên khiêu mi.

-" Ai cần ngươi cho". Vừa nói nàng quăng cho hắn nấm đấm, không ngờ đến nàng làm vậy nên ăn trọn cú ấy. Võ Như Nguyệt cười đắc ý.

-" ngươi..". Hàn Thiên nhăn nhó.

-" Công tử, tiểu cô nương không mua thì thôi. Tiểu cô nương quán ta có trân bảo ngươi có muốn xem?". Lão bán hàng vội vã ngăn cản, đừng đánh nhau ở đây chứ, người ta còn buôn bán nha. Lão kéo một cái hộp nhỏ, hộp gỗ trang trí nạm ngọc tinh tế, mở ra bên trong hai cái Linh cung màu ngọc bích đính ngân kim.

-"Đây là trân phẩm lấy từ Tọa Thần đó nha!". Lão bản cười đắc ý, đồ của Tọa Thần phải nói Thất quốc này đều muốn có nha. Hai cái Linh cung đó tốn nhiều sức lắm mới đến ta lão. Linh cung làm từ đá hồ đào, sâu dưới biển hai cái này để gần nhau có thể phát lên tiếng "đinh đang", trong đêm còn có dạ quang phát sáng phải nói là trân phẩm quý giá.

-" Hàn Thiên mua cái này đi". Võ Như Nguyệt mắt sáng rỡ, cầm đá hồ đào đang phát sáng trong đêm, Hàn Thiên thấy nàng cao hứng tâm tình trở nên thoải mái.

-" Lão bản tính tiền!". Hàn Thiên đưa tiền cho ông chủ bản thân tự cất một cái linh cung. Võ Như Nguyệt đeo ngay vào đai lưng cố tình đi đứng đung đưa cho nghe kêu đinh đang, tươi cười gật đầu đắt ý.

-" Vương phi chỗ ngươi không có lễ hội hoa xuân?".Mộc Lâm tiến lên một bước tò mò hỏi Như Nguyệt. Với Bạch Vân là trung tâm của Thất Quốc thì Tây Hạ lại là một đất nước có phần cần cõi ở phương tây nam. Đa số là thảo nguyên, dân du mục, tuy có phần cằn cõi, nhưng dẫu sao cũng là một đất nước có chiều sâu văn hóa.

-" Ở chỗ ta hả? Không ai dùng mấy thứ này đâu". Đường phố có đèn leong rồi!". Võ Như Nguyệt nhàn nhạt cười, phố xá thành thị ồn ào chính nàng cũng không có có nhiều thời gian để mà thả đèn hoa.

-" Đèn "ly ông"? Tây Hạ có thứ đó, ta chưa từng nghe qua". Mộc Lâm đăm chiêu, hắn theo chân Hàn Thiên nam chinh bắc chiến, đi nhiều nơi như vậy rồi mà cũng không nghe nha.

-" Nó hả, ở chỗ ta kia, không tồn tại ở Tây Hạ đâu!". Nàng lười biếng trả lời. Nhanh chân chạy đến quầy hàng bán đèn lồng ven sông. Chợ đêm có con sông yên ả lượn qua, lúc này nhiều người đốt hoa đăng thả xuống nhuộm đỏ một góc trời. Vô lượng quang chiếu khắp mọi nơi xọi rọi đường cho chúng sinh bước ra khỏi sinh tử. Như dòng ngân hà chở đầy sao nhỏ tỏa sáng mà lấp lánh phá lệ kiêu sa. Võ Như Nguyệt tùy ý cầm đèn lồng con thỏ màu trắng bên trong có đốt nến thật yêu thích.

-" Công tử mua cho tiểu thư cái này đi!". Cô nương bán hàng, tươi cười mời mọc. Hàn Thiên nhíu mày, hôm nay hắn phá lệ ra kinh đô dạo chơi, cùng nàng là tâm tình tốt lắm rồi đó nga. Vừa mới mất cả đống tiền mua cái Linh cung kia bây giờ lại cái này thế nhưng sâu trong nội tâm, hắn muốn nàng cứ cười mãi như thế này. Hàn Thiên bất giác sực tỉnh,hắn đang nghĩ bậy bạ gì đây?

-" Mua đi ta thích con này". Nàng tươi cười rồi quay sang Mộc Lâm:" tiểu lâm nhìn con hổ này, ta thấy nó hợp với ngươi mua luôn đi ".

Mộc Lâm cười nhận lấy con hổ, hai người cùng nhau đi qua một sạp hàng khác bỏ mặc một người nào đó đứng trầm mặt ngay ngốc. Hàn Thiên thiết nghĩ tên Mộc Lâm này chắc quên mất chủ tử của hắn là ai rồi? Từ lúc điều hắn qua nàng, giờ cũng quên mất nhiệm vụ giám sát nàng của hắn a.

Đến mé sông Võ Như Nguyệt thả ra một cái hoa đăng vẩy nước cho nó ra xa. Hai tay để trước ngực chậm rãi nhắm mắt, nàng cầu nguyện. Hàn Thiên đứng đó nhìn nàng ôn nhu cười. Ánh nến hắt lên bộ lam phục kiểu áo Mộ Dung tộc của nàng xem ra thập phần tình thơ ý họa.

-" Người nguyện gì?".

-"Ta nguyên đời không cần suông xẻ, chỉ cần bình an. Ta nguyện một lần xuôi thuyền đến Giang Nam ngắm mặt trời mọc. Ở đó quanh năm mưa thuận gió hòa ngươi xem một căn nhà trúc nhỏ cái bờ sông, thưởng hết tinh hoa trời đất ". Võ Như Nguyệt đứng lên chắp tay sau lưng mắt nhìn con thuyền xa xa trên sông. Hàn mi cong vút khẽ động.

-" Chỉ như thế, chẳng lẽ thất vương phủ không đủ cho người vui chơi?".

Võ Như Nguyệt quay lại nhìn hắn, nàng đón gió mà đứng sợi tóc bay múa lộ ra một loại nói không được phiêu dật mĩ mạo. Càng thêm có vẻ khí chất thoát tục, kia tuyệt mỹ quan hoa ngũ quan xinh xắn. Đôi mắt rực rỡ, trong đó có được loại kia thấm tận xương tủy vân đạm phong kinh, cũng không có nửa điểm tranh cường háo thắng.

-" Đâu chỉ thế, ta còn muốn cưỡi Hắc mã băng qua thảo nguyên Tây Hạ. Đón gió trên ngọn núi cao nhất ở nơi Ngôn Sơn, nghe hương vị biển một lần ở đảo quốc Tọa Thần. Cảm nhận cái lạnh thấu xương ở góc trời Bắc Tọa. Một lần ta nếm thử các lốc Đông Kinh. Còn Nam Nhật hả ta muốn hòa mình cùng cơn mưa ở đó..."

Hàng Thiên mỉm cười nhìn nàng, nữ tử này thật tham lam, chí tại tức là phương, quyền thế một nơi không thể trói buộc được nàng. Hàn Thiên bất giác mềm lòng, hắn chú ý nàng thật rồi, trong lòng thoáng lên một sợi dây tư vị không rõ...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Avatar
陈芳秋赵丽颖22:07 08/07/2019
tác giả ra tiếp đi hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK